Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời cuối tháng Tư có chút ấm áp. Mỗi lần ngước nhìn những đám mây đang trôi nổi bồng bềnh, tự do tự tại trên nền trời, tâm tình người ta dẫu có tệ cách mấy cũng tốt hơn nhiều.

Tối qua cùng Xán Liệt xem dự báo thời tiết, người đứng trong chiếc hộp nhỏ kia nói, hôm nay không mưa, trời nắng đẹp. Vì vậy, Xán Liệt liền vỗ vỗ vai tôi, "Ngày mai chúng ta dắt Mộng Long đi dạo."

"Vậy thì phải thức sớm sao———"

"Nhóc con, em đúng là... Anh sẽ gọi em dậy."

"Hay là anh và Mộng Long đi đi, em ở nhà ngủ. Như vậy nha?"

Mộng Long nằm trong chuồng rên ư ử, cái đuôi nhỏ đập đập xuống sàn nhà vang lên tiếng bành bạch. Tôi vô cùng căm phẫn, tại sao vậy hả Mộng Long, bình thường daddy đối xử với con rất tốt mà...

"Ai nha, daddy à, em vì Mộng Long đi mà. Em xem, dạo này nó có được đi dạo mấy đâu."

"Được rồi được rồi, đi ngủ sớm thôi."

Nói qua một chút, tôi và Xán Liệt, còn có Mộng Long, theo như lời Xán Liệt, chính là một tổ ấm nhỏ. Chúng tôi quen nhau bảy năm, ừm, kể từ khi cả hai học đại học rồi gặp nhau, phải lòng, chuyện gì tới sẽ tới, đã cùng đi qua bảy năm rồi.

Quan hệ của chúng tôi không một ai biết được, mọi người đều nghĩ cả hai chỉ là bạn bè thân thiết, ban đầu thuê cùng một phòng trọ, sau này ra ngoài đi làm thì mua một ngôi nhà sống chung. Tột cùng, là như vậy đó.

Cốc vũ luôn bắt đầu bằng những cơn mưa rào, quả thực hiếm khi được một ngày nắng. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời len lỏi qua kẽ lá, chiếu xuống nền đất những đốm loang lổ. Khu vườn nhỏ trồng đầy hoa của Xán Liệt được phủ một tấm lụa vàng, những khi rảnh rỗi, Xán Liệt sẽ tưới hoa, còn tôi và Mộng Long ngồi trước hiên nhà ngắm anh ấy.

Dậy sớm làm tôi có chút buồn bực. Vốn dĩ tôi khá cáu kỉnh lúc tỉnh giấc, chuyện này Xán Liệt đã nhiều lần nói với tôi, nhưng không cách nào khắc phục, dần dần anh ấy cũng quen, buổi sáng đều là tìm cách dỗ ngọt tôi.

"Em còn ngồi ngốc nữa hả? Nhanh nhanh thay đồ đi."

"Anh bế em đi."

"Nhóc con này, em biết em bao nhiêu kí không hả?"

Xán Liệt giả vờ đỡ trán, anh ấy đứng trước giường, hai tay chống hông, trên người là áo thun và quần bò, tóc mái rũ xuống bị cơn gió chui qua từ cửa sổ thổi nhẹ. Tôi lắc lắc đầu, ai lại để ý cân nặng chứ.

Dù bao nhiêu kí, anh ấy vẫn sẽ bế tôi thôi.

"Vậy thì không đi dạo nữa."

"Em mau lăn qua đây."

Phác Xán Liệt dang tay hướng về phía tôi, khoa trương vỗ vỗ hai cái. Anh ấy luôn xem tôi là một thằng nhóc, cho nên đối xử với tôi đặc biệt nhẹ nhàng, từ tốn. Giống như là dùng hết kiên nhẫn đời này cho một mình tôi.

Nghĩ đến đây, bản thân không khỏi mỉm cười.

Đừng nói gì cả, tôi biết tôi cười rất xấu.

"Em nặng thật đó, tay anh sắp gãy rồi."

Tôi lè lưỡi, tay quấn quanh cổ anh ấy, khẽ rướn người lên hôn Xán Liệt của tôi. Hai cánh môi dưới chạm nhẹ, chầm chậm cảm nhận sự run rẩy trong thoáng chốc, sau đó là lưu luyến không thể tách rời.

Vừa hôn vừa đi tới phòng vệ sinh, Xán Liệt đặt tôi xuống thành bồn cầu, anh ấy hơi khom lưng, dứt khỏi nụ hôn, lại chụt lên môi tôi một cái.

"Bá Hiền, buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành."

Tôi đứng lên, đi tới cầm lấy bàn chải đánh răng, của tôi màu xanh, của Xán Liệt màu xám. Những thứ trong ngôi nhà này đều có một cặp, bàn chải, khăn mặt, dép lê, ô, nói chung, bạn cứ nhân hai lên là được. Dựa vào màu sắc chúng tôi yêu thích, thời điểm vừa chuyển đến đây, tôi và Xán Liệt dạo quanh siêu thị một vòng, kết quả là trong giỏ của tôi đầy vật màu xanh, mà giỏ của Xán Liệt hoàn toàn xám xịt. Tôi nói, tôi thích cẩm tú cầu, loại hoa xanh ấy, thế là, anh ấy trồng một khóm cẩm tú cầu tại một góc sân có thể nhìn qua từ cửa sổ.

Kem đánh răng mùi bạc hà lan tràn trong miệng nhanh chóng biến thành bọt trắng. Xán Liệt đứng một bên nhìn tôi chậm rãi chà qua chà lại, trong tấm kính đặt bên trên bồn rửa mặt, bốn mắt chúng tôi giao nhau tại một điểm. Tôi há miệng đầy bọt của mình cười với anh ấy, cố ý phát ra tiếng nước ọc ọc. Xán Liệt nhướn mày, có lẽ anh ấy không chịu nổi nữa, tiến đến giúp tôi đánh răng, nhờ vậy liền tiết kiệm được mấy phút đồng hồ.

"Thật là, em làm anh không bớt lo được."

"Ha ha..."

Tôi muốn chống đối, có điều, thôi đi.

"Nhanh thay đồ đi, nhìn đầu tóc em kìa."

Anh ấy vò vò đầu tôi, bày ra vẻ mặt thật hết thuốc chữa, hai tay đặt trên vai tôi, đẩy tôi vào phòng ngủ. Mộng Long đã sớm đứng ngoài cửa chờ cả hai chúng tôi, bộ lông vàng của nó dưới ánh nắng càng thêm phần chói mắt. Cẩm tú cầu chưa nở hoa, thường thì tháng Năm mới bắt đầu trổ. Tôi mặc dù không đóng góp chút công sức nào, kì thực lúc hoa nở, trong lòng không khỏi chờ mong.

"Ưm... Thật là mệt mà, trời mưa thì có phải tốt hơn không..."

Tôi vừa thay đồ vừa than thở, cái quần này rộng quá, không phải đã lấy nhầm quần của Xán Liệt chứ?

"Bá Hiền, em gầy quá, nuôi bao nhiêu cũng không mập."

"Anh nói giống như đó là lỗi của em..."

Tôi buồn bã thả quần xuống, ai ai, không mặc... Tìm một cái quần khác, thuận tiện tựa vào ngực Xán Liệt mè nheo một chút.

"Xán Liệt... Anh giúp em mặc đồ đi..."

"Em hai mươi tám tuổi rồi đó."

Xán Liệt nói là thế, nhưng anh ấy vẫn giúp tôi mặc quần.

"Nhóc con, thiếu anh thì phải làm sao đây hả."

Bàn tay anh ấy khựng lại, mà thân thể của tôi cũng thoáng sững sờ. Tôi nhìn đỉnh đầu của anh ấy. Chàng trai của tôi đang giúp tôi mặc đồ, anh ấy rất thích rất thích tôi, đối xử với tôi rất tốt rất tốt. Anh ấy thường càm ràm nhiều chuyện, nói cái này cái nọ, đôi lúc sẽ nghiêm túc mắng tôi vài câu, bởi vì tôi quên mang theo dù nên bị ướt, hay là vì tôi quên uống thuốc, hay là vì trong đám đông rời khỏi anh ấy quá năm mét. Anh ấy luôn như vậy, khiến tôi muốn dựa vào anh ấy cả đời, muốn chiếm lấy toàn bộ kiên nhẫn của anh ấy.

"Em có thể tự mặc..."

Làm sao đây.

"Em..."

Em phải làm sao đây, Xán Liệt?

"Nhóc con, lần này nữa thôi đó."

Anh ấy kéo quần tôi lên, gài nút, giống như thường ngày, chuyện này không phải lần đầu, ít ra hiện tại tôi đã mặc áo từ trước.

Tôi vươn tay chỉnh tóc, con trai có một thế mạnh, ừm, một loại thế mạnh tôi cực kỳ tự hào và ưa thích, chính là không cần chải đầu.

"Đi thôi!"

Hai chúng tôi đi ra cửa, Mộng Long nhìn thấy Xán Liệt liền chạy đến. Thằng oắt con, daddy của con đang đứng đây nè, con nhìn daddy một cái đi!

"Hôm nay đúng là rất đẹp trời."

Xán Liệt ngẩng đầu lên trời. Đôi mắt anh ấy bị nắng rọi vào ánh một màu hổ phách. Sóng mũi cao thẳng tạo thành một vệt bóng nhỏ trên gương mặt. Lúc hai chúng tôi học đại học, nữ sinh thấy tôi đi cùng Xán Liệt, lập tức gửi thư tình nhờ tôi đưa cho anh ấy. Có một lần tôi rất tức giận, vì cái gì mà chúng tôi không thể công khai, nói với mọi người một câu yêu nhau khó đến thế sao? Dần dà thời gian trôi đi, bồng bột dại khờ theo đó đã bị cuốn xa. Bên nhau là được, không cần phải tạo thêm phiền phức.

Nắm tay nhau trong bóng tối thì sao, không thể thấy được ánh sáng thì sao. Tôi nguyện mù loà, nguyện tắm mình trong thứ tình yêu tột cùng không có lối ra này.

"Ngày mai sẽ mưa ngay thôi."

Cuối tuần, trên đường đương nhiên sẽ nhộn nhịp hơn. Bảy giờ sáng, vài đứa trẻ đạp xe băng qua đường. Chúng tôi rẽ vào công viên gần nhà, các cụ già thường đến đây đánh cờ. Có mấy lần tôi không nhịn được nhìn một chút, cuối cùng nhìn mãi cũng không hiểu, Xán Liệt đứng bên cạnh nói tôi ngốc, không hiểu thì đừng có nhìn, còn ra vẻ nghiền ngẫm như vậy. Tôi cười giả lả cho qua chuyện, cái người này cực kỳ thích lột mặt nạ của tôi, thật xấu hổ.

"A, quên mất. Mai trời sẽ nắng."

Trong lòng em lại mưa.

"Bá Hiền..."

"Em không sao."

Tôi mỉm cười, nhanh chóng cúi xuống vuốt ve Mộng Long.

"Mộng Long có đói bụng không?"

Bởi vì tôi làm mất thời gian, cả ba chúng tôi chưa ăn gì cả. Đi vòng quanh công viên một lát, sau đó liền ghé vào một quán ăn nhỏ bên lề đường. Sáng sớm, khói từ trong nồi bốc lên nghi ngút, át cả khuôn mặt của bà chủ.

"Bà chủ, cho hai phần súp ngô, một phần xương giò heo!"

Bế Mộng Long ngồi vào lòng mình, tôi bắt đầu lau thìa. Định bụng sau khi ăn xong sẽ đi mua cá, hôm nay tôi muốn nấu canh đầu cá cho Xán Liệt. Mặc dù tính tình trẻ con, may mắn tôi biết nấu ăn. Anh ấy thích ăn canh đầu cá tôi nấu nhất, thường thì tôi lâu lâu sẽ xuống bếp nấu một bữa, những ngày khác vẫn là giao cho Xán Liệt.

"Ăn xong chúng ta ghé siêu thị đi, em mua ít đồ. Hôm nay em sẽ nấu cơm."

Xán Liệt nghe xong, đáy mắt tức khắc nổi lên ý cười, anh ấy cong cong môi, nhận lấy thìa tôi đưa tới, "Hôm nay thật nhiều đãi ngộ nha."

"Anh nên tận hưởng đi."

Cụp mắt xuống. Ai nói em đang buồn chứ.

Chẳng qua là, đột nhiên không muốn nhìn vào mắt anh.

Hai bát súp ngô và một bát xương giò heo được bưng ra, tôi đặt bát xương xuống đất cho Mộng Long ăn trước, tiếp theo bắt đầu ăn súp của mình. Súp ngô nóng hổi tan trong miệng, vị ngô ngòn ngọt đọng trên đầu lưỡi. Chậm rãi nếm súp, nhìn dòng người ngày một đông đúc, lui lui tiến tiến như thoi đưa nước chảy, thời gian đúng là chạy rất nhanh. Tựa hồ chỉ mới ngày hôm qua, Xán Liệt vừa tỏ tình với tôi mà thôi.

Bảy năm.

Một mối quan hệ kéo dài bảy năm, đã được tính là bền vững.

Kì thật là vô cùng mỏng manh.

Như phiến lá xanh dễ dàng bị người ta xé toạc, như tờ giấy trắng bị lửa thiêu trụi, như tấm kính thuỷ tinh bị ném một viên đá đã vỡ nát. Một tác động nhỏ, một lực độ không lớn, đã làm nó chia đôi.

Tôi nhìn bát súp ngô đã trông thấy đáy đến thất thần.

"Bá Hiền, nghĩ gì đó?"

"Không có gì. Ăn xong rồi thì đi thôi."

Tôi vội vàng đứng dậy, cầm lấy xích của Mộng Long, bước chân không tự chủ được hoảng loạn nhanh chậm thất thường. Xán Liệt im lặng, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Đây là một trong ít lần anh ấy nắm tay tôi khi ra ngoài. Tôi bất ngờ ngẩng mặt nhìn anh ấy, trong ánh mắt như một hồ anh đào đó, tôi hiện tại, không hề nhìn thấu nữa rồi.

"Đừng nghĩ đến nữa."

Anh ấy nói.

"Hôm nay hãy thật vui vẻ."

Xán Liệt của tôi, đang nắm lấy tay tôi trước mặt rất rất nhiều người.

Chất giọng trầm khàn đặc trưng hoà vào gió, tan trong hư vô.

Bảy năm trước, giữa chúng ta là một sơi dây vô hình. Anh đi đâu, em theo đó. Trong bảy năm thay thay đổi đổi, vị trí trong lòng em chưa bao giờ là ai khác ngoài anh, không vì xã hội dập dềnh mà chuyển hướng dời phương, không vì khó khăn mà chùn bước. Em, như một đứa bé ngây ngô đọc cổ tích, tưởng tượng chúng ta có thể cùng nhau trải qua một đời.

Người trong lòng em là anh, và ngược lại. Nhưng người bên cạnh anh mai này, sẽ chẳng phải là em.

"Bá Hiền, em nghe anh nói chứ?"

"Ừ."

Xán Liệt, anh nghe rõ chứ?

Làm sao có thể, tiếng lòng em đang khóc, anh làm sao có thể nghe được.

Siêu thị cách đây không xa, đi bộ khoảng chừng mười phút sẽ tới, sẵn tiện tiêu hoá món súp lúc nãy, ba chúng tôi cứ như vậy từ từ bước trên đường. Mộng Long đã lớn, so với hai năm trước, bây giờ chuồng của nó bắt đầu chật hẹp.

Chọn một con cá tươi ngon, sau đó tiến về phía khu vực bán đồ cho chó mèo, mua một cái chuồng mới cho Mộng Long.

"Mộng Long càng ngày càng béo, sao em lại không béo vậy hả?"

"Em làm sao biết được!"

"Nuôi em đúng là phí công mà... Nhìn xem, chẳng có chút thịt."

Xán Liệt nhéo nhéo hông tôi, giả vờ kéo ra, quả thực không có mỡ.

Tôi đánh nhẹ lên tay anh ấy, nhìn anh ấy cười vô cùng vui vẻ, bản thân bất giác cũng nhoẻn môi.

Rời khỏi siêu thị đã là chín giờ rưỡi, Xán Liệt ôm chuồng của Mộng Long, tôi thì xách túi nhựa chứa đầy thức ăn. Mộng Long đi phía dưới chầm chậm nhấc bốn cái chân ngắn của nó nhịp nhịp trên đường. Cơn gió đọng chút hơi xuân thổi qua cành cây làm nó vang lên tiếng loạc xoạc. Náo nhiệt xung quanh thoáng chốc trở thành phù phiếm tàn dư, tất cả tất cả chỉ là một mảng tĩnh lặng, dường như thứ tồn tại duy nhất chính là tiếng hít thở đều đều của Xán Liệt bên tai tôi.

Nói về Xán Liệt, có lẽ cả đời này vẫn không đủ kể xiết. Trong những tháng ngày ảm đạm của cuộc đời một thiếu niên chẳng có chí hướng, anh ấy giống như mồi lửa, chăm lên chút ánh sáng, giúp tôi thoát ra hư mờ ảo ảnh.

"Hôm nay làm canh đầu cá, anh nhất định phải ăn nhiều một chút."

"Được được."

Anh ấy xoa đầu tôi, thanh âm trào ra khoé miệng tựa hồ chất đầy mật ngọt cưng chiều.

Một ngày trong tiết Cốc vũ không mưa, mặt trời không hề keo kiệt trải dài từng vệt nắng. Cảnh vật bốn bề lấp lánh ánh vàng, chói loá đến mức khiến tôi khép hờ hai mắt.

Đại khái những chuyện hôm nay cảm nhận được, một chút lại một chút, làm tôi không tự chủ mà nghĩ tới tương lai của cả hai.

"Tương lai", dường như đã rất rất gần kề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro