Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sẽ kết hôn sớm thôi, vậy...

Bá Hiền, em có gì muốn nói với anh không?

Anh ấy đã từng hỏi tôi như thế.

Hẳn sẽ có nhiều người tò mò về phản ứng lúc Xán Liệt nói với tôi chuyện anh ấy kết hôn.

Cuộc sống của Biên Bá Hiền tôi, bắt đầu từ bảy năm trước, đã hoàn toàn chệch khỏi trật tự vốn có.

Tôi biến thành một thằng nhóc suốt ngày bám lấy Xán Liệt, mè nheo làm nũng anh ấy, muốn anh ấy chỉ nhìn một mình mình, nhìn anh ấy sủng nịch mình, tận lực làm mình vui, đúng vậy, là từ bảy năm trước, đã như thế.

Anh ấy nói kết hôn, vậy thì kết hôn.

Xán Liệt đối với tôi về phần ơn mà nói, đúng là nhiều vô cùng, còn về phần nợ, lại chẳng có gì cả.

Bạn biết đấy, trong cuộc sống này, dù bạn có bồng bột có nổi loạn, có ôm mộng hoàng tử công chúa, bạn vẫn phải biết vị trí của mình ở đâu. Thế giới của Xán Liệt trong mắt tôi đã từng là một dấu chấm nhỏ nhoi, nhưng từng chút từng chút một, càng lúc càng mở đôi mắt khép chặt của mình, mới nhận ra, anh ấy có rất nhiều rất nhiều thứ tôi không biết, có những công việc không tới lượt tôi bận tâm.

Điều duy nhất có thể an ủi tôi, chính là Xán Liệt luôn yêu tôi, chưa bao giờ thuyên giảm.

Tôi dần dần nhận ra, kì thực không có tôi, Xán Liệt sẽ không sao đâu. Có lẽ sẽ buồn một lúc, sau đó, sẽ không có sau đó. Nói gì thì nói, tôi đã là một người hai mươi tám tuổi, mặc dù có hơi bám người, bất quá theo lẽ đương nhiên, tôi luôn có những suy nghĩ riêng.

Huống hồ, tôi chỉ bám một mình Xán Liệt.

Tôi không nhớ là tôi đã khóc, đại khái là nỗi đau quá lớn, đến mức nước mắt cũng không đủ diễn tả. Tôi nghĩ, tốt thôi, tốt thôi, Xán Liệt đã vì tôi làm quá nhiều chuyện, nên nếu tôi đòi hỏi anh ấy, vậy không phải quá mặt dày sao.

Suy cho cùng, món quà cưới duy nhất tôi có thể tặng anh ấy, là cái buông tay đầy không nỡ.

Chiều tà rơi trên thảm cỏ, tịch dương phủ khắp bốn bề. Phần giường bên cạnh mất đi hơi ấm, tôi hoảng loạn mở mắt khi bàn tay sờ mãi mà không tìm thấy Xán Liệt. Có vẻ anh ấy đã đi mua thuốc. Tiệm thuốc cách nhà chúng tôi khá xa, nghĩ tới có chút buồn cười, nhà chúng tôi ngoài tiệm thuốc, đều gần với mọi thứ như siêu thị, công ty, công viên. Tôi nhớ có một lần tôi sốt rất cao, Xán Liệt phải chạy một đoạn đường dài để mua thuốc. Anh ấy vừa chạy vừa gọi điện để chắc chắn rằng tôi vẫn ổn. Mặc dù tôi vỏn vẹn chỉ là thở dốc vào điện thoại, anh ấy luôn nói với tôi, "Sắp rồi, Bá Hiền, chờ anh một chút."

Tôi đứng dậy, liếc nhìn Mộng Long đang phơi mình trước bệ cửa sổ, thằng nhóc này ngày càng mập ú. Tôi tiến tới vuốt ve bộ lông của nó, nhóc con, mai ba con phải đi rồi, daddy sẽ chăm sóc con một mình đó.

Tôi rẽ vào phòng sách. Sách của Xán Liệt chất đầy trên kệ tủ. Lúc trước tôi muốn nhìn anh ấy làm việc nên đã mua một chiếc bàn nhỏ đặt trong phòng, dưới bàn là một chiếc ngăn kéo. Đôi khi tôi sẽ lén lút đặt vài ba thứ khiến tôi vui vẻ vào đó. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đã lâu không ngồi chỗ này ngắm anh ấy, ghế đã sớm mất đi hơi người.

Kéo ngăn bàn ra, ký ức xâu thành từng chuỗi nối đuôi nhau ào ạt chảy tràn. Những bức ảnh, những tờ giấy, kể cả bức thư đầu tiên cả hai người chúng tôi gửi cho nhau vẫn nguyên vẹn nằm ở chỗ cũ. Giống như, chỉ có chúng tôi là kẻ duy nhất thay đổi.

Tôi cầm một bức ảnh lên, phía góc trái ghi một vài chữ viết đã nhoè đi theo tháng năm trôi hoài, "Thất tịch mưa rơi, cùng Xán Liệt trú mưa". Khi đó, tôi chụp chiếc xe đạp dựng bên lề đường, giữa màn mưa rơi không ngớt, tưởng chừng như chúng tôi sẽ không thể về nhà. Tôi nhớ, đó là lần Thất tịch đầu tiên chúng tôi ở bên nhau. Anh ấy chở tôi trên chiếc xe đạp, trú mưa dưới một trạm chờ xe buýt, chúng tôi nói rất nhiều chuyện, về hoài bão, về tuổi trẻ, kể cả những mối tình dở dang. Khi ấy chỉ mới chập chững bước vào đời, nhìn ngắm xã hội xoay quần nhau như con lắc con thoi. Một cái nắm tay đã đủ khiến hai con tim loạn nhịp, mạch máu của hai bàn tay kết thành một đường chạy dài. Anh ấy ngượng ngùng nắm tay tôi, một khắc đó, tưởng chừng như cả đời này tôi sẽ dựa vào người con trai cạnh mình mà sống mà chết, không bao giờ chia lìa.

"Bị sốt, Xán Liệt dầm mưa mua thuốc." Trong bức ảnh là một túi thuốc đầy màu sắc. Có vẻ chuyện tình chúng tôi thường có mưa bão góp mặt. Lần bị sốt kia, tôi nhớ bản thân phát nóng rất nặng, cả người run rẩy không nói được một câu trọn vẹn, duy nhất có thể chính là hừ hừ mấy tiếng. Lòng bàn tay nóng hổi áp lên bàn tay lạnh lẽo của Xán Liệt, nhìn anh ấy sốt ruột nấu cháo cho mình, tôi ngày đó đã nghĩ, thứ tôi muốn đơn giản là thế này thôi. Có một người vì mình nóng gan sôi ruột, chẳng ngại mưa to giông lớn chạy đi mua thuốc, cuộc đời gói ghém bởi những thứ chẳng cầu kì như vậy xem ra cũng rất tốt.

"Lần đầu xem phim cùng nhau! Là phim hài! \^0^/", "Lần đầu đón Mộng Long về nhà.", "Mộng Long và Xán Liệt bị phạt quỳ.", "Xán Liệt giận dỗi bỏ đi, tuyết rơi rồi."

Thật nhiều thật nhiều thứ trải qua cùng nhau, hoá ra bảy năm kì thực ngắn ngủi hơn tôi tưởng. Những bức ảnh xếp chồng lên nhau như kí ức đan chặt, cắt không được đốt không xong, không phải vì quá nhiều, chẳng qua là lòng người không nỡ, tay người không thể buông. Tôi cứ thế ngồi trên chiếc ghế gỗ, khóc ngày càng lớn. Vật nằm bên ngực trái nhói theo từng nhịp, mỗi tiếng nấc đều đính kèm một cây kim xuyên thấu, bất luận là làm thế nào vẫn không thể thoát khỏi, đành phải vùng vẫy giữa đám bùn lầy, từng giây từng phút lún sâu.

Đợi đến lúc em tắt đi hơi thở, có lẽ khi ấy, em mới quên được anh.

Cơn gió nhè nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ, chui vào trong phòng. Mặt trời chậm rãi lặn xuống chân trời, màu vàng cam toả ra theo một vòng tròn làm lòng người ta yên bình kì lạ. Với một tách trà gừng, một ly trà sữa, em đã từng mường tượng khung cảnh cả hai chúng ta già đi, ngồi trên hai chiếc ghế đẩu, ngắm hoàng hôn khi mười ngón tay xen kẽ không chút khe hở.

"Vào bếp, bị Xán Liệt mắng." Anh ấy không có tôi vào bếp, vì tôi từng cắt đứt tay lúc thái rau. Anh ấy không cho tôi vào bếp, vì sợ tôi sẽ bị dầu bắn. Anh ấy không cho tôi vào bếp, vì sợ tôi sẽ làm bị thương chính mình.

Anh ấy không cho tôi vào bếp, không phải vì anh ấy không ăn được món tôi nấu, càng không phải vì anh ấy lo rằng tôi sẽ phá hư dụng cụ trong nhà bếp. Anh ấy nói, ăn thì anh có thể ăn, phá hư anh có thể mua được, nhưng em bị thương, anh sẽ đau. Anh ấy không cho tôi vào bếp, tôi liền không vào bếp thêm lần nào, tôi bị thương, anh ấy đau, cả hai không thoải mái, vậy thì không vào.

Nếu nói tới đây, bạn chưa cảm nhận được anh ấy yêu tôi thế nào, bạn nhất định là một kẻ ngốc.

Bạn cho là anh ấy không yêu tôi như lúc trước, xin lỗi, bạn biết cái gì mà nói.

Xán Liệt anh ấy...

Ừm...

Tôi không chắc nữa.

Có lẽ Mộng Long nghe thấy tiếng tôi khóc, nó lặng lẽ bước vào phòng, chạy vòng quanh chiếc ghế gỗ. Daddy của nó đang khóc nhè, bởi vì ba sắp bỏ đi rồi.

"Bá Hiền?"

Cửa phòng không đóng kín, Xán Liệt mở nó ra, không nhanh không chậm bước về phía tôi. Anh ấy cầm trong tay một bịch thuốc, còn có nước dâu tây tôi thích nhất. Anh ấy thường nói tôi trẻ con, không uống được thuốc, sau đó sẽ từ từ lấy trong túi một lon nước dâu tây, dỗ dành tôi một lúc.

Bạn nói tôi trẻ con, tôi thừa nhận. Bạn nói anh ấy chiều hư tôi, tôi thừa nhận.

Miễn là anh ấy yêu tôi, cái gì tôi cũng thừa nhận.

"Đang xem lại hình sao?"

Anh ấy ôm hông tôi, nhẹ giọng thì thầm.

"Em nhớ chúng ta năm ấy."

Khắc nghiệt là gì, ganh đua là gì, kết hôn là gì, sinh con là gì, em không muốn biết.

Bên nhau thật vất vả, thật khiến em muốn chết đi cho xong.

"Em nhớ anh của năm trước, hai năm trước, ba năm trước, bốn năm trước..."

"Anh lúc đó đều chỉ có một mình em!"

"Bây giờ nhìn thấy anh, mỗi một phút em đều khổ sở, em đều không thở được."

"Anh nói đi, em phải làm sao bây giờ..."

"Đã có lúc em mong rằng mình chưa từng quen biết anh, bởi vì bảy năm qua———"

"Thứ em nhận được cuối cùng chỉ là một người em không thể chạm tới nữa!"

Tôi hét lên với anh ấy, nước mắt thi nhau chảy xuống gò má, nghẹn ngào chui vào khoang miệng, dàn trải vị đắng của nó. Đầu lưỡi đau đớn uốn lên cong vào, từng câu từng chữ như trút hết sức lực.

"Bá Hiền à..."

Anh ấy ôm lấy tôi, hai tay giữ chặt đầu tôi, không để tôi giãy giụa, không cho phép tôi thoát khỏi cái ôm này, mà tôi thì không ngừng cấu xé tấm lưng anh ấy, thứ tôi đã nghĩ mình sẽ tựa lên suốt đời.

Những ngày mưa rơi tầm tã sẽ có một chuyện tình đẫm nước mắt. Vậy tại sao hôm nay mưa không rơi chứ.

Băng qua bao nhiêu cơn mưa, ngửi qua bao nhiêu hương nắng, ngày không giông chẳng sáng, lại là ngày chia xa.

"Em trách anh, đúng chứ?"

Là em trách em.

Trách em lệ thuộc vào anh quá nhiều, nên dứt ra không hề dễ dàng.

Trách em quá ích kỉ lẫn tham lam, yêu được mà không bỏ được.

"Xin lỗi em."

"Ngoài lời xin lỗi ra, anh không biết nói gì cả."

"Em hận anh cũng được, như vậy có khi anh sẽ nhẹ nhõm hơn."

"Phí hoài tuổi trẻ của em, anh cũng không nỡ."

"Rõ ràng em có thể tìm được một người tốt hơn anh, có rất nhiều người thích em mà."

"Bá Hiền, anh biết em rất ghét anh gọi em là nhóc con, nhưng mấy năm qua, anh chưa bao giờ xem em là một đứa trẻ thật sự."

"Anh biết em rất đàn ông, cũng có nhiều suy nghĩ trong lòng, chỉ là em không nói, có phải không?"

"Bá Hiền của anh, em chịu cực khổ rồi."

Ngày không mưa, lòng rả rích.

Những lời anh nói vừa như cội nguồn của ấm áp, vừa như tận đáy của nỗi đau.

Nhóc con bướng bỉnh của anh quấy phá anh nhiều như vậy, anh có phiền không?

"Xán Liệt..."

"Bá Hiền." Anh ấy nói, vòng tay ngày một chặt chẽ, khiến tôi khao khát một chút rồi một chút.

"Ngày mai anh kết hôn rồi, em..."

"Em có gì muốn nói với anh không?"

Anh ấy sẽ kết hôn sớm thôi, vận trên người âu phục hoa gấm, bước vào lễ đường trao nhẫn cưới cho người khác.

Bánh kem sẽ được thiết kế nhiều tầng, tông màu chủ đạo là màu xám, chính là màu anh ấy thích nhất.

Hoa cưới là cẩm tú cầu, chính là loài hoa tôi thích nhất.

Trong lễ đường tràn ngập hân hoan, anh ấy biến thành chú rể của người khác. Khoác tay cô ấy, hôn cô ấy, tuyên thệ với cô ấy.

Giấy kết hôn đỏ thắm, bên trên đề tên hai người.

Pháo hoa nổ vang trời, ánh đèn vẩy khắp nơi.

Đám máy trắng lượn lờ, nắng vàng tươi rực rỡ.

Khoảng không chia làm hai ngả, một cho tôi, một cho anh ấy.

Không thể nửa đêm gọi anh ấy dậy lấy sữa cho mình, không thể ngang ngạnh giận dỗi vô lý, không thể tìm đến anh ấy bất cứ khi nào tôi muốn.

Quan trọng hơn là, anh ấy đã chẳng thuộc về tôi nữa.

Xán Liệt anh ấy, ngày mai sẽ kết hôn.

Mà hôm nay, giờ này phút này, dưới ánh tà dương nhuộm đỏ khắp nơi, dưới mái nhà đã trải qua biết bao năm mưa nắng, anh ấy ôm tôi vào lòng, càng siết càng chặt, anh ấy hỏi tôi có gì muốn nói với anh ấy không, coi như là lời cuối cùng trước khi tất cả mọi thứ chấm dứt, dây dưa trong cuộc đời này không nên tiếp tục thêm, khi ngày mai mặt trời ló dạng.

Anh nhất định phải hạnh phúc.

Chỉ là em không cam tâm.

Người ta nói, nếu bạn yêu ai đó thật lòng, người ấy hạnh phúc là đủ rồi. Đùa sao, câu nói này quá vô lý lẫn dư thừa.

Tôi chắc chắn sẽ ghen, sẽ buồn bã, sẽ không để người ấy đi, sẽ bám lấy người ấy, oán trách người ấy.

Nhưng tất cả sẽ qua thôi, để lại một cơn đau âm ỉ chẳng cách nào bốc hơi.

Bạn sẽ quen, sẽ chấp nhận, sẽ mỉm cười.

Cuộc đời là vậy, nếu bạn không thích ứng, người chịu thiệt chính là bạn.

"Xán Liệt."

"Phác Xán Liệt."

Tôi đã từng viết cái tên này rất nhiều lần, trên vở, trên chiếc bàn nâu gỗ trong trường đại học, trên tấm giấy note của một quán nước nhỏ, kể cả nơi có lẽ anh ấy không biết, là bậc thềm nhà chúng tôi.

Phác Xán Liệt.

"Em yêu anh."

Rồi ai sẽ yêu em đây?

Một người mới tốt đẹp hơn anh, một người có thể ôn nhu với em hơn anh, một người sẽ không cãi nhau với em những chuyện vặt vãnh, một người có thể sống với Mộng Long mà không hề vất vả vì không dị ứng lông chó.

Sẽ có một người như vậy sao?

"Có rất nhiều người thích em, cũng có rất nhiều người tuyệt vời hơn anh."

"Không cằn nhằn nhiều như anh, cũng không tỉ mỉ như anh, không gọi em là nhóc con, có rất nhiều người như vậy."

"Nhưng không có ai cho em một tình yêu như anh cả. Xán Liệt, người khác tuyệt vời thì sao, em chỉ cần anh thôi, nếu không bảy năm qua, em đã sớm bỏ anh đi."

Nếu không, hiện tại em ngồi khóc ở đây làm gì.

Giọng nói tôi ngày một đặc sệt, phát âm không còn rõ ràng mạch lạc. Không lâu sau, trong phòng chỉ có tiếng nức nở của tôi. Gian phòng im ắng có thể nghe thấy tiếng cánh đào xào xạc trên mái nhà, nghe thấy âm thanh mặt trời lặn dần nơi chân trời.

Hết thảy thế giới đều ồn ào tấp nập, chỉ để che đậy tiếng khóc của tôi, tiếng lòng tôi rỉ rích đổ máu.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, mỉm cười.

"Cảm ơn anh, Xán Liệt."

Nói nhiều như vậy, một câu chúc phúc vẫn là ích kỉ không muốn nói.

Bảy năm cùng anh hạnh phúc, đã quá đủ với em.

Chẳng qua là một đứa nhóc bướng bỉnh như em, chuyện duy nhất em có thể chấp nhận là hạnh phúc có tồn tại bản thân mình.

Anh hạnh phúc cùng người khác, thật xin lỗi...

Cảnh tượng đó quá nhức mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro