02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WangHo quay lại phòng của khách sạn thì SeungHoon đã chìm sâu vào mộng đẹp rồi, cậu cũng ngáp ngắn ngáp dài vì mệt mỏi.

Lên giường muốn đánh một giấc thì tiếng thông báo có tin nhắn vang lên, WangHo chán nản đưa tay miễn cưỡng cầm lên xem, khi thấy người nhắn là SangHyeok thì cậu có chút bừng tỉnh, khó hiểu chau mày: “Tự nhiên gửi mấy cái linh tinh gì vậy trời?”

Định không thèm trả lời thì SangHyeok lại nhắn tiếp, WangHo giống như đứa trẻ bị mẹ gọi dậy khi đang ngủ, phát cáu muốn ném cái điện thoại đi luôn cho xong.

Điên tiết mở phần ghi âm gửi cho SangHyeok: [ Nhắn cái gì hoài vậy? Có tính cho người ta ngủ không?]

Đầu dây bên kia không kiêng nể mà gọi đến luôn, WangHo cầm máy lên muốn mắng mỏ thì người kia đã lên tiếng trước: [ Cứu bọn anh với WangHo, điện thoại của anh rơi mất ở đâu rồi ấy. ]

Là giọng của JunSik, khi nãy lúc cậu về phòng khách sạn thì đám người kia hình như có nán lại nói chuyện với nhau thêm vài câu, WangHo vì mệt quá nên chỉ muốn ngủ thôi.

Cậu lại mặc vào chiếc áo khoác to xụ và đi ra ngoài, vừa đến cửa đã thấy SangHyeok đứng đợi ở đó, nhưng mấy người khác thì lại mất dạng, WangHo nhìn xung quanh: “Mọi người đâu ạ?”

“Chia nhau đi tìm rồi, đi thôi.”

SangHyeok cho tay vào trong túi áo, WangHo nghĩ hoá ra làm gì có chuyện anh chủ động nhắn tin lại với cậu, thì ra là JunSik.

SangHyeok đi trước còn WangHo thì theo sau, cậu gãi gãi đầu: “Ban nãy mấy anh còn đi đâu vậy?”

“Có đi dạo thêm một chút cho tỉnh rượu, JunSik bảo cậu ấy muốn chụp cảnh đêm gửi cho bạn gái, nhưng phát hiện điện thoại rơi mất ở đâu rồi.”

Cả hai vừa nói chuyện còn mặt thì cắm xuống đất để tìm, tuyết phủ đã khá dày mà trời lại còn tối khiến tầm nhìn bị hạn chế không ít, WangHo ngồi xổm vừa di chuyển vừa cào cào lớp tuyết.

Đang ngồi thì bị kéo đứng thẳng lên, cậu có hơi bất ngờ nhìn anh: “Sao vậy?”

“Làm như vậy tay sẽ bị bỏng lạnh đó, cầm đèn để anh tìm cho.” SangHyeok đưa chiếc điện thoại đang mở flash của mình cho WangHo, cậu cũng ngoan ngoãn cầm lấy bắt đầu rọi xuống.

SangHyeok lấy một cành cây khô quệt ngang quệt dọc, WangHo một tay soi đèn còn tay kia lại gọi vào máy của JunSik.

.

Cả hai cứ một lớn một nhỏ đi hết góc này đến góc khác, đứng lên lại ngồi xuống liên tục khiến SangHyeok có chút nhăn mặt, WangHo thấy anh khó khăn liền níu lấy áo anh kéo lại: “Đổi lại là anh cầm đèn đi, em sẽ tìm cho.”

SangHyeok lắc đầu, lại tiếp tục ở dưới tuyết mà dùng nhánh cây khô tìm điện thoại của JunSik, nhóm còn lại cũng không có thông báo gì. WangHo không thấy anh trả lời thì vẫn vừa đi kế bên cạnh để đảm bảo anh đủ ánh sáng cho việc tìm kiếm, tay kia cầm điện thoại gọi vào số của JunSik.

Mắt cậu sáng lên khi thấy có thứ gì đó trong tuyết rung động: “Oh, là bên kia. Bên kia phải không?”

SangHyeok nhìn theo hướng WangHo chỉ, càng đến gần thì tiếng chuông lại càng rõ hơn. Nhưng do quá trơn nên nó bị trượt xuống một cái rãnh kẹt giữa hai khe đá, WangHo vừa muốn tiến lên lấy đã bị anh cản lại: “Làm gì vậy?”

“Qua đó lấy điện thoại, chứ anh muốn làm gì?”

WangHo nhìn SangHyeok rồi lại nhìn bàn tay anh đang nắm chặt lấy cánh tay mình, một lực mạnh kéo WangHo lệch sang một bên, anh nhỏ giọng: “Đã bảo em chỉ cần cầm đèn thôi mà, cứ đứng yên đấy.”

SangHyeok cẩn thận đi chậm xuống rãnh đá, chiếc điện thoại nằm ngay giữa hai mép đá còn bị phủ lên một lớp tuyết dày, chuông đã ngừng reo. WangHo thấy anh đi xuống thì cũng hơi lo lắng, muốn đưa tay ra nắm lấy tay anh nhưng khoảng cách đã có chút xa khiến cậu không với tới.

Nhón chân rồi đưa điện thoại lên cao để ánh sáng rọi đến chỗ của SangHyeok, anh vương sải tay dài đã chạm đến góc của chiếc điện thoại, còn chưa kịp chộp lấy thì đã nghe tiếng WangHo ở phía sau hét toáng lên, một mạch trượt xuống bên dưới chân SangHyeok.

Phản ứng nhanh nhẹn vừa cầm lấy được điện thoại, vừa một tay tóm lấy WangHo sắp trượt đi xa hơn, cẩn thận kéo cậu lên bề mặt phẳng ban đầu.

WangHo trong cơn hoảng loạn vẫn còn nhắm tịt mắt, đến khi được thả ngồi xuống mới bình tĩnh lại, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt trăm đao ngàn kiếm của SangHyeok: “Em là con nít hả? Anh bảo em đứng yên đấy mà.”

“Em chẳng qua sợ anh không nhìn thấy nên mới nhón chân rọi đèn thôi, ai mà nghĩ tuyết lại trơn như vậy.”

WangHo cử động mạnh lại khiến cơn đau ở cổ chân làm cho choáng váng, SangHyeok cầm lấy rồi cởi giày của cậu ra, thấy WangHo muốn rút lại liền mạnh tay giữ chặt hơn khiến cậu nhăn mặt: “Anh làm đau em đó.”

“Xin lỗi.” SangHyeok rất tự nhiên nói ra, WangHo ở bên cạnh như bị xịt một lớp keo mà đông cứng.

Anh cầm cổ chân cậu cẩn thận xoa bóp, càng chạm vào lại khiến nó đỏ ửng lên, WangHo ngồi im chịu trận nhưng cậu đã đau đến mức trời đất tối sầm, tay WangHo duỗi thẳng ra túm chặt lấy áo của SangHyeok.

Anh vẫn nhẹ nhàng mặc kệ cậu đang túm lấy mình, tay đặt trên cổ chân WangHo cẩn thận xem xét tình hình.

.

“SangHyeok, WangHo, có chuyện gì vậy?” Có vẻ cuộc tìm kiếm không có tiến triển gì nên JunSik, JaeWan và SunGu đã quay lại vị trí cũ, vô tình nhìn thấy hai người đồng đội còn lại đang loay dưới tuyết.

SangHyeok không nhìn lên mà chăm chú xoa bóp chân cho WangHo, cậu thấy mấy người kia đi đến lại bất giác muốn thu chân về nhưng lại bị anh giữ chặt.

Hiểu được ý đồ muốn tháo chạy của WangHo nên SangHyeok lại có chút ghìm lại, JunSik thấy mặt cậu nhăn nhó vì đau thì hỏi: “Sao vậy WangHo, chân em đỏ cả lên rồi kia.”

“Em bị trượt, chân va vào cái góc đá kia.”

JaeWan và SunGu cũng đến ngồi xuống bên cạnh xem xét tình hình, SangHyeok đặt chân WangHo lên đùi mình, tay lấy chiếc điện thoại ban nãy tìm được đưa cho JunSik: “Giữ cho cẩn thận.”

“Ủa? Hay người tìm thấy ở đâu vậy?” JunSik mừng rỡ cầm lấy điện thoại, WangHo chỉ tay xuống chỗ mà lúc nãy cậu với SangHyeok thấy.

Trước con mắt của ba người đồng đội, WangHo còn đang muốn mở miệng mắng JunSik đã từng tuổi này mà mất điện thoại một lúc vẫn không hay thì SangHyeok đã đi đến trước mặt cậu, bế sốc WangHo từ dưới đất lên.

JaeWan cảm thấy quá bình thường, JunSik thì có hơi giật mình, nhưng nếu có bất ngờ thì chắc WangHo và SunGu là hai người ngơ nhất, riêng WangHo thì cậu còn muốn nói gì đó nhưng quá muộn vì SangHyeok đã bế cậu đi mất, WangHo xoay đầu ra phía sau: “Giày của em...”

“Anh sẽ cầm cho, cứ đi đi.”

JaeWan cúi người xuống nhặt hai chiếc giày dưới đất lên, JunSik chỉ cười khẩy một cái rồi cả ba đi theo sau lưng SangHyeok về khách sạn.

Mắt thấy hướng đi có chút thay đổi nên WangHo liền nhìn SangHyeok: “Phòng em ở hướng ngược lại.”

“Không, ngủ ở phòng anh.”

Thấy WangHo có ý định muốn nhảy từ trên tay mình xuống thì anh đã thả cậu nhẹ nhàng, nhưng một tay mở cửa còn một tay túm chặt WangHo.

Vì chân đau nên đứng thôi đã cảm thấy nhức nhói chứ đừng nói đến là di chuyển, WangHo không thể bước đi dù một chút.

.

Lúc hai người còn lại đi đến thấy đã thấy SangHyeok lại xốc WangHo lên vai đem vào phòng, cả hai nhìn nhau không nói lời nào.

JaeWan đi đến mở cửa, cẩn thận đặt giày của WangHo xuống: “Chân đau nên em ngủ cùng SangHyeok đi, SeungHoon say nếu lỡ cậu ấy đạp trúng em sẽ nguy hiểm lắm, anh sẽ sang đấy ngủ, hai người ngủ ngon nhé.”

SunGu lúc này mới hiểu ra tình hình, cậu còn cẩn thận khép cửa lại giúp: “Có gì thì điện thoại nha! Anh SangHyeok, em sang phòng anh JunSik ngủ đây.”

Nhìn cánh cửa tuyệt vọng đóng lại mà WangHo muốn rơi nước mắt, cậu không hiểu sao từ khi cả hai chia tay thì liên tục là vô số chuyện đẩy WangHo càng dính lấy SangHyeok, bất lực thở dài một tiếng.

.

.
WangHo vì tránh việc nhìn mặt nhau lại ngượng nghịu không nói chuyện nên khi được SangHyeok thả lên giường đã chui tọt vào chăn mà ngủ, anh chỉ nhìn cậu rồi lắc lắc đầu.

Phòng khách sạn khá lớn nên giường cũng tương đối thoải mái, SangHyeok rửa mặt cho tỉnh rượu một chút mới bắt đầu đi ngủ, anh cẩn thận ngồi xuống đất nhìn cổ chân WangHo còn đỏ hơn ban nãy.

Anh quyết định xin nhân viên phục vụ một ít thuốc giảm đau.

Khi quay lại, SangHyeok còn cẩn thận mang theo một miếng vải mềm có đá lạnh được bọc bên trong, cầm lấy chân WangHo đặt lên đùi mình mà chườm cho cậu.

Cảm giác vừa đau vừa lạnh khiến WangHo hừ một tiếng, cậu mở mắt ra thì chỉ thấy bóng lưng SangHyeok đang ngồi dưới góc giường, tay còn vừa xoa nhẹ cổ chân cậu vừa cầm miếng vải.

WangHo ngồi dậy, khó khăn chống hai tay đẩy cơ thể ngay ngắn, cảm giác được cậu đã tỉnh nên SangHyeok quay lại: “Anh lấy thuốc cho em uống.”

WangHo nhận lấy nước và thuốc giảm đau do anh đưa đến, SangHyeok thì lại tiếp tục công việc chườm đá cho WangHo.

Cậu nhìn anh ân cần như vậy, lại rất nhớ chuyện trước đây, mỗi lần thi đấu quá sức là cổ tay của WangHo lại mỏi nhừ, đến nhấc lên cũng không có chút sức, SangHyeok đã thức cả đêm để xoa bóp cho cậu, dù tình hình cổ tay anh cũng không khá hơn là bao.

SangHyeok lấy gối kê dưới chân WangHo để cậu gác lên, sau đó lại đi thay đá, WangHo nhìn anh cứ loay hoay tới lui mà không khỏi có chút không nỡ: “Anh ngủ đi, em không đau lắm đâu.”

“Vẫn còn đỏ, cứ ngủ đi, anh làm xong sẽ ngủ.” SangHyeok tuy trả lời nhưng mắt không nhìn WangHo, anh cẩn thận cho đá mới vào trong khăn.

Kiểm tra trên tay mình xem đá có quá lạnh hay không, thay một chiếc khăn bông mềm khác khi thấy chiếc cũ đã thấm nước lạnh mà có chút khô cứng lại.

WangHo tuột miệng: “Anh cứ cầm cổ chân em như vậy sao em ngủ được?”

“Trước kia có làm hơn thế thì em vẫn ngủ mà.”

SangHyeok nói một lời khiến WangHo đứng hình không có cách phản kháng, nhưng nét mặt của anh không có chút gợn sóng nào.

Cậu chỉ biết nằm xuống, lập tức kéo chăn phủ kín đầu mà ngủ. SangHyeok lúc này mới phì cười một cái, lại cầm cổ chân WangHo chườm đá, sau đó dùng băng gạc để băng bó.

.

Đợi đến khi trời gần sáng, bên ngoài đã ồn ào tiếng của SeungHoon, lúc tỉnh dậy thấy SunGu ở bên cạnh khiến linh hồn anh nhảy lên tận trời mây, WangHo nhỏ bé lại thay thành SunGu đã doạ anh một phen.

SangHyeok bị tiếng ồn đánh thức nên nhíu mày, anh quay sang bên cạnh thì WangHo vẫn ngoan ngoãn ngủ, sau đó ra ngoài mở cửa: “Có để người khác ngủ không vậy?”

“WangHo của em đâu?” SeungHoon chạy đến trước cửa phòng, muốn nhìn vào trong nhưng bị SangHyeok dùng tay chặn cửa lại.

Ngẩng đầu lên nhìn thì lại bắt gặp ngay khuôn mặt đang vô cùng khó chịu của người kia: “Em ấy đang ngủ.”

JunSik lúc này xuất hiện từ phía sau, lôi SeungHoon đi.

“Mau đi thôi, WangHo bị thương nên để em ấy nghỉ ngơi đi.”

“Gì chứ? Không phải đêm qua còn bình thường sao nay lại bị thương?” SeungHoon miễn cưỡng bị lôi đi nhưng mắt vẫn dính chặt trên người SangHyeok.

JunSik khổ sở kéo lê người đồng đội trên đất: “Em ấy bị trượt chân va vào đá, bong gân rồi.”

SangHyeok quay trở lại giường, WangHo vẫn đều đều thở như chẳng hề có âm thanh quấy nhiễu nào, cánh mũi phập phồng và đôi môi hồng cứ thoáng chốc lại chép miệng một cái khiến anh có chút ngứa ngáy.

SangHyeok cá chắc là bản thân không thể ngủ lại nữa nên chỉ đành dựng thẳng gối trên đầu giường để tựa lưng vào đọc tin tức trên điện thoại, cũng không quên kéo chăn lại cho WangHo.

Buổi sáng chỉ bắt đầu với WangHo khi cậu tỉnh dậy, trời bên ngoài đã sáng đến mức chói mắt.

Tuyết ở núi Gangchon vẫn đảm bảo một khung cảnh xinh đẹp động lòng người, WangHo ngồi dậy với chiếc chân đang báo động của bản thân.

Cậu nhăn mặt khẽ ưm một tiếng, SangHyeok nhìn WangHo khó khăn cựa quậy liền muốn giúp một tay, nhưng cậu đã nhanh hơn mà né tránh: “Đừng có động vào em.”

WangHo là người tuy không quá rõ ràng trong cả hành động lẫn lời nói, nhưng cậu có thể khẳng định rằng dạo gần đây mình rất hay va vào SangHyeok, bọn họ đã chia tay và cậu nghĩ cũng đến lúc để trở lại là con người trước kia.

SangHyeok bất ngờ trước lời nói của WangHo thì cậu đã đi đến cửa nhà tắm.

Sau đó là tiếng xả nước róc rách, anh cất điện thoại vào trong túi, đến trước cửa mà không kiêng nể gõ mạnh: “Em có cần lấy quần áo không? Anh sẽ sang phòng và mang đến cho em.”

“Em tự làm được.”

WangHo ở bên trong nói vọng ra, cậu khó khăn vịn tay trên tường, khập khiễng bước đi. Cảm giác đau nhức kinh khủng hôm qua đã dịu đi không ít, nhưng tầm này vẫn đủ khiến WangHo vật vả.

.

Lúc cậu khoác bừa chiếc áo choàng tắm để ra ngoài và về phòng lấy đồ thì thấy SangHyeok vẫn đứng ngay trước cửa, như thể đợi WangHo bước ra là lặp tức đưa bộ quần áo đến trước mặt: “Dùng đồ của anh đi.”

“Không thích.” WangHo co chân nhảy qua khỏi người SangHyeok.

Cậu muốn đến bên cánh cửa thì bị một lực mạnh mẽ nhấc bổng, SangHyeok còn không khiêm tốn mà ném mạnh WangHo lên giường, cậu vì đau mà nhắm mắt: “Anh điên rồi hả?”

“Em còn muốn chân mình dùng được thì ngoan ngoãn đi.” SangHyeok vứt đống quần áo của mình lên giường, sau đó bỏ lại một câu rồi ra ngoài: “Thay xong thì gọi anh, anh sẽ đợi ngoài cửa.”

WangHo khó hiểu nhìn bóng lưng người kia khuất dần, có phải bị điên rồi không vậy?

Hai người chia tay cũng không bao lâu, nhưng so với lúc còn yêu nhau thì bây giờ trông có vẻ SangHyeok đã thay đổi đến chóng mặt luôn.

Dù trước kia có phần lạnh lùng mà không để ý đến WangHo, nhưng anh chưa từng mạnh tay như vậy với cậu, bất kể là WangHo có bướng như thế nào đi nữa.

.

Cũng không đợi WangHo kêu thì SangHyeok đã thấy đủ lâu nên tự đi vào, nhìn thấy cậu ở trong chiếc áo rộng của anh có phần như đứa con nít lén mặc áo của bố, rộng đến muốn phủ qua mông.

Hai tay WangHo còn đang túm chặt lấy chiếc quần phản chủ sắp tuột xuống, thấy có người nhìn mình thì cậu liền theo quán tính mà túm chặt hơn: “Gì vậy? Em đã xong đâu.”

“Anh đi lấy quần cho em.”

SangHyeok rời khỏi phòng, WangHo cá rằng cậu đã nhìn thấy anh nở nụ cười, xấu hổ muốn chết đi được.

SangHyeok quay lại với chiếc quần của WangHo, vì bọn họ từng là người yêu nên mấy chuyện này rất thường xuyên xảy ra, WangHo còn phát hiện anh đem cả đồ nhỏ của cậu đến: “Anh ra ngoài đi.”

SangHyeok gật đầu rồi lại ra ngoài, WangHo sau khi xong cũng nhảy lò cò đến bên cửa gõ nhẹ. Anh nhìn thấy cậu thì cẩn thận cúi người xuống, đưa lưng về phía WangHo, hai tay còn dang ra: “Lên đi.”

“Anh muốn làm em mất mặt đến chết hay sao?” WangHo biết SangHyeok muốn cõng mình thì liền bày ra vẻ mặt chán ghét.

Bây giờ mà leo lên lưng của anh đúng là không khác lên lưng cọp là bao.

SangHyeok vẫn giữ nguyên tư thế, quay đầu: “Có lên không?”

WangHo bị giọng nói lạnh nhạt kia làm cho giật mình, ánh mắt của SangHyeok tuy vẫn như lúc nãy nhưng trông có phần đáng sợ hơn.

Cậu cũng không có cách đành nằm dài trên lưng anh, mặc cho SangHyeok cõng cậu ra tới sảnh lớn của khách sạn.

WangHo lúc này có vẻ đã nhận ra điều gì đó bất thường, cậu vỗ vai SangHyeok: “Anh sang phòng em sao không mang cả áo của em đến, em muốn thay áo.”

“Không thích.” SangHyeok trực tiếp trả lời ngắn gọn, chân cũng nhanh hơn mà đem WangHo đến trước mặt cả nhóm đang ngồi ăn.

SeungHoon nhìn thấy cậu ở trên lưng SangHyeok trượt xuống thì như người mất hồn, tay đang cầm đũa cũng buông xuống mà chạy đến đỡ lấy WangHo: “Chân em còn đau lắm hả? Để anh dìu em qua kia ngồi.”

“Cảm ơn.”

WangHo rời khỏi lưng SangHyeok và đến vòng tay của SeungHoon, anh cẩn thận đỡ cậu đến ghế ngồi bên cạnh mình.

SangHyeok cũng không có phản ứng gì đặc biệt, anh cũng đến chỗ ngồi dành sẵn cho mình.

.

.

Sau buổi ăn thì mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị trượt tuyết, chỉ có WangHo xui xẻo vì cái chân đau mà ngồi một chỗ. Cậu nhìn chằm chằm vào miếng gạc băng bó, thở dài: “Tất cả là tại mày cả đấy.”

“Muốn đắp người tuyết không?” WangHo nhìn sang bên cạnh, SangHyeok trên tay cầm ly cà phê còn nghi ngút khói, cậu nhíu mày: “Sao anh lại ở đây?”

“Xem chừng trẻ em đó.” SangHyeok nhâm nhi, mắt nhìn vào dòng người đang trượt xuống từ trên con dốc tuyết trắng xoá. WangHo hừ lạnh: “Có anh mới trẻ con ấy, anh làm việc của mình đi.”

SangHyeok không trả lời, chỉ ngồi bên cạnh WangHo thưởng thức cà phê. Cậu lại khó chịu mà quay sang: “Sao anh không đi? Chỗ nhiều như vậy ngồi kế em làm gì?”

“Hình như pháp luật không cấm người yêu cũ ngồi cạnh nhau mà?” SangHyeok nhìn cậu, ánh mắt mang theo hàm ý trêu đùa thấy rõ, WangHo nhếch môi: “Anh còn tỉnh táo biết mình là người yêu cũ hả? Em tưởng anh bị thời tiết lạnh làm cho hỏng đầu rồi.”

“Hỏng rồi cũng được, ít nhất đỡ phải suy nghĩ.”

SangHyeok cười, sau khoảng thời gian chia tay thì có lẽ đây là lần hiếm hoi mà WangHo nhìn thấy anh cười thoải mái như vậy, nhưng trong lòng cậu lại khó chịu không thôi, muốn đứng dậy bỏ đi chỗ khác thì bị SangHyeok nhấn vai lại chỗ cũ: “Không thể tự tiện bỏ đi khi anh đang nói chuyện với em đâu.”

“Anh đang doạ em hả?” WangHo cảm giác lồng ngực phập phồng lửa giận, SangHyeok chỉ nhàn nhã nhúng vai: “Sao có thể.”

.

Mặc dù thành công ngăn cản việc WangHo rời đi nhưng anh lại không nói thêm lời nào hết, cả hai cứ như vậy mà ngồi nhìn từng dòng người đổ từ trên dốc xuống.

Khung cảnh trước mắt vô cùng náo nhiệt nhưng WangHo lại chẳng thể vui nổi, trong đầu cậu lúc này bị chiếm đóng bởi câu nói vu vơ ban nãy của SangHyeok.

Hỏng rồi cũng được, ít nhất đỡ phải suy nghĩ.

Sau chia tay, WangHo luôn tự thắc mắc rằng liệu có bao nhiêu phần trăm là SangHyeok sẽ nhớ đến cậu. Có những lúc tiêu cực đến mức khiến WangHo suy nghĩ rằng trước kia anh đồng ý tình cảm của cậu chẳng qua sợ cậu sẽ khó xử, mối quan hệ của họ suốt những năm kia chỉ là giấc mộng do WangHo tự mình vẽ ra.

Thấy cậu đắm chìm trong suy nghĩ, SangHyeok đặt nhẹ ngón tay lên mũi cậu: “Anh đã khiến em tổn thương nhiều như vậy sao?”

WangHo giật mình: “Gì chứ?”

“Có vẻ em đã suy nghĩ rất nhiều, thể hiện tình cảm không phải là sở trường của anh, nhưng dù là trước kia hay hiện tại, anh chưa từng cảm thấy bản thân sẽ ngừng yêu em.” SangHyeok đặt chiếc ly xuống, lại nhìn WangHo đang bối rối, cười nhẹ một cái lại nói tiếp.

“Chắc quá muộn để hỏi em, liệu WangHo có thể trở lại với anh không?”

Chẳng biết là do gió bên ngoài thoải mạnh khiến cậu run lên hay cảm giác kì lạ nào đó xuất hiện phút chốc từ tận đáy lòng nhất thời khiến WangHo không phản ứng kịp mà rùng mình, cậu muốn mở miệng nói nhưng SangHyeok đang nghiêng đầu, ở trên chóp mũi của WangHo đặt nhẹ một nụ hôn: “Anh không thể để em từ chối đâu.”

Đến khi đối phương đã đi mất thì cậu vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được tinh thần, WangHo không hề cảm thấy chút hào hứng nào trước lời đề nghị mà chỉ là những cảm giác khó tả thành lời, cậu vẫn không có cách nào giải đáp được sự mâu thuẫn ở SangHyeok.

Ngày WangHo ở trước mặt anh khóc đến nói chẳng thành lời, một mực muốn dừng lại, anh cũng không chần chừ mà chấp nhận, bây giờ lại vì một số va chạm mà muốn trở lại bên nhau, liệu có phải SangHyeok đánh giá quá thấp sự tổn thương của cậu?

.

Lúc mọi người trở lại khách sạn sau một buổi trượt tuyết thì SeungHoon đã lập tức đi tìm WangHo, thấy cậu ngồi thẫn thờ một chỗ không nói lời nào thì có phần sốt ruột: “Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hả?”

“Anh SangHyeok muốn quay lại.” WangHo không chút phản ứng, giọng nói nhẹ nhàng so với bình thường cũng đủ để SeungHoon nhận ra rằng cậu không vui. Anh cũng như người mất hồn ngồi xuống: “Em đã nói gì rồi?”

“Không, em không kịp nói gì hết.” WangHo cười nhạt.

Bầu không khí cứ như vậy mà rơi vào trầm tư một lúc, SeungHoon chớp mắt liên tục vì căng thẳng, cơ bản là anh cũng không phải quá nghiêng về phía một ai trong số cả hai.

Nhưng hình ảnh WangHo bé nhỏ khóc trong đau đớn rồi ngủ quên khi nằm trên lưng SeungHoon khiến anh như có một cái gai nhọn đã nảy mầm trong tim, cứ nhớ đến lại nhói lên không thể nào hình dung được.

WangHo nhìn SeungHoon im lặng không nói, cậu cũng không biết lời đề nghị quá đột ngột này rốt cuộc là hoa hay là hoạ từ trên trời rơi xuống.

Yêu SangHyeok chính là một ván cược, dù từng đúng hay là đã sai thì chỉ có một kết quả: rất ấm ức, rất đau lòng.

Nhưng ấm ức vì đã hạnh phúc rồi vụt mất, quá đau lòng vì chẳng thể nghĩ lại nhanh tàn đến như thế, WangHo là một người cứng đầu, nhưng đứng trước SangHyeok lại trở nên hèn nhát, cảm giác đau đớn khiến cậu không có cam đảm bước lên một lần nữa.

.

Từng là ngoại lệ của “Thần”, cho nên đến khi rời xa thì vẫn phải quay lại. Nhưng WangHo thấy chưa đủ, cậu bất ngờ ngồi dậy khiến SeungHoon cũng giật thót: “Em muốn đi đâu? Anh dìu em nha.”

“Không cần đâu, em đi một lát thôi.” WangHo chân thấp chân cao mà rời khỏi, SeungHoon chỉ biết bất lực thở dài, anh biết bản thân nên ngăn cản, nhưng liệu nó có phải phương án tốt nhất cho WangHo hay không thì anh cũng không đảm bảo.

Ai cũng có thể thấy, WangHo từng điên cuồng theo đuổi một SangHyeok như tín ngưỡng, đến cả liêm sỉ cũng vứt sang một bên. Bây giờ SeungHoon có liều mạng chen vào, may mắn có thể xem là giúp WangHo không lặp lại quá khứ đau khổ kia một lần nữa, nhưng lỡ như may mắn đó chính là không may mắn thì sao? Mặc dù bên ngoài có thể thấy WangHo cự tuyệt SangHyeok, nhưng chỉ cần đối phương là anh, thì mọi chuyện đều được thông qua.

.

Đứng trước của phòng SangHyeok, WangHo hít một hơi thật sâu, tay còn chưa đưa lên gõ thì cửa đã tự động mở ra, người bên trong cũng như chờ sẵn: “Anh cũng đoán là em sẽ đến.”

“À thế à.” WangHo đi qua người của SangHyeok với một câu nói trêu chọc quen thuộc.

SangHyeok chỉ cười, tay tiện thể đóng cánh cửa lại. WangHo ngồi trên ghế, chân còn thoải mái để lên cái còn lại: “Em không thể chấp nhận anh bây giờ được.”

“Ừm.” SangHyeok đến ngồi xuống, lấy chân của WangHo để lên đùi mình, nhẹ nhàng giúp cậu kiểm tra chỗ bong gân. WangHo lại nhíu mày: “Ừm?”

SangHyeok gật đầu như khẳng định câu nói của mình, lại không biết điều đó vô tình khiến WangHo bực bội: “Anh giỡn mặt với em hả?”

“Không có, nhưng em nói không thể chấp nhận bây giờ, có nghĩa là sau này thì không biết, anh thấy không thành vấn đề.” SangHyeok đưa tay xoa bóp nhẹ cổ chân của WangHo, cảm giác đau khiến cậu hơi nhăn mặt, nhưng cũng dễ chịu không kém. WangHo tựa lưng vào ghế: “Còn phải xem biểu hiện của anh có đền bù nổi không, nếu quá khứ tái diễn thì phải làm sao chứ?”

“Lần này anh dùng cả đời để đền cho em.”

.

.

“Lần này anh sẽ dùng cả đời để đền cho em.”

Thấy WangHo vì câu nói của mình mà ngồi yên như phỗng thì SangHyeok không khỏi bật cười, tay vẫn nhẹ nhàng xoa dịu vết thương ở chân cậu.

WangHo mất một lúc mới lấy lại tinh thần, cậu nhìn anh: "Vậy sao khi đó anh lại chọn đồng ý đề nghị của em?"

“Chẳng sao cả...”

SangHyeok đi đến tủ y tế để lấy dụng cụ thay vải gạc ở chân cho WangHo, giọng nói so với ban nãy có chút trầm lắng hơn: “Anh của khi đó cảm thấy mình đối xử rất tệ với em, xứng đáng bị em bỏ rơi.”

“Là do anh nghĩ vậy, hay anh chưa từng muốn níu kéo em?”

WangHo cười nhạt, họ xa nhau đã được hai tháng, thời gian tuy không quá dài nhưng cũng chẳng thể nói là quá ngắn.

Cậu đã thấy anh vẫn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hoặc chỉ có một mình WangHo cảm nhận nỗi đau sau chia tay thật nặng nề, SangHyeok biết WangHo muốn nghe gì.

Anh đến bên cạnh cậu và ngồi xuống như ban nãy: "Nếu đến cả anh cũng khóc, anh sẽ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, nhưng đúng là anh không có cách nào kiềm chế được..."

WangHo nghiêng đầu, cậu đang dần chẳng hiểu SangHyeok nói gì cả, anh cúi đầu: "Anh đã cùng JunSik đến quán rượu suốt một tháng sau khi chúng ta chia tay.”

SangHyeok đắn đo trong giây lát, giọng nói như thể rất mỏng lại cất lên: “Anh đã cố gắng làm tất cả những công việc có yêu cầu về thời gian tương đối dài, cũng đã thử một vài lần gạt bỏ em khỏi suy nghĩ. Nhưng anh đúng là hết cứu được rồi, anh biết mình sẽ phát điên nếu cứ như vậy mà đánh mất em."

WangHo lần này hoàn toàn im lặng, cậu cảm giác trái tim của mình như bị một lực bóp mạnh vào.

Hoá ra cũng chẳng phải chỉ có mỗi mình cậu đau khổ. SangHyeok đã vẫn luôn giữ im lặng, nhưng anh cũng chẳng thể nào bình yên trước một cơn bão lòng.

WangHo cảm giác như mắt mình đang nóng lên, cậu vội gạt tay của SangHyeok qua một bên, tuy khó khăn nhưng vẫn cố gắng đứng dậy.

“Tạm thời chúng ta cứ như vậy đi, em không muốn nghe nữa.”

.

Trong lòng WangHo gần như đã dậy sóng, cậu bắt đầu nhìn thấy sự mâu thuẫn rất lớn trong SangHyeok.

Anh rõ ràng đã không thể tự mình xoa dịu vết thương, vậy tại sao lại không tìm lại cậu sớm hơn, ít nhất là phải ngay thời điểm này sao?

WangHo đắn đo mãi cũng đã đi đến phòng JunSik, cánh cửa được mở ra chỉ thấy mỗi anh đứng đó.

Như thể đã chờ đợi điều này không ít lần, JunSik với một nụ cười rất bình dị: “Hôm nay đến lượt anh rồi hả? Mời vào.”

WangHo nhíu mày: “Ý anh là sao?”

“Anh đã nghĩ là em sẽ đến tìm anh sau ngày anh với SangHyeok ra ngoài uống rượu, nhưng không ngờ đến tận hai tháng sau thì em mới đến.” JunSik đỡ WangHo ngồi xuống ghế vì biết chân cậu vẫn đang đi lại khó khăn. WangHo được phục vụ tận tình như vậy liền cảm ơn một tiếng.

JunSik còn chu đáo mang nước đến cho cậu: “Em đã đến đây thì chắc SangHyeok đã nói với em mọi chuyện rồi nhỉ?”

“Không hẳn, nhưng em vẫn có rất nhiều thứ muốn chính anh nói với em.” WangHo rất nghiêm túc, có lẽ trừ những lúc thi đấu ra thì hiếm khi có dịp JunSik được nghe giọng nói đanh thép này của cậu.

Anh vốn là người có tính cách hoà đồng, nên bầu không khí vẫn rất dễ chịu.

“Thật ra sau khi em rời đi, SangHyeok có đến phòng tìm anh, đó là lần đầu anh thấy cậu ấy khóc.” JunSik ngả người về phía sau, anh như đang nhớ lại khoảng khắc ấy: “Hay đúng hơn là lần đầu khóc vì đánh mất một người.”

WangHo nhìn anh, ánh mắt cậu có chút rũ xuống, cậu từng nghĩ một người như SangHyeok có thể đau lòng vì cậu, nhưng tuyệt đối sẽ không rơi nước mắt vì cậu.

Có lẽ do WangHo đã quá đề cao cái tôi của anh, hoặc tự cậu xem thường tình cảm của chính mình chưa đủ khiến anh phải làm như vậy. JunSik thấy WangHo im lặng, anh lại nói tiếp.

“Anh không có tư cách xin gì từ em, nhưng anh hi vọng em có thể nhìn nhận người bạn ấy của anh thêm một lần nữa.”

.

JunSik kể lại, dĩ nhiên nhớ rất rõ hình ảnh SangHyeok ở trước cửa phòng anh với đôi mắt đỏ ửng, những tiếng nấc ngắt quãng khiến JunSik không tin vào tai mình.

Anh khi đó nhớ mình còn chẳng kịp hỏi gì, thì người kia đã cúi đầu: “Mình để mất em ấy rồi.”

“Ai chứ? WangHo hả?” JunSik thấy SangHyeok gật đầu, anh cũng hiểu được hai từ “đánh mất” kia là gì.

Khi cả hai đến quán rượu, từng ly rượu đầy mà ngỡ như nước trà bị SangHyeok uống sạch, JunSik biết mình có cản cũng vô ích, chỉ có cách ngồi bên cạnh khuyên đừng uống quá nhiều.

SangHyeok gục đầu xuống bàn, có lẽ trong giọng nói ấy đủ để biết được anh lại khóc rồi: “Mình đã để em ấy đi mà chẳng nói gì cả, chắc em ấy đã tổn thương nhiều lắm mới quyết định như vậy, thời gian này chết tiệt làm sao.”

“Sao lại chia tay chứ? Hai người cãi nhau à.” JunSik thừa dịp người bạn kia đang nằm dài mà đưa tay cất hết mấy chai rượu còn nguyên trên bàn đi mất, thay vào đó là một ly nước bình thường. SangHyeok lắc lắc đầu: “Mình quá bận, chẳng có thời gian để hỏi thăm em ấy, để em ấy cô đơn suốt một thời gian dài, WangHo là bị mình đẩy đến quyết định này.”

SangHyeok từng câu từng chữ nói ra, nhưng người anh muốn nói nhất chính là WangHo, tình yêu của họ kéo dài suốt gần một năm, nó quá mong manh nên vốn không đủ sức nếu SangHyeok để WangHo chịu đựng những cảm giác lạc lõng như vậy.

WangHo bé nhỏ của anh đã bị anh ép đến mức tuyệt vọng, mà anh lại chưa một lần hình dung rằng nỗi đau ấy to lớn đến nhường nào, đến khi nó vỡ bờ.

Những cảm xúc tiêu cực ấy như thủy triều cuống lấy WangHo từng đợt, không thể chống đỡ nên chỉ biết nhìn mình bị đẩy ngã.

Chuyện cần nói cũng đã nói hết.

JunSik mím môi: “Cậu ấy có thể bị mắng là đáng ghét, cũng có thể đáng hận, nhưng chỉ cần những điều đó không xuất phát từ em, là quá đủ với cậu ấy rồi.”

WangHo cúi đầu không nói, thời gian qua rời xa nhau khiến cả hai đều đau khổ, sự im lặng thật sự đáng sợ như vậy.

Chẳng ai nói với ai lời nào cả, WangHo và SangHyeok đều chọn cách chịu đựng sự dằn xé suốt hai tháng qua trong âm thầm, sớm đã tưởng chừng như không thể quay lại, nhưng

SangHyeok lại chọn cách đánh cược một lần nữa, lần này anh dùng cả đời để cược, còn cái giá phải trả chính là nỗi đau sẽ chồng chất nặng nề hơn nếu anh để mất WangHo mãi mãi.

Khi cậu rời khỏi phòng, JunSik ở cửa đứng nhìn cậu, anh nhẹ nhàng nói với WangHo.

“Nhưng nếu em không muốn quay lại cũng không vấn đề gì, nhớ đừng quá gượng ép bản thân, em cứ là em thôi, hạnh phúc là được rồi.”

.

Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, có những câu chuyện đáng lẽ nên nghe thì cũng đã nghe rồi.

Bọn họ lại trở lại Seoul, thành phố náo nhiệt chào đón họ bằng cơn mưa giữa mùa đông lạnh, chân của WangHo cũng dần hồi phục, cậu có thể đi lại một cách bình thường.

SeungHoon chỉnh lại áo khoác cho WangHo, miệng còn không ngừng lẩm bẩm mấy câu dặn dò quen thuộc: “Đi ghi hình cũng phải chú ý sức khoẻ, nhỡ em bệnh lần nữa thì khổ lắm có biết không?”

“Anh sẽ chăm sóc em ấy.”

SangHyeok đến bên cạnh từ lúc nào, tay cũng choàng qua vai của WangHo để kéo cậu nép vào lòng mình.

Hơi ấm và mùi hương quen thuộc khiến WangHo không kiềm được mà ngẩng đầu, cậu bắt gặp ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn mình: “Chúng ta xuất phát nhé?”

SeungHoon ở bên cạnh không khỏi xoa xoa vai bên bả vai, anh rùng mình cảm thán một câu: “Vâng, nhìn hai người ra dáng một đôi chim chuột chết tiệt rồi đó.”

Thấy WangHo giơ nắm đấm thì SeungHoon đã nhanh chân chạy đi, còn không quên quay lại lè lưỡi trêu ngươi.

Nhưng trong lòng SeungHoon, anh vẫn đang rất lo sợ, anh không biết được nếu để hai người họ như bây giờ, liệu có phải là phương án tốt nhất chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro