CHƯƠNG 1 : LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Khánh  tháng 9 ngày 24 năm 1993

Một buổi chiều đầy gió mát,trên cánh đồng lúa sau ngọn đồi mấp mô kia là thấp thoáng bóng dáng đôi bạn trẻ cười đùa vui vẻ bên nhau.Kim Thái Hanh-cậu con trai của cô Ba Hương bán rau ngoài chợ Lạc Bống ,cùng Điền Ý Thảo  con  của lão Điền Tâm -một bá hộ có tiếng lại thân nhau từ lúc 5 tuổi.Cho đến nay cũng 7 năm trời.

"Này! Ý Thảo,sao cậu cứ mãi đuổi theo mình thế hả,không sợ lao đầu xuống mương ruộng sao?"  -Kim Thái Hanh vừa chạy vừa ngoảnh đầu ra sau í ới.-

"Gì chứ,tên ngốc này, còn không mau đứng lại cho mình" - Cô Thảo hét lên đe dọa -

*RẦM*

Tiếng cười phá của cô Thảo xé tan bầu không khí lạnh lẽo của riêng Thằng Hanh ở dưới mương ruộng.

"Là ai đã lao đầu xuống dưới đấy thế Thái Hanh nhà mình ơiii"

"Đồ xấu tính, ai là Thái Hanh nhà cậu thế" -Kim Thái Hanh với thái độ giận dỗi-

"Cậu chứ ai,tới khi lớn lên,cô gái xinh đẹp như mình sẽ cưới cậu đấy đồ ngốc" -Ý Thảo cười tươi-

Thái Hanh hét vào mặt Ý Thảo rồi đứng dậy phủi phủi mông :

"Tớ chỉ cưới những người đáng yêu thôi nhé còn cậu là cái đồ đáng ghét!!"

Ý Thảo ngơ ngác cúi đầu lẩm bẩm:

"Mặc kệ chứ? cậu là của mình mà..."

Gây nhau một hồi thì cuối cùng hai cô cậu vẫn cùng nhau về nhà với vẻ mặt không mấy vui.Như thường lệ,Hanh sẽ đưa Thảo về nhà.Đi mãi mới tới nhà cái Thảo,vốn dĩ đã định về nhà một mình rồi nhưng rốt cuộc thằng Hanh vẫn cố đợi má tới đón vì sợ mấy con bò cuối hẽm.Loay hoay đi tìm thú vui,nó bắt gặp 1 chú thỏ đang hát ca líu lo.À không! là một cậu trai đáng yêu với nước da trắng hồng như thỏ vậy.Kim Thái Hanh thích thú,lặng người quan sát một chút rồi chầm chậm tiến lại gần,khẽ gọi:

"Cậu ơi,cậu bé cưng cưng kia ơii"

Cậu bạn ấy giật mình quay sang đáp với giọng nói cao vút:

"Hưng Hưng cái gì chứ, tôi tên là Điền Chính Quốc đó cái anh kia!!"

Thái Hanh bật cười vì câu nói của cậu bạn, hoảng quá mà cậu ấy nghe nhầm mất rồi. kk

"Anh cười cái gì vậy,anh không biết tên tôi à? Anh là Kim Thái Hanh,bạn của Chị 2 Thảo phải không?"

Liên tục những câu hỏi dồn dập ập vào mặt của Hanh, tự dưng lại lắp ba lắp bắp trả lời:

"Mình..mình thấy cậu đáng yêu quá nên cười một chút haha"_"A phải rồi, mình là bạn của con nhỏ xấu tính đó đấy"

"Anh kêu ai xấu tính vậy chứ , chị gái của tôi là tốt bụng nhất trên đời đó nha" -Điền Chính Quốc đanh đá nói.

Kim Thái Hanh đáp lời của Điền Chính Quốc:"Aaa được rồi,cậu ấy là tốt nhất,được chứ? haha" 

"Nói chuyện với tôi mà anh cứ cười mãi thế?, thích tôi lắm hả?"

"Không biết nữa, cậu đáng yêu thật đấy"-"Mà cậu là.."

"KIM THÁI HANH,KIM THÁI HANH về thôi connn."

Chưa kịp nói xong thì có tiếng vọng ý ới ngoài sân,là má của Hanh,má của Hanh gọi về rồi.Tiếc nuối tạm biệt Chính Quốc ,thằng nhóc chạy ào ra sân với má.Còn mỗi thân Cậu 3 Quốc nhìn theo tự nói một mình "Tên này dễ thương chỗ nào chứ? rõ ràng chị 2 nói anh ta như vậy mà,chị ấy đúng là đồ lừa bịp". 

Về nhà với sự tò mò  tận cùng ,Thái Hanh đành hỏi má danh tính của cậu bé khi chiều là ai."Hóa ra là Quốc, em trai khác má của cái Thảo sao? Còn bé hơn mình một tuổi; đáng yêu như thế là đúng rồi".Ôii Thái Hanh của chúng ta còn nhỏ mà đã biết tương tư rồi hay sao chứ.Tối hôm ấy, Thái Hanh ngủ ngon hơn hẳn chỉ mong trời lẹ sáng cho cậu ấy còn phải qua gặp Chính Quốc nữa.Dù gì thì ngày mơi ngày mốt phải đi học,qua rủ cái Thảo rồi gặp em ấy luôn.Thích thật!!

Sáng tinh mơ gà gáy, Thái Hanh vội vàng chạy sang nhà cái Thảo;chính là gặp em Quốc phụ là rủ Cái Thảo đến chỗ Thầy Tư đặng học.

"ĐIỀN Ý THẢO,cậu mau dậy đi ,ĐIỀN Ý THẢO"

"Ra liền đây Thái Hanh nhà mình ơi"

"Aiss cái cậu này thật là..."

"Này mình đây nè"

Gặp được Thảo rồi nhưng còn Chính Quốc thì chưa,Thái Hanh cứ thấp thỏm ngó ngó vào trong nhà.Tình cờ bắt gặp Chính Quốc sách túi từ nhà lao ra,cậu mừng rỡ chạy đến ríu rít hỏi thăm.Còn mỗi Thảo bơ vơ đứng nhìn 2 cậu này.

"Này Quốc,em bé hơn anh 1 tuổi đúng chứ,nhưng mà em có thể đi học chung với tụi anh nhỉ,đến chơi cũng được,thầy sẽ không la đâu"

Quốc tròn mắt bất ngờ nhưng cũng trấn tỉnh lại rồi gật gật đầu,không biết sao hôm nay thằng bé nhẹ nhàng thế nhỉ.Thái Hanh vui sướng nhảy bật lên rồi nắm tay thằng Quốc chạy đi.Thảo đứng im nãy giờ gọi với rồi chạy theo.Thật tình bọn trẻ này.Đến chỗ thầy Tư,thằng Quốc mới nói với Thảo:

"Chị 2,có phải tên này dễ thương lành tính không; nhìn anh ta giống tên điên thì có"

"Dễ thương lắm đấy nhé!!" -Thảo khẳng định chắc nịch-

"Em muốn đấm anh ta 1 phát,tự dưng lại nắm tay của em chứ;khó chịu chết đi được"-Vừa nói em vừa liếc xéo Thái Hanh.

Thì ra thằng bé vốn có ý định theo chị 2 đến học rồi nên không phải kháng với Thái Hanh,không như thế thì đã có đánh nhau rồi.Thật sự thì Chính Quốc không phải dạng vừa chỉ là đối tốt với người mình quý thôi nhỉ?.Cuối buổi học,ba người bạn cùng nhau về nhà.Chính Quốc vừa đi vừa ca với giọng trong trẻo  "Anh ơi , tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở" Không biết học ở đâu ra bài này mà ca trôi chảy lắm.Kim Thái Hanh đi kế bên lắng nghe rồi cứ dính lấy Quốc suốt làm Ý Thảo ganh tị chết đi được,bước lê trên đường với khuôn mặt ủ rủ làm sao.

Ý định là về nhà nhưng Quốc lại muốn được Cái Thảo dắt đi chơi,mỗi tối cứ nghe cái Thảo kể về mấy chỗ thú vị  đó em lại thấy tò mò quá đi mất."Thế thì vui nữa chứ sao ,để anh Hanh dắt em ra chỗ này vui lắm đó nhaaa".Thái Hanh nhanh nhảu chạy đi,dắt 2 chị em ra sau mõm đất cao của nhà Hanh.Chà! đỉnh thật Cảnh tượng thơ mộng hiện ra, đập vào mắt Quốc là cả cánh đồng hoa cỏ lau trắng xóa,mùi hương nhẹ nhàng dịu dàng của hoa cỏ len lỏi vào khứu giác của em,khiến em xao xuyến đứng đơ cả người.Lặng người em nghĩ : "À,đây chẳng phải thứ mà em luôn muốn tìm kiếm sao?.Một thứ gì đó xinh đẹp với em;nhẹ nhàng từ tốn bước đến xoa dịu cuộc đời khốn khó này của em.Thật tốt khi em nhìn thấy nó,em mong mỏi đợi chờ tới mức khó ngủ,không vì một ai cả,mà là vì một chút yên bình trên đôi vai ,một chút ngây dại trên đôi mắt và một chút mãn nguyện trong con tim."

Chính Quốc là cậu bé với tâm hồn già cõi, em nhạy cảm tới mức nếu có ai đó nói ghét em em cũng đau lòng.Vốn dĩ cuộc sống của em ở nhà má ruột không mấy suôn sẻ,suốt ngày cấm đầu vào học và học,má của em ấy với tâm trí không mấy bình thường suốt K la hét,đánh đập,quấy rối đến em.Khi đến trường bị bạn bè trêu chọc vì không có cha,hoặc gọi em là "thằng ẻo lả bánh bèo".Thấy em cứ đứng đó với khuôn mặt đượm buồn, Thái Hanh chầm chậm lại gần rồi xoa đầu khẽ cười :

"Em Quốc thích cánh đồng này không? Anh Hanh cứ thấy em nhìn chúng mãi"

Quốc hơi giật mình quay đầu :
"Tôi có thấy thích,thế thì ngày nào anh cũng cho tôi đến đây chơi phải không?"

"Ahahaha Chắc chắn là được rồi,đổi lại em phải xưng hô đúng tuổi với anh Hanh đấy nhé"-Thái Hanh cười lớn-

"N-nhất thiết phải nói vậy sao..." -Quốc khe khẽ đáp-

"Chính xác!!! em Quốc gọi 'anh Hanh' đi, gọi đi nào"

"A-anh Hanh..." nói rồi Quốc chạy ào theo Ý Thảo vào đám cỏ,để lại Thái Hanh đứng tủm tỉm cười.

Cứ như vậy,từ buổi chiều hôm đó Chính Quốc và Thái Hanh ,Ý Thảo dần dần kết nối với nhau trở thành nhưng người bạn thân thiết nhất.Ngày qua ngày,ba cô cậu lớn lên cùng nhau,cùng nhau viết lên một câu chuyện tuổi thơ đẹp đẽ biết nhường nào.Khoảng thời gian trôi đi,không biết bao khoảnh khắc đến với đám bạn trẻ theo cách tích cực hay tiêu cực khiến cho mọi thứ bắt đầu đảo lộn.

__________

CÒN TIẾP

năm 1993 Thảo và Hanh 12tuổi,Quốc 11 tuổi còn 7 năm sau tức là năm 2000 Thảo và Hanh 19,Quốc 18 nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro