Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời ngả vàng, nắng chói chang xuyên qua rèm cửa. Trên hiên nhà ngợp nắng, vài cánh hoa đào tàn dư bay lất phất như đang ra sức đùa nghịch trong quãng đời ít ỏi còn lại.

Mười giờ, tôi đứng trong phòng bếp bắt đầu làm cá. Xán Liệt đang chơi với Mộng Long. Tiếng quả bóng đồ chơi đập xuống sàn rồi nảy lên vang vọng không ngừng, kể cả tiếng cười của Xán Liệt thật giòn tan. Đại khái anh ấy luôn nói, khi chúng tôi ở bên nhau, chắc chắn sẽ có một người bật cười, sau đó cả ba liền đồng loạt trở nên vui vẻ.

Vì nhau mà cười, vì nhau mà khóc, hưởng trọn hỉ nộ ái ố, chia sẻ đắng cay ngọt bùi, chính là như vậy.

Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên mình làm canh đầu cá cho Xán Liệt là bao giờ. Canh đầu cá mẹ tôi làm rất ngon, khiến tôi thích đến mức bắt tay xuống bếp học tập, dần dà sau khi chuyển ra ngoài, nhờ thế nên biết nấu ăn, nhưng đa phần là lười, trước giờ đều ăn đồ Xán Liệt nấu.

Cũng không hẳn là thật sự lười, chỉ là, ăn đồ người mình yêu nấu lúc nào cũng ngọt ngào hơn hẳn, đồ Tứ Xuyên dù cay vẫn nếm ra vị của đường mật.

Nêm nếm gia vị chuẩn xác, ngây người nhìn nồi canh sôi ùng ục. Không biết từ khi nào, bản thân thường rơi vào trạng thái ngẩn ngơ thế này. Qua loa làm thêm hai món mặn, tiếng lửa cháy xèo xẹt khiến suy nghĩ của tôi có phần rối loạn.

Xán Liệt đột nhiên đi tới ôm lấy hông tôi, đầu anh ấy cọ cọ lên cổ. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy, từng đợt từng đợt hít vào thở ra, chất giọng trầm ấm phả bên tai, như thổi một đợt gió nhẹ, quanh quẩn lại lưu luyến kề cạnh.

"Thơm quá."

"Tất nhiên. Sắp có cơm rồi, anh ngồi vào bàn đi."

Kì thực lúc nãy vừa ăn sáng, bản thân tôi chưa đói lắm.

"Nhóc con, em lớn thật rồi."

Anh ấy xoa đầu tôi, bàn tay di di trên đỉnh đầu một vòng một vòng, làm cho mái tóc của tôi rối xù.

Xán Liệt, rốt cuộc cũng đến ngày anh thừa nhận em trưởng thành.

Thật tiếc, này, quá trễ rồi.

"Thật không?"

Em lớn, em không còn lẽo đẽo theo chân anh, không còn bám lấy góc áo anh mỗi khi qua đường, không còn nép trong lòng anh ngủ mỗi khi giông bão kéo tới mái nhà của hai chúng ta.

Nếu đó là lớn, vậy, em không muốn đâu.

"Đột nhiên lại cảm thấy Bá Hiền của chúng ta người lớn thật đó nha."

"Dù sao đi nữa thì em vẫn là một người hai mươi tám tuổi rồi đó ———"

"Ừ ừ, em lớn nhất."

Tôi dùng tay huých lên hông anh ấy một cái. Những chuyện vặt vãnh thế này diễn ra hằng ngày, chính là gia vị của tình yêu, kể cả vài trận cãi vả long trời lở đất.

Thực lòng mà nói, không thể đếm rõ chúng tôi cãi nhau bao nhiêu lần, có lần Phác Xán Liệt sẽ tức giận bỏ ra phòng khách ngủ, có lần tôi sẽ bực bội đập nát chậu hoa của anh ấy. Và có nhiều lần tôi rất tuỳ hứng, giống như,

"Xán Liệt, anh quên cho Mộng Long ăn rồi!" Thế là giận.

"Xán Liệt, hôm nay em ăn phải dưa chuột ở công ty đó ————" Thật đáng giận.

"Trời mưa rồi Xán Liệt!" Chuyện này cũng có thể giận dỗi.

Nhưng Xán Liệt luôn đối với tôi một mực cưng chiều, nói tôi tuỳ hứng, thì anh ấy là thức thời. Tôi luôn muốn anh ấy nhận lỗi trước, muốn anh ấy dỗ ngọt mình, muốn anh ấy vì mình mà rối loạn không biết làm gì.

Có anh ấy bên cạnh, tôi coi trời bằng vung thì làm sao chứ.

"Mau ra bàn đi."

Múc canh ra hai cái bát nhỏ, xới cơm, hai món mặn đã bày ra dĩa từ trước. Nhìn Xán Liệt ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ cơm đằng sau, đột nhiên tôi thực muốn làm thêm mấy bữa cơm cho anh ấy nữa.

"Lâu rồi không nấu, sợ là sẽ không ngon như trước."

Phác Xán Liệt đối diện múc một muỗng canh, tôi cứ chống cằm ngắm anh ấy. Gương mặt này tôi đã nhìn biết bao nhiêu lần, đôi lúc sẽ cảm thấy, thật là, nhìn đến mòn mắt rồi, chán muốn chết, đôi lúc lại cảm thấy, vẫn là nhìn thêm một chốc đi. Người đàn ông của tôi có sống mũi cao, có đôi mắt phượng, có hai cánh môi đầy đặn rất thích hợp để hôn. Anh ấy khiến tôi chìm đắm bởi một nụ cười, mê say những lần nghiêm túc làm việc, trầm luân trong bể tình không bến không bờ.

Mai đây thôi, anh ấy sẽ chẳng còn là của tôi nữa. Mắt mũi môi, kể cả đốt ngón tay cũng không thuộc về Biên Bá Hiền. Mấy năm qua độc chiếm anh ấy, chưa từng nghĩ sẽ nhường anh ấy cho bất cứ người nào, vậy mà, ngày mai, tôi chỉ có thể đứng nhìn anh ấy từ xa.

Em có thể mượn anh vài ba hôm được không?

Không thể sao.

Vậy em có thể thỉnh thoảng lén gặp anh chứ?

Không thể luôn sao.

Vậy... Xán Liệt, em có thể làm gì đây?

Em yêu anh, nhưng em có thể làm gì đây?

"Ngon lắm đó."

Anh ấy vươn tay xoa đầu tôi, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến chân tóc, làm da đầu tôi tê dại. Tôi ngẩng mặt nhìn anh ấy, Xán Liệt đang cười với tôi, anh ấy nói, ở bên cạnh tôi là điều tuyệt vời nhất anh ấy có được trong cuộc đời vội vã ganh đua này, và chỉ có tôi mới là mái ấm của anh ấy.

"Ăn nhanh đi, canh nguội bây giờ."

Em sẽ chẳng nói với anh rằng, em đang rất rất buồn, rất rất luyến tiếc anh.

Có thể chối bỏ cảm xúc của mình ư, rốt cuộc là làm thế nào vậy.

"Em hơi nhức đầu, chắc phải vào phòng nằm một lát."

Tôi đỡ trán, quả thực đầu khá đau, Xán Liệt rót cho tôi một cốc nước ấm, "Không sao chứ?"

Tôi mím môi không nói gì, đơn giản đứng dậy đi nhanh vào phòng. Để lại một mình Xán Liệt trong bếp, cùng với món canh đầu cá dần dần nguội lạnh.

Cốc vũ không mưa khiến người ta nặng lòng. Mưa âm ỉ xối vào thân thể, lấp đầy lục phủ ngũ tạng, nước mưa pha loãng với máu, làm người ta nghẹn ứ trong tim.

Tôi nằm lên giường, chiếc drap màu xanh phơi dưới ánh nắng ban trưa yếu ớt chui qua rèm cửa. Tôi nhớ, lần đầu tiên dọn tới căn nhà này, giường được trải một chiếc drap màu xám, sau đó tôi mè nheo với Xán Liệt, nói rằng có thể đổi được không. Hai chúng tôi lúc ấy đã đi rất nhiều cửa tiệm, tìm một loại drap vừa xanh vừa xám, cuối cùng chính là không tìm ra, đành phải mua hai loại riêng biệt. Màu xám làm gối, màu xanh làm drap, có thể thay đổi nếu thích.

Chúng tôi vì nhau, cố gắng dung hợp sở thích.

Nghiêng người nhìn cửa sổ, ánh mắt tôi có phần mơ màng không biết đặt ở đâu. Ngoài bếp truyền tới tiếng rửa bát, lâu lâu là âm thanh Mộng Long sủa. Sau khi tìm được việc làm, mua được nhà, tôi về quê đón Mộng Long đến nhà chúng tôi. Cuộc sống của hai người một chó bình đạm trôi đi. Mộng Long ban đầu còn đứng về phía tôi, lúc tôi cãi nhau với Xán Liệt, nó sẽ sủa rồi gầm gừ doạ anh ấy. Mấy năm nay, tần suất cãi nhau ngày một ít dần, bất quá thời điểm ồn ào ầm ĩ, Mộng Long đã chẳng thèm quan tâm, bởi lẽ nó chẳng biết đứng về phía ai, bởi lẽ nó biết,

Xán Liệt và tôi sẽ làm lành ngay thôi.

Từ hai người dưng không quen biết trở thành một gia đình kì thực không phải chuyện khó.

Nhưng từ một gia đình trở thành hai người cách trở một khoảng trời, bạn nói xem, dễ dàng thế nào được.

Người ta nói, "Còn ngày mai cơ mà.", xem ra, ngay cả ngày mai, cũng không còn nữa rồi.

Tôi nằm drap giường, đáy lòng khó chịu. Không khí thoảng hương hoa nhàn nhạt, gió thổi cánh đào đáp xuống bệ cửa sổ. Hoa đào đã sắp úa tàn.

Mỗi năm tôi đều cùng Xán Liệt đi ngắm hoa đào. Trải một chiếc khăn ca rô cỡ lớn xuống thảm cỏ xanh ươm, mở khay trứng cuộn cùng cơm nắm ra, ngồi nhìn hoa đào rơi lả tả trước mặt, hai bàn tay xuyên xỏ đan nhau giữa những khe hở, dù không nói gì, nhịp tim đã đủ chứng minh, giờ khắc ấy, cả hai chúng tôi đang động lòng.

"Đã bớt nhức đầu chưa?"

Tôi không trả lời anh ấy, càng siết chặt drap giường. Chóp mũi hơi chua xót.

Tôi vỗ vỗ phần giường bên cạnh, nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cảm nhận được giường bị lún xuống, Xán Liệt vươn tay ôm lấy tôi. Chúng tôi luôn là thế, luôn hiểu tâm tư của nhau mà chẳng cần một lời nói, đôi khi, nói ra sẽ trở nên dư thừa.

Tôi không nhìn Xán Liệt. Đơn giản là vì tôi không có can đảm để anh ấy nhìn tôi rơi nước mắt. Thân thể run rẩy từng cơn từng cơn, ánh mắt dần lập lòe vì nước, hốc mắt trào ra thứ chất lỏng đắng cay đã lâu chưa nếm trải, lăn nhẹ nối đuôi nhau trượt thành một hàng, trên da thịt lưu một vệt nước mỏng rít, như thể nó đang ăn mòn tôi, tựa một chất acid thấm vào phá huỷ tận cốt tuỷ.

"Bá Hiền."

Xán Liệt gọi tên tôi, bằng chất giọng trầm ấm đó, trong cái đêm anh ấy hát một bản "All of me" tại lễ hội của trường, tôi triệt để chìm giữa những hư ảo rằng, chàng trai này sẽ hát cho tôi nghe nhiều lần nữa. Quả thật, bảy năm qua, tôi thường xuyên muốn anh ấy hát tặng mình một khúc, đôi khi là tôi tự sáng tác, đôi khi là anh ấy viết nên, đôi khi là, một bài tôi và anh ấy vô tình nghe được trên radio trong xe.

"Em đã nói sẽ vui vẻ mà."

Chỉ là, em không ngờ nó sẽ nhanh như vậy, đau đớn như vậy, khó chịu như vậy.

"Em đau đầu thôi mà."

Gì chứ, với chất giọng nặng nề hiện tại, tôi có thể lừa được ai. Huống hồ Xán Liệt của tôi, anh ấy rất tài giỏi, rất thông minh.

Tôi nép vào lòng anh ấy, sâu hơn, sâu hơn, thật giống như có thể dung nhập trong cơ thể anh ấy, cùng anh ấy mặc lễ phục, cùng anh ấy bước đi trên thảm đỏ, ngắm hoa rơi nghe kèn thổi, biến thành người hạnh phúc nhất thế gian.

"Bá Hiền à."

Bàn tay đặt trên hông tôi siết nhẹ, anh ấy vỗ về tôi, nhè nhẹ nhè nhẹ, đến bây giờ, tôi vẫn là báu vật của anh ấy đấy.

"Anh..."

Anh thế nào?

Anh phải đi, anh xin lỗi, anh sai rồi.

Anh thế nào, Xán Liệt?

Vốn dĩ ba từ người ta thường nói không nhất thiết phải là anh yêu em, dù rằng mấy năm qua, không biết anh nói ra câu đó đã bao nhiêu lần.

"Em yêu anh."

Nếu khó khăn, cứ để em nói trước đi.

Dẫu sao, em đã chẳng có gì để mất.

"Bá Hiền."

"Em nhức đầu quá, chúng ta đừng nói nữa, có thể ngủ được không?"

"Ừ."

Em sợ, em sẽ khóc oà lên.

Nỗi đau này quá lớn đối với em, không đơn thuần là lời cãi vả khi anh đột nhiên quên cho Mộng Long ăn, khi thấy anh đi cùng một đồng nghiệp nữ.

Chung quy thì, nếu có cãi nhau, cũng không giải quyết được gì.

"Chiều nay anh mua thuốc cho em được không, em thấy không khoẻ."

"Được."

Nắng chiếu vào khe cửa, tấm kính thuỷ tinh vương đầy bụi bặm, đã lâu không lau chùi, nó càng ngày càng mờ đi không thể thấy được cảnh sắc bên ngoài.

Trái tim đã lâu không được tẩy rửa, càng ngày càng rỉ sét, không biết được đâu là máu, đâu là nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro