01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc đã vào đông rồi, tuyết bên ngoài trời phủ kín một lớp trắng dày cộm. Cái lạnh làm cho ai nấy đều run lên từng đợt, hơi thở cũng mang theo những làn khói sương.

Hoa anh đào cùng tuyết thi nhau rơi xuống, trở thành một khung cảnh lãng mạn khiến người ta nhất thời rung động.

Mặc dù cái lạnh lên da có thể sưởi ấm, nhưng WangHo tự hỏi: liệu có cách nào để xoa dịu sự lạnh buốt nếu một trái tim vụn vỡ đã không còn hơi ấm nữa?

WangHo kéo rèm cửa lại, bóng tối bao trùm lên căn phòng của cậu, ánh mắt nhắm nghiền và cơ thể như muốn lúng sâu xuống chiếc giường, hoà tan thành một.

Tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường reo inh ỏi cũng không thấy cậu có phản ứng gì, cứ hết đợt này lại tới đợt khác. Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên, và chúng chỉ dừng lại khi bên ngoài phòng có ai đó gõ cửa: “WangHo, em đã dậy chưa?”

Thấy bên trong vẫn im bặt, SeungHoon vặn nhẹ tay nắm cửa đẩy vào, WangHo vẫn nằm im ở trên giường.

SeungHoon thấy đứa em không chút động tĩnh của mình thì khẽ thở dài, anh đến bên giường rồi ngồi xuống, đưa tay vuốt mái tóc của WangHo: “Dậy thôi, em không ăn sáng nhưng cũng không thể bỏ bữa trưa được, mau lên.”

Kể từ sau khi WangHo và SangHyeok chia tay, người trong đội ngoài SeungHoon với JunSik ra thì hầu như cũng không mấy ai biết việc này.

Bọn họ cũng rất nhạy cảm với chuyện yêu đương nên không mấy khi đề cập tới, huống hồ SangHyeok trong công việc có thể nói rất nhiều, nhưng chuyện tình yêu lại tuyệt nhiên kín đáo. Hai người quen nhau cũng được hơn một năm, chia tay cách đây mới vỏn vẹn hai tháng.

WangHo không hồi âm, cậu cảm thấy xung quanh thật tù túng. Bàn tay to lớn của SeungHoon đặt trên tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác trìu mến khiến WangHo trong lòng dấy lên một cảm giác chua xót khó tả, cậu khẽ lên tiếng, tuy nhiên đôi mắt vẫn không hề mở ra: “Anh ấy đã đi chưa ạ?”

“Anh ấy ra ngoài từ sớm rồi, em mau dậy ăn cái gì đó lấy tinh thần đi.”

SeungHoon đưa tay xuống lưng WangHo, sốc cậu ngồi dậy. Bị người anh kéo lên, WangHo cũng không có kháng cự, cậu dụi dụi mắt, đi theo SeungHoon ra ngoài.

.

Ở trên bàn ăn, Bae JunSik đã bày ra đủ thứ món, vừa nhìn thấy SeungHoon lôi WangHo từ trong phòng ra thì anh đã nhoẻn miệng cười: “Mau ngồi vào ăn đi, kẻo nguội.”

Cả hai ngồi xuống, cũng vừa lúc JunSik đặt món cuối lên, WangHo cứ cầm đũa chọc chọc nhưng tinh thần thì ở đâu trên tận mấy tầng mây.

SeungHoon gắp một miếng thịt chiên bỏ vào chén của cậu: “Em còn không mau ăn thì không có sức chụp ảnh đâu.”

WangHo thẩn thờ nhưng vẫn ngẩng đầu sang nhìn: “Ảnh gì chứ ạ?”

“Là chụp ảnh cho trang phục thi đấu mới của chúng ta.”

JunSik nuốt xuống một miếng cơm, sau đó cũng gắp đồ ăn cho SeungHoon: “Em cũng ăn đi.”

Đến khi buổi chiều bắt đầu, cả đội hình thi đấu của SKT T1 đã có mặt ở studio để chụp ảnh. WangHo ngồi yên cho thợ trang điểm làm việc, cậu cảm giác gần đây bản thân rất thích việc nhắm mắt lại, chỉ cần cậu không nhìn thấy gì cả, trong lòng sẽ có chút nhẹ nhỏm hơn.

Đám người kia thì đã trang điểm xong rồi, một số cũng đã đi thay quần áo. JunSik thấy Lee SangHyeok đi ra từ phòng thay đồ thì có ý muốn chọc ghẹo: “Oh, ai đây, quỷ vương.”

SangHyeok hừ nhẹ một cái, nhưng môi đã cong lên một nụ cười, SunGu bên cạnh kéo tay của anh, vừa tính nhờ vả thì giật mình: “Ủa, sao tay anh lạnh ngắt vậy?”

Chưa để SangHyeok kịp lên tiếng, SeungHoon ở bên cạnh vừa nhắm mắt cho thợ trang điểm dặm tí phấn đã nói: “*Sáng nay anh ấy vừa ra ngoài mà.”

“Nhưng chắc phải lạnh lắm ấy, nhìn tay anh ấy nè.”SunGu tay vẫn cầm tay SangHyeok, SeungHoon mở mắt ra còn chưa kịp thích ứng, đã thấy cậu bạn kia đem tay của SangHyeok đặt lên má của WangHo đang ngồi im ở bên cạnh.

Cả bọn đứng hình mất mấy giây, WangHo vì lạnh nên rụt người, ai cũng có thể nghe thấy tiếng cậu “hưm” một cái.

SeungHoon chắc là người chết điếng lâu nhất, mãi mới thấy anh hồi phục lại tinh thần, cười giòn giã nhưng rất gượng gạo: “Haha, mọi người nếu xong rồi thì ra chụp ảnh đi.”

Huấn luyện viên của bọn họ - Kim JeongGyun đã chờ sẵn bên ngoài, đợi khi bọn họ ra thì có thể bắt đầu buổi chụp ảnh.

Như thường lệ thì SangHyeok vẫn sẽ đứng ở vị trí trung tâm, hai bên cạnh có thể luân phiên thay đổi. SeungHoon biết tình hình hiện tại cực kỳ nhạy cảm, anh chen vào giữa SangHyeok và WangHo đang sắp bị đẩy vào nhau.

SangHyeok thấy SeungHoon vì vội mà vai anh ta đập mạnh vào vai anh, khiến SangHyeok có hơi nheo mắt lại. SeungHoon cũng liên tục xin lỗi, WangHo thì chỉ đứng đó yên lặng nhìn, rồi cậu cũng đứng ngay bên cạnh người đi đường trên của đội.

Nhưng có vẻ huấn luyện viên của bọn họ lại có suy nghĩ không giống SeungHoon, JeongGyun thấy JunSik đứng bên tay phải SangHyeok liền hỏi ý anh xem có thể để WangHo đứng ở đó không, JunSik thấy SeungHoon nhìn mình như sắp thiêu đốt tới nơi, nhịn không được liền muốn trêu: “Không thành vấn đề ạ.”

WangHo nhỏ bé cư nhiên bị kéo đến bên tay phải của SangHyeok, đứng nép vào một bên vai của anh.

Thề với trời, JunSik đã nhìn thấy linh hồn của SeungHoon bay ra từ miệng, JunSik chỉ thiếu một chút nữa là bật cười thành tiếng. SunGu nhận tránh nhiệm đứng kế bên WangHo, kề vai cậu là Lee JaeWan.

Sau khi chụp hình tập thể xong thì bọn họ tách thành từng nhóm nhỏ 2 người để chụp riêng, sau đó cuối cùng là chụp cá nhân. WangHo chụp với SunGu, SangHyeok thì chụp cùng SeungHoon, còn lại là cặp đôi đường dưới.

Ánh sáng từ máy ảnh ở studio và đèn liên tục rọi vào người, WangHo có chút chóng mặt khiến bản thân suýt thì đứng không vững, SunGu thấy cậu cứ chao đảo thì liền bắt lấy vai, giúp người đồng đội cố định một chỗ: “WangHo, cậu sao vậy?”

“Không sao.” WangHo đưa tay lên vuốt lòng ngực cồn cào của mình, cậu hít thở sâu một hơi sau đó lại tiếp tục buổi chụp ảnh.

.

Sau khi kết thúc, WangHo nhanh chóng đã trở về nhà chung trong khi cả đám thì lại chọn sẽ ra ngoài ăn chút đồ ăn nhẹ. SangHyeok thì đã ăn lúc sáng nên từ chối, anh muốn về để livestream. SeungHoon thì bị kéo đi từ đầu rồi nên không biết WangHo đã trở về trước, bọn họ cứ vậy mà mất hút.

WangHo sau khi về thì liền vào phòng rồi đóng cửa lại, cậu thả người nằm dài ở trên giường không động đậy, cảm giác cả cơ thể rất nặng nề chỉ muốn ngủ một giấc.

SangHyeok thì livestream để giao lưu với người hâm mộ, một số người thông qua phần tặng quà liên tục đặt ra những câu hỏi khiến SangHyeok cũng có chút phân tâm:

[ Peanut đâu rồi ạ? Em thấy Bang live đi ăn nhưng không thấy cậu ấy? ]

SangHyeok vừa nhấp chuột trên màn hình vừa liếc mắt sang: “Em ấy về phòng trước rồi.”

Lúc trước người hâm mộ đều cảm thấy giữa hai tuyển thủ của SKT T1 là WangHo và SangHyeok có những hành động dành cho đối phương rất thân mật, nhưng dạo gần đây thì hai người họ lại tương đối xa cách, khiến người hâm mộ cặp đôi đứng ngồi không yên.

SangHyeok vẫn ngồi trước màn hình vi tính thêm một tiếng hơn, lúc này thì WangHo từ trong phòng đi ra, cậu cảm thấy cổ họng mình khô vô cùng nên ra ngoài để lấy chút nước.

Một tiếng động vang lên rất lớn, SangHyeok dừng thao tác chuột ở trên tay lại, yên lặng để nghe thì sau đó không còn động tĩnh gì cả.

Anh nhanh tay hủy ghép trận, tháo tai nghe và rời khỏi khung hình trong sự ngơ ngác của mọi người đang xem buổi phát trực tiếp.

SangHyeok lúc chạy ra ngoài thì thấy WangHo đang tựa người vào tường, mặt mũi gần như sắp trắng bệch đến nơi.

Lúc SangHyeok chạy đến đỡ lấy cậu, cả cơ thể WangHo đều tựa vào người anh không có chút lực. SangHyeok nhấc WangHo để cậu tựa đầu lên vai mình, sau đó ôm cậu từ dưới đất lên, đặt lại vào phòng, rồi lấy một cốc nước mang đến.

SangHyeok để WangHo tựa vào trong lòng ngực mình, cẩn thận giúp WangHo uống nước. Khoé miệng nhỏ kia sau khi uống xong mới cảm thấy có chút thoải mái, SangHyeok đỡ cậu nằm xuống giường, còn mình thì đi lấy khăn ấm để lau người cho WangHo.

Bận rộn suốt nửa tiếng, cuối cùng cũng thấy WangHo đỡ hơn một xíu. SangHyeok lúc này mới nhớ đến buổi phát trực tiếp còn đang dở của mình, lúc quay lại thì người hâm mộ vẫn ở đó đợi anh.

SangHyeok đến màn hình thì liền ngồi xuống, sau đó xin lỗi vì đã đột ngột bỏ đi và để tất cả phải đợi, nhưng anh cũng không có ý muốn tiếp tục buổi phát trực tiếp: “WangHo sốt rồi, nên mình sẽ tắt buổi livestream để xem tình hình của em ấy, xin lỗi mọi người rất nhiều.”

SangHyeok cúi đầu xin lỗi, người hâm mộ liên tục bình luận không sao, anh mới yên tâm tắt máy. Sau đó đi đến nhà bếp cẩn thận nấu một ít cháo, rồi đem thuốc đến phòng của WangHo.

Nghe tiếng đẩy cửa thì cậu cũng nhẹ nhàng mở mắt, thấy anh đang mang đồ ăn đến thì cựa người muốn ngồi dậy, SangHyeok đến ngồi bên một góc giường của cậu, thấy WangHo đang muốn ngồi dậy thì liền đỡ cậu tựa lưng lên gối: “Ăn cháo đi.”

WangHo đưa tay ra nhận bát cháo mà SangHyeok đưa tới, do cơn sốt vẫn đang hành hạ cậu nên bàn tay vươn ra cũng có chút run run, anh thấy vậy liền tự mình cầm rồi đút cho cậu, cháo đưa đến miệng nhưng WangHo lại rụt ra xa: “Em tự làm được.”

Giọng WangHo lúc ốm nghe rất mỏng, SangHyeok đẩy muỗng lại gần miệng cậu hơn: “Mở miệng ra.”

Thấy SangHyeok nét mặt không đổi, WangHo do dự một hồi lâu cũng đành nhận lấy muỗng cháo mà anh đưa tới, SangHyeok rất cẩn thận thổi nhẹ mới đút cho đứa em kia ăn.

Cứ như vậy đến một lúc sau thì WangHo cũng ăn cháo xong, cậu uống thuốc mà SangHyeok để trên bàn rồi đi ngủ.

Anh thì đã ra ngoài rửa bát, sau đó quay lại kiểm tra xem WangHo đã hạ sốt chưa, cảm giác không có gì quan ngại mới đóng cửa lại rồi ra sofa ngồi.

.

Lúc huấn luyện viên cùng mọi người trở lại thì SangHyeok đang đọc sách, SeungHoon vừa muốn chạy đến phòng xem WangHo thì bị tiếng đàn anh gọi lại: “Em ấy vừa mới uống thuốc nên ngủ rồi, đừng làm phiền em ấy.”

SeungHoon nghe vậy thì gật gật đầu với SangHyeok, sau đó cũng trở về phòng của mình.

JeongGyun sau khi dặn dò mọi người nhớ để mắt tới WangHo thì cũng đánh xe về nhà, JunSik đến ngồi xuống bên cạnh SangHyeok yên lặng bấm điện thoại. Lướt một lúc thì đưa cho SangHyeok coi: “Chuyện cậu bỏ live đi chăm sóc WangHo sắp lên hot search rồi nè.”

SangHyeok nhìn một chút rồi lại dán mắt vào sách, kể từ lúc bọn họ chia tay thì WangHo lúc nào cũng chủ động tránh anh.

Có khi cả một tuần bọn họ cũng không có gặp nhau, lúc đi ngang qua nhau thì WangHo chỉ cúi đầu rồi mất hút. SunGu vươn vai một cái: “Mỏi quá đi mất.”

“Nhưng mà anh SangHyeok có chuyện gì vậy? Em thấy gần đây anh toàn ngủ ở phòng của anh JunSik. Hay là anh với WangHo giận nhau? Chắc không phải đâu ha.”

SunGu vừa đứng dậy làm mấy động tác thể dục cho giãn cơ, JunSik cũng đứng lên túm lấy cổ của cậu ta: “Em ăn không no hay sao mà hỏi nhiều vậy?”

Sau đó kéo cậu ta đi mất, SunGu vừa bị kéo đi vừa la ó: “Wae? Gì vậy? Thả em ra!”

.

.

Đợi WangHo ngủ dậy đã là trời tối, bên ngoài truyền tới rất nhiều âm thanh náo loạn, có lẽ là đang đến giờ phát trực tiếp của các thành viên trong đội.

Cậu xoay người, kéo chăn ngay ngắn vì muốn ngủ tiếp, nhưng còn chưa kịp nhắm mắt lại thì JaeWan ở bên ngoài đã gõ cửa: “WangHo à, em có muốn ăn cháo hay ăn gì đó không, anh chuẩn bị ra ngoài nè.”

WangHo nghe tiếng JaeWan thì ngồi dậy, cậu đi đến mở cửa, JaeWan nhìn cậu có chút uể oải nên đưa tay xoa đầu WangHo: “Anh đi mua đồ ăn tối cho mọi người, còn thiếu mỗi em, em muốn ăn gì?”

SangHyeok lúc này đang mang một khay đồ ăn đi đến, trong con mắt ngơ ngác của WangHo thì anh đã bước đến bên cạnh: “Mau ăn cháo đi.”

JaeWan nhìn SangHyeok, anh cũng nhìn lại người đồng đội của mình: “Lúc chiều mình nấu nhiều lắm, bên ngoài trời lạnh nên nhớ mặc thêm áo.”

JaeWan cười, sau đó gật gật đầu: “Mình biết rồi! WangHo à, em mau khoẻ lại nha.”

Đợi JaeWan rời đi, SangHyeok đưa khay cháo cùng với thuốc cho WangHo, cậu cũng ngoan ngoãn nhận lấy. Sau khi thấy WangHo cầm thì SangHyeok mới lên tiếng: “Vào trong đi.”

Cậu đi vào trong thì SangHyeok cũng đi theo, anh còn cẩn thận đóng cửa lại.

WangHo có chút gượng gạo không nói thành nói, cậu chỉ đành cúi đầu ngồi ăn bát cháo, SangHyeok thấy cậu chăm chú ăn thì đi đến bên cạnh, dùng tay kéo cổ áo WangHo lệch sang một bên, cậu theo phản ứng bắt lấy bàn tay của anh ở trên cổ mình: “Anh làm gì?”

“Đổ nhiều mồ hôi quá.”

SangHyeok dời tay khỏi cổ áo cậu, đến tủ đầu giường lấy ra một túi khăn giấy, đưa cho WangHo.

Cậu nhanh tay giật lấy rồi tự lau mồ hôi của mình, SangHyeok nhìn cậu một chút rồi tiến đến sofa ở góc phòng nằm xuống nghỉ ngơi.

WangHo thấy anh còn ở trong phòng thì có chút thắc mắc, từ lúc bọn họ chia tay hầu như toàn bộ thời gian anh không ngủ ở phòng của JunSik thì cũng ngủ ở ngoài sofa phòng khách, sao hôm nay lại về phòng ngủ vậy.

Cảm giác được ánh mắt WangHo chăm chú trên người mình, SangHyeok vẫn nằm im: “Đừng nhìn nữa, anh sẽ ngủ ở đây để trông em.”

“Em gọi anh SeungHoon đến...”

Còn không để WangHo nói tiếp, SangHyeok đã chen ngang tiếng cậu: “Nếu anh ở đây thì không còn ai dám vào đâu, em ăn xong thì gọi anh.”

Cũng không nói thêm hai lời, SangHyeok đã nhắm mắt ngủ.

Bận cả một ngày, đến giờ mới có chút thời gian rảnh rỗi để chợp mắt, WangHo biết mọi người rất quý SangHyeok, nên ít có ai quấy rầy giấc ngủ của anh, vì vậy nên cậu vẫn tiếp tục ăn cháo của mình, mặc dù trong lòng cậu rối hơn bất kì ai.

Từ lúc bọn họ chia tay đến nay, WangHo luôn tìm đủ lí do để tránh mặt anh, giờ đột ngột lại quay về lúc ngủ chung phòng đúng là ép chết cậu mà.

.

Hai người họ chia tay cũng vì rất nhiều lí do, phần lớn xuất phát từ những suy nghĩ của cả hai. Bọn họ có thời gian ở bên cạnh nhau rất nhiều, nhưng có lúc WangHo cảm giác như cậu chẳng hiểu một cái gì về SangHyeok cả.

Cá nhân SangHyeok có những lịch trình riêng rất bận rộn, không có thời gian dành cho cậu, khoảng cách của cả hai dần xa hơn. Có một thời gian, vì để tiện cho chụp ảnh quảng bá và quay chương trình, SangHyeok đã không thể trở về nhà chung mà phải thuê khách sạn bên ngoài, WangHo đã đợi rất lâu nhưng cũng không thấy một tin nhắn nào từ anh.

Cậu ngồi phòng khách đợi đến khuya, đợi đến lúc ngủ quên rồi tự mình tỉnh giấc cũng không thấy SangHyeok trở về, một tin nhắn cũng không .

Có lẽ sau nhiều lần như vậy, giữa bọn họ dần hình thành khoảng cách mà chính bản thân chưa từng nghĩ tới.

Bọn họ có lúc cũng sẽ lớn tiếng, nhưng SangHyeok hoàn toàn im lặng để mặc cho WangHo la ó, nhưng cuối cùng thì đêm dài sẽ lắm mộng, WangHo đã đề nghị cả hai dừng lại. Cậu muốn cho SangHyeok thời gian suy nghĩ, cũng như cho mình một đường lui.

Cậu sau đó luôn chọn cách tránh mặt, SangHyeok cũng hiểu ý định của cậu, nên hầu như nếu không có lịch trình chung thì bọn họ hoàn toàn không gặp nhau.

Ai cũng biết WangHo yêu thầm SangHyeok, theo đuổi rất lâu mới có thể đổi lại một cái gật đầu của anh.

Nhưng cũng không có ai từng dám nghĩ tới, một ngày nào đó lại chính là cậu muốn đề nghị dừng lại, WangHo dĩ nhiên đau muốn chết đi được, cậu làm sao có thể nói hết yêu là hết yêu ngay lập tức chứ, cậu còn sợ có khi cả đời này chính mình cũng không thoát khỏi nỗi đau mất đi anh.

Cứ hết dòng suy nghĩ này lại đến dòng suy nghĩ khác, cuối cùng WangHo cũng ăn hết cháo, cậu uống thuốc rồi mới định đánh thức SangHyeok đang ngủ trên sofa.

.

Trước khi đánh thức anh, WangHo dự định sẽ đem khay cháo ra ngoài để rửa, cậu vừa đi đến cửa thì SangHyeok xoay người: “Để xuống rồi đi đánh răng đi, anh sẽ mang ra ngoài.”

Dứt lời liền đứng dậy, SangHyeok xoa cổ một cái cho đỡ mỏi, cầm lấy khay cháo từ trên tay WangHo sau đó mở cửa ra ngoài.

WangHo chỉ đợi anh đi thì khẽ thở dài một tiếng, cậu cũng quay vào nhà vệ sinh để đánh răng.

SeungHoon thấy SangHyeok đi ra từ phòng chung của cả hai thì mắt chữ A mồm chữ O: “Gì vậy? Sao anh lại đi ra từ trong đó?”

SangHyeok có hơi nhíu mày: “Thì nó là phòng anh?”

“Nhưng... Không phải là ưm ưm...”

SeungHoon vừa ấp a ấp úng thì JaeWan đã về tới, vội vã chạy đến bịt miệng anh ta lại. Sau đó nhìn SangHyeok mỉm cười một cái, JaeWan đặt một túi lớn đồ ăn nhanh lên bàn: “Mau ăn đi, kẻo nguội mất ngon.”

SangHyeok thấy không có việc gì thì đi cất khay cháo rồi rửa bát, SeungHoon thấy anh mất hút thì tính chạy vào trong phòng WangHo hỏi thăm tình hình.

Thấy anh ta cứ giật tới giật lui thì JunSik kéo SeungHoon ngồi xuống ghế, ấn chặt anh ta một chỗ: “Được rồi, cứ để bọn họ tự giải quyết đi, đừng can thiệp nữa.”

“Nhưng mà...”

SeungHoon muốn nói tiếp thì đã thấy SangHyeok đi ra, anh lau khô tay rồi cũng ngồi xuống ăn tối cùng mọi người. SunGu vừa nhai miếng gà, còn chưa kịp nuốt xuống đã vội vã: “Mấy ngày tới không có lịch bận, mọi người có muốn đi đâu đó không?”

“Muốn đi trượt tuyết quá đi.”

SeungHoon cảm thán, JunSik cũng gật gật đầu, JaeWan thì bật ngón tay cái: “Ý kiến không tồi, nhưng cũng phải đợi WangHo khoẻ lại mới có thể xuất phát.”

SunGu tay cầm một cái đùi gà, tay cầm ly nước, miệng nhanh nhão: “Vậy thu xếp mọi thứ trước, báo cho WangHo một tiếng để cậu ấy cũng chuẩn bị rồi đi.”

JaeWan nhìn SunGu đang hưng phấn thì có chút muốn phì cười, JunSik cũng nổi ý muốn trêu chọc cậu ta: “Xem ra cái tinh thần này mà không đi trượt tuyết thì đúng là uổng phí quá ha.”

Cả bọn cười lớn một tiếng, sau khi kết thúc buổi ăn uống thì cả đám thu dọn tàn cuộc rồi phòng ai nấy về.

SangHyeok đi vào phòng thì phát hiện WangHo đã nằm im ở trên giường, hơi thở của cậu ấy cùng đều đều, chắc do tác dụng phụ của thuốc nên WangHo đã chìm vào giấc ngủ.

Anh đến phòng của JunSik để đem đồ dùng cá nhân về, lúc muốn đi ra thì JunSik tựa lưng ở cửa nhìn anh: “Em ấy có vẻ đã tổn thương lắm nên mới để bản thân dễ bệnh như vậy, hi vọng cậu có thể giải quyết bằng cách trọn vẹn nhất.”

SangHyeok im lặng không nói gì rồi trở về phòng của mình, anh đến nhà vệ sinh, nhìn thấy khuôn mặt của bản thân trong gương lại bất giác nghĩ lại những chuyện trước kia, SangHyeok vốc nước lên mặt nhanh chóng khiến chính mình tỉnh táo lại.

Lúc tắt đèn rồi đi đến giường thì WangHo đã ngủ sâu, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, kéo nửa chiếc chăn còn lại lên để đắp. WangHo cựa người, xoay mặt đối diện với anh, SangHyeok nhìn khuôn mặt nhỏ bé lại trắng nõn của cậu, hơi thở đều đều mang hơi tí nóng vì vẫn còn sốt.

Cảm giác như có ai đó bóp chặt vào trái tim SangHyeok, anh nhớ đến lúc cậu đứng trước mặt anh nước mắt giàn giụa, bờ môi nhỏ run lên bần bật, cậu nói mình muốn dừng lại.

Ánh mắt vừa kiên định lại vừa mang theo một cảm giác khó tả nhìn thẳng vào SangHyeok lúc đó, anh nhớ rất rõ, cậu không muốn nghe anh giải thích nên sau khi nói đã vội bỏ đi.

Hồi ức còn dang dở, SangHyeok đã cảm giác ai đó ôm lấy mình, kéo chăn ra thì thấy WangHo đặt tay ngang người anh, khoảng cách cũng bị cậu kéo cho gần lại, nhưng có lẽ vì đã ngủ say nên WangHo không biết bản thân đang ôm ai.

SangHyeok có chút giật mình nhưng cũng không đẩy cậu ra, anh còn tham lam ngửi mùi hương trên tóc cậu.

Sau đó kéo lại chăn đắp cho WangHo rồi thuận tay quay sang tắt luôn cả đèn ngủ, chiếc miệng nhỏ của cậu chép chép một cái, lại vùi đầu vào gối mà ngủ.

.

SeungHoon ở bên này sắp thành người điên rồi, liên tục đi qua đi lại trong phòng. SunGu nhịn không được liền lên tiếng: “Giờ anh có đi ngủ không? Hay đợi em tự tay qua đó trói anh đem lên đây?”

SeungHoon ủy khuất tắc lưỡi một cái, rồi cũng chấp nhận tắt đèn đi ngủ. Lúc SeungHoon nằm xuống vẫn không có ý định nhắm mắt lại, SunGu ở bên cạnh thở dài.

“Em biết anh lo lắng cho WangHo, nhưng anh phải biết là người WangHo muốn chỉ có anh SangHyeok, chỉ có người làm cậu ấy khóc mới có thể dỗ cậu ấy nín.”

SeungHoon nghe SunGu nói vậy cũng không lên tiếng phản bác, vì chính anh cũng nhìn ra: WangHo mà anh quen biết, từng giờ từng phút đều chưa thể quên được SangHyeok.

Có lẽ chính SeungHoon cũng cảm nhận được tình cảm to lớn mà WangHo dành cho người đàn anh kia, bất cứ thứ gì trên đời này cũng không thể thay thế được.

SeungHoon còn nhớ, lúc WangHo tỏ tình thành công SangHyeok, cậu ấy đã chạy đến trước mặt anh để khoe khoang. SeungHoon cảm giác như lần đó WangHo giống nhà đương kim vô địch của Chung Kết Thế Giới đang nâng cúp, cậu ấy cười rất rạng rỡ, nụ cười tựa như ánh dương chiếu rọi của mùa xuân.

Nhưng SeungHoon cũng không tài nào quên được, sau hơn nửa năm chứng kiến bọn họ quen nhau, không biết bao nhiêu lần cãi vã, hiểu lầm, rồi kết cục là đánh mất nhau.

SeungHoon nhớ mình đã đuổi theo WangHo ra tận bờ sông Hàn, cậu ấy ngồi gục dưới đất mà khóc rất thảm thiết, cho tới khi anh đuổi đến thì cũng không khá là bao.

SeungHoon biết, WangHo khi ấy mất đi SangHyeok cũng giống như mất đi một nửa trái tim và lí trí của cậu ấy, đau đớn đến mức không còn cách nào để đứng dậy.

Hôm đấy gió thổi rất mạnh, cái lạnh tạt vào mặt khiến SeungHoon tỉnh táo, nhưng càng tỉnh táo thì anh lại càng cảm nhận được rõ hơn sự đau khổ mà WangHo đang phải trải qua, đứa trẻ ấy khóc mãi không ngừng lại được, cho đến khi mệt và không còn sức để khóc nữa.

Anh đã cõng WangHo trên lưng trở về nhà, suốt chặng đường WangHo nằm trên lưng anh rất ngoan ngoãn, ánh mắt ướt đẫm không thể mở to vì đau rát, giọng cậu ấy thều thào: “Em không muốn kết thúc như vậy, nhưng em không thể giữ anh ấy lại.”

Có phải em ích kỉ quá rồi không?

.

.

Qua vài ngày sau khi mọi thứ quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó, WangHo khôi phục trang thái cũ là không đối diện với SangHyeok.

Ngoài chuyện đó ra thì mọi thứ vẫn diễn ra mà không có gì khác biệt, SunGu ngồi trên sofa bấm điện thoại: “Ngày mai là xuất phát rồi đó, mọi người mau thu dọn hành lý đi.”

SeungHoon đẩy ra giữa phòng khách một chiếc vali to tướng, theo sau là nụ cười nắc của anh.

JaeWan nhìn thấy khối hành lý của SeungHoon liền có chút cảm thán: “Em mang cho cả đoàn hả?”

“Không phải, dĩ nhiên là mang cho một mình em rồi.” SeungHoon ôm lấy cái vali yêu quý của mình, chỉ thiếu một chút là hôn lên nó.

Lúc sau mới nhớ ra liền quay đầu sang WangHo đang đứng ở một góc: “Em chuẩn bị đồ chưa?”

WangHo gật gật đầu tỏ ý rằng cậu đã chuẩn bị rồi, JunSik để tay lên trán WangHo kiểm tra xem cậu đã hoàn toàn khỏi ốm chưa, anh sợ ngày mai khi đi trượt tuyết thì cậu lại sốt một lần nữa.

SangHyeok thì từ sớm đã đi ra ngoài rồi, mặc dù cả đội đều không có lịch trình nhưng SangHyeok thì có, anh phải tranh thủ thu xếp nốt một số công việc quan trọng để tận hưởng kỳ nghỉ đông của mình.

“SangHyeok vẫn còn xử lý công việc của cậu ấy, cậu ấy bảo nếu muộn thì sẽ ngủ lại ở đó, không cần mọi người đợi cửa đâu, khi về cậu ấy sẽ tự mở.”

JunSik đẩy cái vali to của SeungHoon về phía anh ta, sau đó hất cằm tỏ ý muốn SeungHoon đem cất đi.

SeungHoon cũng hiểu ý kéo cái vali của mình về lại phòng, SunGu đứng dậy vươn vai một cái, cậu đưa tay lên miệng che đi cái ngáp dài của mình: “Vậy mọi người ngủ ngon nhé!”

JaeWan nhìn WangHo vẫn đứng nhìn ra cửa, liền vỗ vai cậu: “Em vừa khỏi ốm không lâu, mau đi ngủ đi.”

“Em biết rồi.” WangHo gật đầu rất ngoan ngoãn, cậu trở lại phòng của mình. JunSik và JaeWan nhìn gương mặt nhỏ của WangHo khuất dần khi cánh cửa đóng lại. JaeWan thở hắt một cái, câu vai JunSik trở về phòng: “Đi ngủ thôi.”

.

SangHyeok ở phòng làm việc dùng tay xoa xoa ngay điểm mũi, cảm giác mệt mỏi khiến anh chỉ muốn nằm dài trên ghế. JeongGyun đưa tay đấm bóp hai bên vai của anh, sau đó nhấn nhấn vài cái: “Không phải ngày mai có hẹn đi chơi sao? Mau về nhà đi.”

SangHyeok nheo nheo mắt, anh gật đầu rồi đứng dậy và chào tạm biệt huấn luyện viên cùng mọi người có mặt ở đó.

Đón taxi để trở về, lúc xuống xe thì thấy đèn ở nhà chung đã tắt, SangHyeok nhẹ nhàng nhập mật cửa đi vào. Đang loay hoay cởi giày thì anh nghe tiếng TV phát ra ở phòng khách, nới lỏng cổ áo khoác để dễ thở hơn một chút rồi tiến đến xem.

Hai ánh mắt chạm nhau, SangHyeok nhìn thấy WangHo đang cầm cóc sữa ngồi bó gối ở trên ghế sofa xem TV thì hơi ngỡ ngàng: “Sao em không ngủ?”

WangHo im lặng, cậu chần chừ một lát mới nhỏ tiếng: “Em không ngủ được.”

Thật ra không phải là cậu không ngủ được, mà vì câu nói lúc nãy của JunSik khiến WangHo nhớ lại một số chuyện cũ giữa cậu và SangHyeok.

Dù đã trôi qua một thời gian, nhưng WangHo vẫn không muốn nhìn thấy SangHyeok vì công việc mà bận bịu đến khuya không trở về nhà, mặc dù bọn họ có chia tay vì lí do này hay lí khác thì cậu vẫn rất quan tâm đến sức khoẻ của anh.

SangHyeok cũng không nói tiếng nào, đến cạnh cậu lấy đồ điều khiển rồi tắt TV. WangHo khó hiểu nhìn anh: “Gì vậy?”

“Vừa khỏi ốm mấy hôm, mai còn xuất phát sớm, mau đi ngủ đi.”

SangHyeok nói xong thì đẩy cửa phòng đi vào, WangHo miết lên ly sữa ở trên tay, cậu không biết SangHyeok rốt cuộc là con người như thế nào, lúc thì ngó lơ không thèm để ý đến cậu như ý cậu muốn, lúc thì cưỡng chế cậu vì quan tâm quá mức tưởng tượng.

Với lí do dạo trước WangHo ốm mà SangHyeok cũng đã chuyển về phòng cũ để ngủ, lúc cậu vệ sinh cá nhân xong lên giường thì SangHyeok hình như mệt quá nên đã ngủ trước rồi, đến chăn còn không thèm đắp.

WangHo kéo chăn phủ lên người anh, sau đó còn vỗ vỗ để yên tâm là SangHyeok không lạnh. Còn mình thì nằm xuống, chui vào nửa phần chăn còn lại ngoan ngoãn ngủ.

Đã hai tháng kể từ lần cuối, WangHo không được nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ của SangHyeok, mấy lần trước vì sốt nên cậu cũng ngủ sớm mà không để tâm, bất giác lại muốn quay sang nhìn một cái.

SangHyeok ngủ rất yên tĩnh, hàng mi dài đóng chặt lại, hơi thở đều đều rất nhẹ nhàng, đôi môi thoáng chút lại chép một cái, có lẽ do mệt quá nên anh ngủ rất sâu, WangHo nhìn một lúc lại thấy chua xót, cảm giác luyến tiếc kèm với đau nhói chạy dọc cả cơ thể cậu, WangHo không muốn nhìn nữa nên đành nhắm mắt ngủ.

.

Đến khi trời sáng thì cả bọn cũng chuẩn bị xuất phát, điểm đến lần này là Elysian Gangchon Ski Resort, đây là khu du lịch nghỉ mát cực kỳ nổi tiếng ở núi Gangchon.

Bọn họ ngồi xe mất một tiếng rưỡi thì rời khỏi Seoul đến đến tỉnh Gangwon, đám người của SeungHoon vô cùng hào hứng kéo nhau đi tham quan.

SunGu chu đáo đã đặt phòng ở khách sạn Gapyeong Humantown cách đó tầm vài phút chạy xe từ trước, bọn họ cứ hai người một phòng cho thoải mái. Lần này SeungHoon được ngủ cùng với WangHo, thay vào đó là SangHyeok sẽ ngủ cùng phòng với SunGu, cặp đôi JaeWan với JunSik thì không có gì thay đổi.

Khách sạn này thịnh hành kiểu trang trí ấm cúng, vô cùng sạch sẽ lại còn rất tiện nghi. Ở đây còn có thể tận hưởng bể bơi ngoài trời, các hoạt động vui chơi giải trí,... SeungHoon vừa đến nơi đã vui như nở hoa, JaeWan phì cười một cái vì sự hồn nhiên của SeungHoon.

Cả bọn sau khi nhận chìa khoá phòng thì mạnh ai nấy đi cất hành lí, sau đó xuống tầng trệt của khách sạn để tập hợp rồi lái xe đi ăn.

Vì là mùa đông nên ở khu trượt tuyết sẽ có món cua tuyết hấp rất nổi tiếng, sau khi SangHyeok nghe đến đồ ăn thì liền gật gù, chắc là ngon lắm.

SunGu còn giới thiệu thêm gà hầm sâm và canh xương bò. SeungHoon quay sang khều nhẹ vai của WangHo: “Sao em không nói gì vậy? Có chỗ nào thấy không khoẻ hả?”

“Em không sao mà.”

WangHo thấy vì câu nói của SeungHoon mà ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía mình, chỉ có SangHyeok là vẫn mải nghịch mấy quyển sách.

Khi bọn họ ngồi vào bàn ăn thì ngoài trời có vẻ đã tối và lạnh hơn, nhưng không khí bên trong thì lại vô cùng ấm áp.

WangHo thổi thổi vào tay mình để cho đỡ lạnh hơn, không biết có phải vì vừa mới khỏi bệnh nên sức khoẻ còn chưa bình phục hẳn hay do nhiệt độ quá thấp khiến cậu cứ run lên. SeungHoon tính cởi áo khoác để đắp cho đứa em của mình thì JaeWan đã sớm hơn một bước: “Mau cầm lấy đi.”

WangHo nhận lấy áo của JaeWan, nụ cười rất lâu mới thấy lại xuất hiện: “Anh không lạnh sao ạ?”

“Anh sẽ lấy áo của SangHyeok.” JaeWan đá ánh mắt sáng người đồng đội đang ngơ ngác của mình, cả bọn bị biểu cảm không hiểu gì của SangHyeok chọc cho cười không thôi.

Nhưng JaeWan chỉ nói đùa, cá nhân anh thích cảm giác se lạnh này, vừa dễ chịu lại tăng tính kích thích vị giác.

Các món ăn được bày ra còn nghi ngút khói, cả bọn “wow” một tiếng rồi mạnh ai mới cầm muỗng lên mà xơi.

Bọn họ còn gọi một ít bia và rượu để làm nóng người, WangHo nhìn chằm chằm canh xương bò nghi ngút khói trước mặt mình, muốn đưa tay lấy thì thoáng chốc có người đã lấy nó đi và thay vào đó là một bát nhỏ đã được thổi nguội hơn.

Cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy SangHyeok đang cầm tô canh to ban nãy, nhưng miệng thì vẫn đang bận luyên thuyên với đám người kia.

WangHo nghi hoặc nên nhíu mày một cái, SunGu nhìn thấy chiếc bát được mút ra sẵn còn được thổi nguội của WangHo thì nhảy số muốn chiếm hời: “Không ăn thì đưa đây, nhìn gì mà nhìn.”

Bép một cái, WangHo đánh vào cái tay đang không có liêm sỉ mà chìa ra kia, JunSik nhìn biểu cảm nhăn mặt vì đau của SunGu mà phì cười.

“Đáng đời lắm.”

.

Lúc thanh toán xong trở lại phòng thì ai nấy cũng say, riêng SeungHoon thì mất luôn cả quyền kiểm soát, nhưng rất may vì anh vừa về đến nơi đã lăn lên giường ngủ, WangHo thì tỉnh táo hơn một xíu nên cậu đã đi vệ sinh cá nhân.

Cái tên bợm rượu kia cứ ư ư ở trên giường la ó không thôi, WangHo chống nạnh nhìn anh: “Gì mà nằm xoè ra vậy? Khép lại cho em nằm với coi.”

Không có một động tĩnh nào hồi đáp lại, “pho tượng” SeungHoon vẫn bất tỉnh nhân sự ở trên giường.

Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến WangHo không buồn để tâm đến cái tên kia nữa mà đi ra mở cửa, SunGu ngáp ngắn ngáp dài đứng trước mặt cậu ung dung đút tay vào túi áo: “Ra ngoài đi dạo cho tỉnh rượu không, anh SeungHoon đâu?”

“Bất tỉnh rồi.”

WangHo mở to cửa cho SunGu ghé vào nhìn, thấy cái tư thế không thể nào chấp nhận được của SeungHoon thì cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp, sau đó vẫy vẫy trước mặt WangHo: “Quý lắm đấy, tư liệu lịch sử. Nhưng mà kệ anh ấy, ra ngoài đi dạo đi, nhớ mặc thêm nhiều áo một chút.”

SunGu đi trước, WangHo cũng đeo theo vài cái áo khoác to tướng rồi mới đi ra.

Bên ngoài là JaeWan, JunSik cùng với SangHyeok đang đứng đợi, hai người kia cứ hàn huyên với nhau mấy chuyện đâu đâu làm SangHyeok chán muốn chết.

Anh quay sang đá đá tuyết ở dưới chân, khiến chúng xếp chồng lên nhau, SunGu với WangHo lúc này đi tới thì cả bọn mới bắt đầu xuất phát.

Cả một đoạn đường với vô số những chuỗi đèn được gắn kéo dài khiến mọi thứ trở nên rất xinh đẹp, WangHo nhìn xung quanh, trước mắt cậu tất cả đều lấp lánh vô cùng, cảm giác se lạnh phủ bên ngoài lớp áo dày cộp không còn khiến người ta để tâm đến nữa. JaeWan đề nghị: “Hay là chụp ảnh đi?”

SangHyeok thở ra một làn khói, anh xoa xoa tay rồi lắc đầu: “Đợi ngày mai có SeungHoon đi cùng rồi chụp cũng không muộn.”

“Ừ nhỉ.”

JaeWan gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cả bọn lại từ từ cước bộ trên con đường tuyết.

WangHo nhìn bóng lưng của SangHyeok đi ở phía trước, bất giác cậu lại muốn nở một nụ cười.

Đúng là kì lạ thật, cảm giác phải đối diện vốn dĩ trong suy nghĩ của cậu vô cùng đau đớn, nhưng cậu mỗi lần được nhìn thấy SangHyeok thì lại xen lẫn trong đó một chút an tâm mà khó hình dung được.

Nói WangHo điên cũng được, nhưng chí ít cậu cũng sẽ trở thành kẻ điên duy nhất trên đời này yêu SangHyeok. Cậu nhận ra bản thân càng muốn tránh mặt anh để mong sẽ sớm ngày quên đi thì lại mỗi giây mỗi phút nhớ đến anh nhiều hơn, đúng là trớ trêu thật.

.

Mãi lạc trong suy nghĩ của bản thân, WangHo đã tông thẳng vào người phía trước. SangHyeok vì bị chấn động nhỏ phía sau lưng tấn công mà có hơi ngã về trước, phản ứng đầu tiên là xoay người đỡ lấy WangHo đang sắp bật ngược về sau.

SunGu đưa tay đỡ lấy lưng của cậu, cái miệng đã sắp chu ra tới nơi: “Trời ơi, say lắm rồi hả?”

Hai ông anh còn lại đã sớm ôm bụng mà cười, mặt của WangHo do rượu đã hồng hào hơn giờ lại còn rất giống quả đào, JunSik huých nhẹ vào vai JaeWan: “Nào, không được trêu quả đào.”

“Anh!.”

WangHo lớn tiếng gọi hai người đang cười đến mức sắp nằm dài ra tuyết kia, quay đầu thì đến cả SunGu và SangHyeok cũng nhìn đi chỗ khác, chỉ cần để ý vai họ rung lên cũng đủ biết là đang ha hả rồi.

WangHo nhăn mặt rồi bỏ đi trước, để lại cả đám ở phía sau: “Không thèm nói chuyện với mọi người nữa.”

“Yoo, quả đào! Đợi với!” JunSik đưa tay làm động tác như muốn với lấy, cả bọn càng đuổi theo thì WangHo càng đi nhanh hơn, đến lúc đuổi kịp theo thì mới cười hề hề xin lỗi.

“Lạnh quá, mau về thôi.”

SunGu cho hai tay vào túi áo rồi chạy, cả bọn cũng phì cười rồi chạy theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro