CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 22 tháng 8 năm 1999

Buổi sáng ấy bầu trời trong xanh xinh đẹp lắm;có một cậu thanh niên điển trai vui vẻ chạy quanh làng với tờ giấy chứng nhận của ủy ban "KIM THÁI HANH TÂN SINH VIÊN TRƯỜNG NGHỆ THUẬT SƠN KHIẾT.ĐOẠT GIẢI NHẤT CUỘC THI ' TIẾNG ĐÀN CA BAY Xa ' NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1999."Vừa ríu rít hò hét vừa nhảy chân sáo chạy đến nhà ông Tâm gọi 2 chị em Thảo và Quốc:

"Ý THẢO ,CHÍNH QUỐC ơi, mình được chọn rồi này ,mình được giải nhất rồi này!!!"

Nghe thấy thế Ý Thảo vụt ra với tâm trí vui mừng nhảy nhót:

"Gì chứ , Thái Hanh cậu thật sự đậu rồi sao? ôi chao mừng chết đi được."-Ý Thảo cười toe toét hỏi-

"Mình...mình cũng cố gắng đó chứ, cũng nhờ cậu giúp mình sửa lại cây guitar nên mới được như thế này"
Không biết sao nữa!nhưng Chính Quốc từ trong nhà bước ra với mặt hơi hơi buồn.

Nói chuyện xong với Thảo, Hanh nhận ra em ở trước thềm liền quay sang chạy lại chỗ Quốc nắm tay em nhảy dựng lên.

"Lời hứa với em anh làm được rồi, em sẽ đáp lại đúng chứ?

"Quốc...Quốc xin lỗi."

"Em Quốc nói vậy là sao?, em giỡn phải không em"-Thái Hanh hơi ngạc nhiên nói-

"Quốc nói thật..,Quốc không thể"

"Quốc này! em có sao không, rõ ràng em nói nếu anh được đổ vào trường Âm nhạc của huyện thì em sẽ đồng ý lời tỏ tình của anh mà"

Vừa nói dứt câu Kim Thái Hanh bị kéo sang bên bởi Điền Ý Thảo.

"GÌ CHỨ ?? LỜI TỎ TÌNH GÌ VẬY KIM THÁI HANH??" Điền Ý Thảo bất ngờ vô cùng vừa hỏi vừa lay người Thái Hanh.

"Đã bảo là cậu phải lấy mình , phải yêu,phải là của mình rồi mà?Chẳng phải lúc bé mình đã bảo mình sẽ lấy cậu hay sao? Bây giờ cậu lại tỏ tình em ấy ,cậu bị ngốc sao hả tên kia?"

Liên tục nhưng câu chất vấn Thái Hanh được Thảo thốt ra.Cô không thể ngờ người trong mộng lại tỏ tình em trai của mình.Thái Hanh nghe vậy cũng to tiếng đáp.Còn riêng Chính Quốc cứng người đứng như trời trồng.

"Mình chưa bao giờ thương cậu, cũng chưa bao giờ có ý định cưới cậu cả,mình chỉ xem cậu là bạn thôi!!,người mình thật sự thật sự thương là Điền Chính Quốc , là Điền Chính Quốc cậu nghe rõ chưa!!!"

"Cậu lớn giọng với mình sao? mình không nghĩ cậu lại như vậy đó Thái Hanh à!?" Thảo hạ giọng, thất vọng rồi nói tiếp :
"Cậu nói cậu không thương mình? sao lúc nào cũng quan tâm chăm sóc mình như đang thương mình vậy,cậu cố tình sao?"

Dường như Thái Hanh đã nhận ra mình đang quát tháo người khác nên cũng nhẹ nhàng nói với Thảo : " Hanh xin lỗi,từ trước giờ chỉ quan tâm Thảo như 1 người bạn thân thiết, thật sự Hanh không thể yêu Thảo được.."

Chính Quốc im lặng nãy giờ lại rưng rưng nước mắt mà hét lên
" Kim Thái Hanh , tôi không thích anh , tôi hứa là vì muốn thấy ai đó nỗ lực vì tôi thôi!! Anh đi đi , biến về nhà cho khuất mắt tôi.Anh-anh đừng thương tôi nữa,đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa , nghe rõ chưa!?"

Nói xong, Chính Quốc chạy thẳng vào nhà ngồi trên ván gỗ mà khóc nức nở."Q-quốc cũng thương anh,thương anh lắm chứ nhưng Quốc vẫn biết thương chị 2,Chị 2 sẽ ghét Quốc nếu như Quốc làm người thương của anh." Vừa khóc em vừa thút thít nói.Ngoài thềm còn lại hai người bạn bơ vơ, Thảo gục xuống thẩn thờ nhìn Thái Hanh rơi nước mắt,riêng Thái Hanh cầm tờ giấy chứng nhận trên tay mà vò nát như vò nát tình yêu của đôi chim chấp cánh.
Thì ra từ những ngày đầu gặp đầu gặp nhau, Thái Hanh vẫn luôn hướng về Chính Quốc dần khi lớn lên cậu mới hiểu ra tình cảm đôi lứa là như thế nào.

NĂM KIM THÁI HANH 16 TUỔI
Mùa Thu năm 1997

Tại Cánh Đồng Cỏ Lau

"♪Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới
Em có nghe nghe mùa thu nói mình yêu nhau nhé♪"

Có 2 cậu thiếu niên ngồi kề bên nhau,người cầm đàn vừa cất tiếng ca,tiếng ca nhẹ nhàng ấm áp khiến ai nghe cũng phải nao lòng,còn người ngồi kế bên nhàng nhã nhắm mắt cảm nhận,cảm nhận làn hơi ấm của ánh nắng mùa thu,cảm nhận tiếng đàn thơ ngây chạm vào tâm tư sâu thẳm.Khúc ca hồn thu ru em giấc ngủ.Trong ý thức mơ hồ em tựa đầu vào vai người say giấc,ước gì người sẽ mãi nơi đây.

"Quốc..em ơi, về nhà rồi ngủ nào"
-Kim Thái Hanh lay lay gọi em-

"a-a Anh Hanh, Quốc ngủ khi nào thế" -Chính Quốc dụi dụi mắt hỏi-

"Em ngủ không lâu đâu, đừng lo"
"Dựa vào vai anh Hanh thoải mái lắm sao mà ngủ mà cứ cười mỉm thế em" -Thái Hanh khúc khích-
Chính Quốc im lặng ngại đỏ tai,cứ đảo mắt làm Thái Hanh một pha thích thú,cậu véo má em rồi nắm tay em dắt về nhà.Vừa đi vừa nói :"Quốc ơii, em có thích anh đàn và hát cho Quốc nghe không".
Nghe được câu đấy em Quốc gật đầu lia lịa rồi cười cười bảo "Khi nào mà anh Hanh lớn anh làm ca sĩ đi anh,Quốc thấy anh Hanh ca hay quá chời luôn, vừa đàn vừa ca ta nói nó ngầu,Quốc thích anh ca lắm đó híhí".

"Còn anh thích Quốc,lớn lên Quốc thương anh rồi cưới anh nha?"

"Ơ-ơ anh Hanh nói gì thế? Quốc sao cưới anh được,chỉ có chị 2 Thảo mới cưới anh được thôi,tại vì chị ấy cũng thích anh Hanh"

Thái Hanh đáp lời em :"Quốc không cưới anh được à?Thế làm sao anh Hanh mới được cưới em Quốc.Em không được thì anh được nhé!?"

"Thế á?vậy thì anh làm ca sĩ vừa đàn vừa ca như anh Khanh trên huyện đi,nhìn anh Khanh ca vui lắm" - Chính Quốc ngốc nghếch trả lời-

"Ah~~Dễ thôi ". Cười đùa trên đường vui vẻ cuối cùng cả 2 cũng về nhà.Về nhà từ đó ôm nỗi nhớ ôm nỗi tương tư và một cơn buồn được ươm mầm.

Mùa Xuân năm 2000

Sơn Khánh ngày 19 tháng 2

Ai mà ngờ rằng ba đứa trẻ ngày nào còn bé nay đã là cô cậu sinh viên rạng rỡ cả rồi.Mùa xuân vừa đến cũng là lúc Điền Chính Quốc lên thi đại học.Vì là con trai duy nhất nên lão Tâm quyết định để em ấy học cao trở thành bác sĩ của huyện.
Và vì lời hứa chưa được đáp lại,cũng kể từ ngày hôm đó Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chưa từng gặp lại nhau.Những cuộc chia li chưa có lời từ biệt.Ngày mà biết tin em sắp lên tỉnh ,có 1 Kim Thái Hanh buồn bả nằm lì trên giường ôm cây đàn lẩm bẩm "Mình luôn dõi theo em ấy nhưng không thể để em ấy nhìn thấy được,em đã nói là không muốn gặp mình rồi mà.Em ấy sắp đi rồi,mình muốn đứng trước mặt em,muốn ôm em,muốn hát cho em nghe nữa.Hôm đó em đã khóc mà,mình không dỗ em mà về nhà. Mày thật xấu xa Kim Thái Hanh à!"
____________

CÒN TIẾP
Bài hát mà mình có viết trên là bài hát mình vô tình nghe được trên tic toc , hiện mình chưa tìm được tên để nhắc tới.Mình hứa sẽ tìm được sớm để ghi nguồn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro