chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thứ hai bắt đầu, lại là tiết của cậu.Nhưng lần này bước vào lớp hk phải là một anh chàng đẹp trai hai cười hay đùa nữa mà là một người thầy hết sức nghiêm túc,với gương mặt hết sức lạnh lùng nhưng điều đó lại càng làm các học sinh nữ đỗ vì cậu nhiều hơn.
Ngồi vào bàn cậu bắt đầu biểu học
-Tiết đầu tiên chúng ta sẽ ôn lại kiến thức năm vừa rồi nhak .
Cậu lại bản viết lên một đề bài rồi quay lại ghế ngồi xuống và nhìn cả lớp nói tiếp
-Các bạn ai có thể làm bài này
Cả lớp im thinh thích, cậu thấy thế nói tiếp
-Lớp phó học tập thì sao?
-Dzạ em hk pít thầy ơi!
Nhìn về phía ai kia -Còn lớp trưởng
-Dễ lắm hk muốn làm
Ohhhhhhhh biết cô học giỏi nhưng cả lớp không khỏi ngạc nhiên với câu tl của hết sứ tự cao của cô
-Có vẻ em quá tự tin quá đó cô bé
-Vậy nếu em làm được thì sao hả thầy
-Tuỳ em,vậy thế ngược lại thì sao
-Tuỳ thầy
-Ok,vậy mời em Sau 5'p cô đặt phấn xuống và nhìn thầy
-Xong,đúng chứ thầy
-Sai
Cô nhìn lại bài giải của mình và lẫm bẩm thử,rồi nhìn cậu
-Sai chỗ nào
Cậu bước lại bảng chỉ vô chỗ sai của cô làm cô chỉ tự biết trách mình vì cái tội quá ẩu,chỉ là mẹo nhỏ mà cô lại hk nhìn ra.
Sau khi cả hai đã trở lại chỗ ngồi cậu nhìn cô nàng đang tức tối bên dưới mà lòng cậu thì lại cười đắt thắng nhưng không để lộ ra ngoài,cậu nghiêm nghị nói
-Em thua rồi,tý ra chơi lên phòng giáo viên gặp tôi
Cô hk nói gì cả chỉ gật nhẹ đầu thôi.Thấy cô nàng như vậy cậu càng thích thú.Cậu hk nói gì nữa bắt đầu viết lên bảng những đề toán khác cho cả lớp làm.
Reng reng
Cả lớp ra chơi riêng cô phải lên phòng giáo viên gặp cậu.Vì trường Minh Hoàng là trường của một doanh nhân lớn nên khá rộng, trang thiết bị đầy đủ và mỗi giáo viên cũng được xây riêng cho một căn phòng.
Cô lê từng bước chân nặng nề lên phòng cậu,vừa đi vừa lẫm bẫm"muốn gì thì nói đại đi,kêu lên phòng hk biết làm gì nữa làm ngta ra chô chẳng ăn uống được gì, đói quá đi à"chửi thì chửi nhưng đi thì vẫn đi,nhưng khi đứng trước cái phòng phía trên có đề "GV Đặng Phương" thì cô lại do dự hk biết có nên vô không nữa.Nhưng vì đã hứa rồi,chơi thì phải chịu
chứ
Côk côk
-Vào đi
Cạch
Cách cửa mở ra đặp vào mắt cô là một giáo viên trẻ tuổi đang cậu cụi viết viết cái gì đó,nhìn cậu dáng vẻ này cô cảm thấy thích cậu sao ấy nên cứ đứng nhìn quoài, cậu thấy lạ nên ngước lên nhìn thì thấy cô khẻ tháo kính ra, rồi mĩm cười
-Mời em ngồi
Thấy nụ cười của cậu cô biết mình hk thể ở đây thêm nữa nên nói ngay vào vấn đề
-Thầy muốn gì nói đi
Cậu nhìn cô cười gian,rồi đứng lên tiếng về sofa cô đang ngồi
-Muốn em
Cô thấy cậu thế liền lếch ra xa hơn
-Thầy đừng đùa
-Anh chưa bao giờ biết đùa
Nói dứt câu cậu đè cô xuống sofa, nhìn vào cô với ánh mắt hết sức gian tà
-Em đã thua vì thế em không được từ chói điều kiện
của anh
-Nhưng....Ưm.....
Đang định cải lại thì cậu đã cuối xuống khoá môi cô mất rồi,khá bất ngờ vì hành động đó của cậu cô liên tục đánh vào ngực cậu và đẩy cậu ra nhưng không khác gì cô đang phủi bụi cậu vậy,hết cách cô đành nằm im để cậu muốn làm gì làm nhưng tuyệt nhiên cô cũng chẳng hề đáp trả lại nụ hôn của cậu,cảm thấy hk gì hứng thích thú khi hôn một mình cả cậu rời môi cô và hôn nhẹ lên vành tai cô làm cô khẽ giật mình và nói khẽ
-Em mà cứ nằm im như vậy anh sẽ làm bậy đó
Dứt câu cậu lại hôn lên tai cô lần nữa mới chịu rời đi.
Cậu lại để mặt mình đối diện với cô, từ từ rút ngắn khoảng cách,mắt cô dần khép lại,môi chạm môi lần này đôi môi cậu hk còn đơn độc nữa mà nó đang cùng đôi môi mềm mại của cô hoà vào một bản nhạc tình,cậu cho cô cảm giác ngọt ngào từ nụ hôn đó,thay vì cô chống cự như ban đầu thì giờ cô đã tự động đưa tay lên cổ cậu kéo cậu xuống để nụ hôn đi xâu hơn.Cô đâu biết rằng những hành động của cô làm cho người nằm trên vô cùng phấn khích.Nên canh đang lúc cao trào cậu lại đột ngột rứt nụ hôn ra làm cô cảm thấy hụt hẩng vô cùng,cậu hk hề quan tâm cqr giác cô bây giờ thế nào,đứng dậy và trở về bàn làm việc
-Điều tôii cần, em làm xong rồi em có thể về.
Cô không biết sao tự nhiên lại thấy tim mình đau quá,không muốn đứng đây nhìn con người đáng ghét khó ưa đó nữa,cô chạy nhanh ra khỏi phòng chạy thẳng vào một phòng vs mà khóc nức nở.Cô hk biết vì sao mình lại khóc nữa,Cô khóc vì nụ hôn đó sao? Không cô tự nguyện mà.Vậy cô khóc vì nghỉ cậu xem mình là một trò chơi sao?không thể nào khi cô và cậu có là gì của nhau đâu, cậu muốn làm gì kệ cậu liên quan gì cô sao cô lại khóc?nhưng sao cô thấy tim mình đau quá à,sao cậu lại hành động như thế chứ,ban đầu bắt cô phải hôn,cô hôn rồi thì lại như thế,cô thấy bản thân thật ngu ngốc sao lại để cậu đùa cợt như thế.
Còn về phần cậu, sau khi cô bỏ đi thì cậu mới rời khỏi màn nhìn máy tính, rồi cười đểu nghỉ"em thú vị lắm cô bé,đôi môi cũng rất ngọt,em phải là của anh "rồi thôi nghỉ nữa cậu hk quay lại trở về công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro