chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cô chạy theo cậu thì Ngọc cũng chạy theo nên khi thấy em mình như thế Ngọc không thể nào đứng im được.Khẽ bước lại chỗ cô đỡ cô dậy,còn cô khi thấy chị mình thì càng khóc to hơn
-Chị hai ơi...hức....em đau quá...hức.....tại sao ảnh lại phải trốn em chứ... hức...tại sao hả.... hức... tại sao hả hai....hức...
Ngọc thật sự chẳng biết chuyện gì xảy ra nên chỉ biết vỗ nhẹ lưng cô như an ủi,hai chị em đứng ôm nhau một lúc thấy cô như đã bình tĩnh hơn,Không khóc nữa Ngọc khẽ đẩy cô ra lao nước mắt cho cô và hỏi
-Có gì nói hai nghe,Sao em lại chạy theo anh Phương rồi còn khóc lóc nữa.
Tha gì trả lời Ngọc cô lại đặt cho Ngọc một câu hỏi khác
-Chị hai và anh Phương quen nhau sao?
-Anh Phương là bạn thân của anh Tùng,nên cũng đôi lần đi chơi chung với nhau.
-Vậy hai biết nhà ảnh ở đâu không
-Hai không biết,Nhưng có thể hỏi anh Tùng
Như bắc đươjc vàng cô liền hối thúc Ngọc
-Gọi liền đi hau,Gọi hỏi anh Tùng ngay đi hai
Thấy thái độ của cô bây giờ và sự việc xẩy ra từ nãy giờ Ngọc phần nào cũng thấy được quan hệ của cô và Phương rồi.Nhưng bây giờ thì phải lên gặp mẹ rồi không thể hỏi rõ cô nên Ngọc liền kím cớ
-Thôi bây giờ lên gặp mẹ kìa,lát về nhà hai sẽ gọi cho
-Hai hứa đó
-Biết rồi
Nói xong Ngọc nắm tay cô kéo đi vào lại bệnh viện để gặp mẹ chứ để cô mà lằng nhằng kỉu này nữa thì mẹ xử hai chị em chắc luôn.
Sau khi gặp mẹ,cả hai trở về nhà chưa kịp Để Ngọc ngồi nghỉ cô liền hồi thúc
-Hai gọi hỏi anh Tùng nhà anh Phương ở đâu giúp em đi
Ngọc vẫn điềm tĩnh ngồi xuống sofa
-Em ngồi đi
-Hai gọi đi,ngồi xuống chi
-Em ngồi xuống đi hai sẽ gọi
Cô hầm hầm ngồi xuống ghế đối diện Ngọc -Được rồi,ngồi rồi nek hai gọi đi
Ngọc nhìn cô mĩm cười đắt chí
-Trước khi hai gọi em phải trả lời hia vài câu hỏi trước chịu không.
-Ùk,thì hai cứ hỏi đi
-Em và anh Phương là như thế nào nói rõ hai biết?
-Dzạ....
-Sao,không là hai khỏi gọi á
-Được rồi để em nói -Nói đi
Rồi cô kể tất cả cho Ngọc nghe cả việc cô gặp người yêu củ của Phương. Nghe xong Ngọc nhìn cô
lắc đầu ngán ngẫm
-Sao em không cho ảnh giải thích
-Còn gì giải thích nữa hai,chị đó biết quá rõ về ảnh còn gì
-Vậy sao em không nghỉ cô gái đó là người không tốt,không có ảnh rồi muốn phá hai người
-Nhưng....
-Em muốn nghe về chuyện tình của anh Phương và cô gái đó không(tg:vì mỗi lúc đi chơi với Tùng thì Ngọc luôn thấy cậy dắt theo một cô khác nhau nên cũng có lần Ngọc tưởng cậu là người lăng nhăng nhưng Tùng đã kể cho Ngọc nghe tất cả chuyện của cậu ấy mà)
Không suy nghĩ cô liền gật đầu đồng ý
-Hai nói đi
-Thật ra anh Phương xuất thân từ một gia đình giàu có nhà có công ti riêng,cùng với vẻ ngoài hào nhoáng như thế thì biết bao cô nàng theo, nhưng anh không chịu vì ảnh sợ làm khổ người ta,đen khi ảnh 18t, ảnh gặp một người con gái, cứ tưởng gặp được một nữa thật sự.Rồi ảnh và người đó quen nhau được hai năm,rất vui vẻ rất hạnh phúc,và trong
quá trình quen người đó cũng không hề nói gì tới việc ảnh là con gái cả,cho đến một ngày gia đình ảnh làm ăn thất bại,công ti ba ảnh phá sản từ một anh công tử nhiều tiền lấm bạc giờ lại tay trắng trắng tay thì cô ta lại vủ bỏ tất cả tình nghĩa hai năm của hai người mà theo cái gọi là kim tiền.Không chỉ vậy cô ta còn chửi mắng ảnh là đồ bệnh hoạn,thứ bỏ đi nữa.Từ đó ảnh mới trở nên coi rẻ tất cả các con gái trên đời này.Vì thế ai nhìn vào cũng xem anh là kẻ lăng nhăng, thằng đểu cán cả.
Nghe Ngọc kể mà nước mắt cô vô thức rơi,tại sao cô lại dễ dàng tin một người lạ mà lại xúc phạm cậu,rồi lại làm cậu đau như thế chứ cô thật sự không đáng với tình yêu của cậu dành cho mình mà.Cô tự hứa nếu có cơ hội cô sẽ không để cậu đau thêm lần nào nữa cả.
Cô nhìn hai mình và nói mặt cho nước mắt cứ rơi
-Hai à em mún gặp ảnh ngay bây giờ,hai giúp em đi.
Khẻ bứơc qua ghế đối diện Ngọc ngồi xuống cạnh ôm cô vào lòng như để cho cô mượn đỡ chỗ dựa để khóc,rồi vổ nhẹ nói
-Được rồi, nín đi nào,Để chị gọi hỏi anh Tùng cho, giờ thì lên phòng tắm nghỉ ngơi đi,có gì mai sẽ tính sau.
-Nhưng...em....
-Không nhưng nhị gì cả,nếu em không nghe lời hai sẽ không giúp đâu
-Dzạ,được rồi em sẽ lên phòng nghỉ,nhưng hai nhớ phải giúp em đó
-Um,hai hứa
Nhận được cái gật đầu từ Ngọc cô mới yên tâm lên phòng nghỉ.Ngọc nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngán ngẳm về đứa ngốc của mình.Hứa thì hứa vậy nhưng Ngọc biết Phương khó có thể nào tha thứ cho em mình khi Huyền đã xúc phạm Phương quá nặng nề như vậy.
Sáng hôm sau tại phòng của Trần Ngọc
Cốk cốk
Cạch
-Ưm....
Vừa mở cửa chưa kịp nói gì thì Ngọc đã bị cái người mở cửa cưởng hôn mất rồi,ban đầu cô cố đẩy ra nhưng khi nhận ra đó là ai thì cô nhanh chống
choàng tay lên cổ người kia để đẩy nụ hôn xâu hơn.Vừa nhận được sự đáp trả từ Ngọc ngừơi kia liền cuối xuống ẩm cô lại giường đồng thời lấy chân khều cho cửa khép lại.Đặt nhẹ Ngọc xuống giường cả hai lại tiếp hoà nhau vào nụ hôn khác,không dừng lại ở đó tay người kia bắt đầu không yên mà di chuyển vào váy ngủ của Ngọc mà sờ soạn,Ngọc cố đẩy cậu ra rồi nhìn cậu cười hỏi
-Ox?(tg:anh tùng đã xuất hiện
Tay vẫn làm việc
-Sao em?
-Sao ox vô đây được vậy!
Vẫn làm việc -Thì vũ mở,rồi vú nói em trên đây kêu lên kím em.
-Vậy...Um...
Thấy cô định hỏi gì đó,cậu liền ngăng lại bằng đôi môi mình,lần này không nhẹ nhàng mà là rất gấp gáp,thấy không ổn Ngọc liền ngăn tay người đó lại và nới với hơi thở không còn ổn định
-Ox... đừng.... mà..
Vẫn không có dấu hiện ngừng lại,Tùng vẫn muốn điều gì đó từ Ngọc thì phải????Cố kéo Tùng lên đối diện với mình nói
-Ox...đừng... m....à..mà... anh!
Tùng nhìn cô với đôi mắt hết sức trân thành
-Anh nhớ vợ màk!
Khẻ vuốt khuôn mặt đó rồi hôn nhẹ lên môi người đó
như vỗ dành rồi nói -Em cũng nhớ anh,nhưng để khi khác nhak
Khẽ lắc đầu,rồi dẫu môi như đứa trẻ
-Anh mún bây giờ à
-Ngoan nhak,anh mới về chắc mệt lắm nên nghỉ đi nhak!
Chu mỏ
-Không,muốn bây giờ cơ
Hếy cách cô đành kéo cậu xuống hôn lên đôi môi đang hờn dỗi với mình như lời đồng ý,cậu thấu thế nhanh chống hôn đáp trả đồng thời cởi phăng tất cả đồ trên người cả hai xuống đất.Cảm thấy trống trải làm cô ngượng cả mặt còn Tùng thì cứ nhìn mãi vài cái vóc dáng lõ thể đầy quyến rủ ấy mà không chóp cả mắt làm cô ngượng càng thêm ngượng(tg:lần đầu mà.hahah), liền đánh vào ngực cậu
-ox kéo mền lại đi
-Thôi để vậy đi em
Trợn mắt nhìn cậu
-Tin em mặc áo vào không
-Thôi được rồi mà Nhanh chống kéo mền che cho cả hai, nằm đè lên cô môi bắt đầu đặt lên cổ cô nhưng chưa kịp thì...
Cạch
-Hai...ơ....em xin lỗi(tg:Chị Huyền ơi chị lịch sự quá nhỉ)
Đóng cửa chạy mất dép.Để lại hai người trong phòng,một thì đỏ mặt xấu hổ một thì vẫn bình thản như không có gì.Thấy Ngọc như vậy Tùng không chịu buông tha mà còn mĩm cười hỏi cô
-Tiếp tục thôi bà xã
Kéo xuống cắn "Phập" vô vai cậu
-Tại anh không đó,xấu hổ muốn chết nek ở đó mà tiếp
-Ơ,sao tại anh,sao lại xấu hổ vợ anh mà
-Ừ,ừ vợ anh, giờ thì xê ra cho em đi tắm
Đẩy cậu ra khỏi người mình bước nhanh vào nhà tắm làm cậu chỉ biết nhìn theo nối tiết
-Ơ,chưa xong mà bx
Trong nhà tắm vọng ra
-Xong cái đầu ox á,mặc đồ vào đi ở đó mà la làng quoài.
Không nói gì thêm cậu chỉ biết thầm trách"em vợ ơi,sao cô xuất hiện đúng lúc vậy".Sau khi cô tắm xông cả hai cùng bước xuống phòng khách.Huyền đã ngồi sẵn đó từ bao giờ nên vừa thấy hai người cùng nắm tay nhau bước xuống cô liền nhìn chị hai mình cười đểu làm Ngọc đỏ mặt rồi quay qua Tùng cười đe doạ nói
-Anh rễ hay nhỉ mới sáng đã hành hai em rồi
Câu nói của Huỳên làm Ngọc đỏ mặt tập 1000 trong ngày,Tùng thì Bình thản kéo Ngọc vào lòng mình nói
-Anh thương vợ anh không hết sao giám hành hả em vợ,phải không vợ yêu
Tùng vừa dứt câu Ngọc liền đẩy cậu ra không cho ôm nữa,nhìn Tùng và Huyền nói
-Hai người hay quá ha,em vợ anh hổi nào,ở đâu ra anh rễ em vợ hay vậy
-Thì em thấy sao nói vậy phải không anh rễ
-Đúng rồi ấy em vợ
-Hai người được lắm,tôi đi ăn ứ thèm quan tâm hai người nữa
Nói xong Ngọc giận dỗi bước lại ngồi vào bàn ăn sáng không quan tâm hai người kia nữa.Hai người kia thấy thế thế càng cười lớn và cũng vô ngồi vào bàn ăn với cô.
Ăn uống xong,cả ba đang ngồi trên phòng khách chơi, Huyền liền hỏi Tùng về chuyện của Phương vì thật chất cô đã nhớ cậu lắm rồi
-Anh Tùng em hỏi anh chuyện này có được không?
Tùng nhìn cô cười
-Muốn hỏi về anh Phương của em có phải không
-Ủa sao anu biết vậy!
-Tối qua Ngọc có gọi cho anh rồi! -Um,vậy anh giúp em được không
-Anh xin lỗi anh không thể chỉ nhà cậu ấy cho em được
-Sao vậy anh!
-Um,chuyện là từ khi gia đình làm anh thất bại,ba cậu ấy mất,mẹ thì bệnh suy thận nên cậu ấy phải chuyển tới sống tại một căn trọ nhỏ hẹp,vì thế cậu ấy không muốn ai biết cả.
Cô như sắp khóc
-Em xin anh đó anh giúp em đi mà
-Anh không thể chỉ nhà cho em nhưng..
Lhông đợi cậu nói hết cô đã nhẩy vào
-Nhưng sao anh? Ngọc thấy em mình thế cũng phải lắc đầu
-Từ từ ảnh nói em làm gì gắp thế.
Tùng nhìn Huỳên cười rồi nói
-Thật ra là tối nay công ti chi nhánh của anh khai trương và anh đã mời cậu ấy vì thế nếu em muốn gặp cậu ấy thì tối anh sẽ qua rước Ngọc và em qua đó.
Nghe Tùng nói thế nụ cười liền hiện huữ trên môi cô
-Thật hả anh?mà anh chắc ảnh đi không
Tùng gật đầu mĩm cừơi
-Ừm,thật,cậu ấy chưa bao giờ từ chối lời mòqi của anh
-Vậy thì tối nay anh nhớ rước đó
-Um
-Vậy thôi hai người làm gì làm đi, em lên phòng chuẩn bị đây
Cô nói xong đứng bật dậy chạy vào phòng,chị cô chỉ
biết nhìn theo lắc đầu
-Tối mới đi giờ nó chuẩn bị gì vậy anh
-Bé Huyền thật sự biết yêu rồi em à!
Nhìn lên phía cầu thang -Ưm,nhưng em thấy nó vậy em lo quá
-Phương là người tốt mà,Anh tin nó không làm khôt bé Huyền đâu
Dựa đầu vào vai cậu
-Nhưng con bé rất trẻ con liệu anh phương có chiều nổi nó không anh
-Yêu là sẽ chìu được thôi,như anh chìu vợ anh Nek
Rời khỏi vai cậu
-Ý gì đây
-Ý gì đâu nek,chỉ là anh muốn nói anh yêu vợ anh lắm, bx con níc à
Nói dứt câu chạy mất xác lên lầu, Để lại Ngọc sau khi nghiền ngẫm mới phát hiện và dí theo
-Ai con níc hả,anh chết với em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro