Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Côn trùng réo rắt bên tai, đã vào mùa hạ, âm thanh dày đặc phát ra làm người ta chán ngấy này cứ mãi thét gào trong đêm. Bọn chúng ra sức tấu một bản đồng giao, nghe không ra giai điệu đặc biệt, hơn nữa càng nghe càng phiền não, càng để ý càng nặng trịch trong lòng. Thế giới xoay quần giữa đồng tiền và lợi ích, giờ đây nấp sau màn đêm yên tĩnh chỉ tàn dư một mảng trầm lặng như tờ. Không còi xe, không nhạc điệu đinh tai nhức óc, không tiếng cãi nhau ồn ã ngoài đường, trên lớp mái nhà bền chắc màu nâu hạt dẻ, cánh anh đào cuối cùng lăn tròn trên những nếp uốn của tấm gạch, rơi xuống đất chậm rãi tự kết liễu đời mình.

Căn nhà tối đen không một ánh đèn, đôi khi là tiếng chó rên ư ử, đôi khi là tiếng nước nhỏ giọt tí tách đáp mình lên chiếc bát chưa rửa sạch, rõ ràng nó biết nó sẽ bị tan biến mãi mãi, lại không chống đỡ nổi trọng lực hấp dẫn mà chìm vào muôn vàn giọt nước khác trong bát.

Tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc, lắng nghe tiếng bước chân chậm chạp của màn đêm. Đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối cùng tôi không ngủ được. Tôi nhớ, lúc đó là độ Xán Liệt đang đi công tác, ở nhà một mình rất trống trải, mùa đông rét buốt lan từ chân tóc đến tận đầu ngón chân, mặc dù đã bật lò sưởi, đáng tiếc hàn băng chính là hàn băng, không có cách nào xoá sổ đi được. Có điều, lần ấy không cô tịch như vậy, dẫu rằng Xán Liệt thời điểm đó không bên cạnh tôi như lúc này, bất quá tôi biết, khi ấy, chúng tôi còn có ngày mai.

Tiếng Mộng Long sủa trong đêm đặc biệt rõ ràng, rèm cửa sổ bị gió cuốn lấy đùa vui, ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi sàn nhà chẳng một hạt bụi. Xung quanh vẫn là một khung cảnh như thế, ngân hà chói loá giăng kín trời đêm, lá cây xào xạc chờ đợi tàn úa, mùa hạ không vội không vàng bước tới, mang theo cái oi bức quanh quẩn trong không khí hành hạ người khác. Những thứ này quyện vào nhau khiến người ta không khỏi trằn trọc nghĩ suy, rằng sau đêm nay, mình sẽ trở thành người thế nào, sẽ là mình của hôm qua, hay sẽ thay đổi hẳn đi.

Tôi co người rúc vào chăn, tiếng vải vóc ma sát nhau sột soạt phóng đại giữa không gian tĩnh mịch. Bởi vì lúc chiều tôi khóc, hai mắt hiện tại đã hơi sưng lên, nước mắt hai bên gò má được gió hong khô, dấu vết phai mờ không nhìn rõ. Xán Liệt nói rất nhiều, anh ấy nói cho tôi nghe những gì anh ấy nghĩ, mấy năm qua anh ấy biết ơn tôi thế nào, càng nghe tôi càng hổ thẹn, mình rốt cuộc đã cho anh ấy cái gì chứ, chẳng qua chỉ là một thằng nhóc con suốt ngày lẽo đẽo theo anh ấy, được anh ấy cưng chiều quen thói, những tưởng thế giới này là của mình, hoá ra bản thân lại chính là con ếch ngồi dưới giếng sâu, ngóc đầu nhìn một khoảng trời bé nhỏ mà thôi.

Cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra, Xán Liệt cầm cây đàn guitar của anh ấy bước vào. Tôi hé mắt nhìn anh ấy, sau đó tiếp tục nhắm nghiền. Thầm nghĩ mình quả thực bướng bỉnh chết đi được, cuối cùng vẫn là anh ấy phải dỗ dành tôi. Nhưng làm sao bây giờ, tôi lưu luyến thứ cảm giác này, sợ vụt mất tất cả ôn nhu của người con trai ấy, sợ ngày mai mở mắt, tôi và anh ấy đứng trên hai quốc lộ khác nhau, nhìn về hai phía khác nhau, cả đời cách biệt.

"Anh biết em chưa ngủ."

Giọng nói anh ấy vẫn như vậy, như thể anh ấy dành cho tôi mọi dịu dàng của mình, rằng tôi là báu vật duy nhất trong lòng anh ấy. Dẫu cho tôi có làm gì, có giả vờ giỏi đến mức nào, anh ấy đều dễ dàng nhìn ra, vạch trần tôi không chút tiếc thương.

"Bá Hiền này."

"Đêm nay em có thể mơ về anh không."

Anh ấy gảy đàn, âm thanh cất lên nhẹ nhàng len vào màng nhĩ. Ẩn nhẫn, khổ sở, không đành lòng, tôi nghe được những gì anh ấy muốn nói, lại vờ như chưa từng nghe thấy, lặng im để anh ấy thủ thỉ giữa căn phòng rộng lớn.

"Nếu em nghe được bài hát này, lát nữa em có thể ôm anh không."

Khúc nhạc đệm vang dội trong đêm khuya, hoà vào tiếng kim phút nhích từng bước một. Tình cảm dưới đáy lòng bị dồn nén đến phát đau, cuối cùng bùng nổ thành tiếng nức nở. Hốc mắt tôi đỏ ửng, chóp mũi xót xa, cảm giác ướt át chạy dọc hai gò má, tôi nhìn Xán Liệt của tôi, chẳng bận tâm ngày mai chúng tôi sẽ thế nào, anh ấy và tôi rồi sẽ ra sao, giờ khắc này, miễn là trái tim chúng tôi đứng chung một chỗ, chúng tôi có quyền điên cuồng với đoạn tình của riêng mình, có quyền bước tới điểm cuối cùng.

"Khi xuân tàn trăng sáng, tinh tú sáng ngời

Trong giấc mộng mị của những đêm khó ngủ

Giữa tháng ngày trôi xa về phía chân trời rồi mất hút

Giống như ánh dương rực rỡ, lại như vì sao đính trên trời cao

Em là người duy nhất khiến anh chưa bao giờ hối hận vì gặp gỡ

Mong muốn kiếp sau được trùng phùng dính líu, thắt cùng một chỗ."

Ánh đèn vàng hắt lên người anh ấy một vầng sáng, như thể anh ấy đang đứng trên một sân khấu rực rỡ hào quang, chứ không phải là một ngôi nhà tách biệt với thế giới bên ngoài, như thể anh ấy không phải chỉ hát cho tôi nghe, mà là toàn bộ loài người trên cõi đời này, bị bao bởi sương đêm mây mờ, lắng nghe thanh âm trầm bổng du dương, ngôn từ dịu dàng ngậm đầy nhu tình.

"Mảnh trăng không trọn vẹn, hai nửa khiếm khuyết nửa sáng nửa tối

Mê tình như hồn trận, mây mờ che kín mắt

Chờ ngày mây tan, đã là lúc mụ mị biến mất

Một chữ "yêu" khó mà hiểu rõ, nói thành câu lại chẳng đủ sức lực

Hồi ức ùa vào dĩ vãng, kỷ niệm chắp vá chiếu nên phim."

Tôi tựa lên thành giường, nửa ngồi nhìn anh ấy đắm chìm trong giai điệu, hát như chẳng còn ngày mai nữa rồi. Hát đến khi lồng phổi đầy khí nghẹn ứ, cổ họng khô khốc khàn giọng.

"Chúng ta chẳng thể nào quay về thuở ngày xưa cũ

Chẳng thể nào níu giữ năm tháng

Chặn ngang bước chân thời gian

Ngăn cản dòng sông trôi về biển rộng

Chẳng thể nào lấp kín ánh trăng đêm

Nhìn thấy bình mình khi mặt trời lên đỉnh."

Trái tim tôi như bị mổ xẻ, từng thớ da thịt có thể cảm nhận rõ ràng được cơn đau, anh ấy vì tôi viết nên ca khúc này, vì tôi ngồi đây đàn hát, mặc cho cả hai chúng tôi đều không thoải mái, đều chất chứa hàng vạn khổ sở trong lòng.

"Chúng ta, đã chẳng còn ngày mai nữa rồi."

Anh ấy đặt đàn xuống, để nó dựa vào ghế, chiếc đàn guitar này, lần đầu tiên tôi thấy nó là vào bảy năm trước, nó cùng anh ấy song tấu "All of me", nhấn tôi xuống bể tình, đem lòng nhớ thương anh ấy kể từ dạo đó.

Xán Liệt ngẩng đầu nhìn tôi, đôi đồng tử ánh lên tia nước. Hiếm khi, thật hiếm khi tôi trông thấy anh ấy khóc.

Chúng ta, đã chẳng còn ngày mai nữa rồi.

"Bá Hiền."

"Em đây."

Anh ấy đi đến, ôm tôi vào lòng, đầu anh ấy đặt lên tóc tôi, nhẹ nhàng cọ cọ.

"Em nhất định phải nhớ."

"Em là người anh yêu nhất, cũng là người duy nhất anh yêu."

Vậy anh có thể vì em mà đừng làm vậy được không.

Anh có thể đừng kết hôn với cô ấy không.

Hôm nay, tôi nhìn thấy lễ phục của anh ấy.

"Vậy sao..."

Rất đẹp, anh ấy mặc vào, chắc hẳn là rất đẹp.

Xán Liệt của tôi, bất kể là mặc cái gì, đều vô cùng đẹp trai.

Có một chuyện tôi chưa từng nói cho anh ấy biết, trước đây, tôi đã thấy anh ấy phát thiệp cưới cho người khác.

Kể cả bác Lưu cạnh nhà đã nhận được thiệp từ rất lâu rồi.

Anh ấy luôn giấu tôi về chuyện đó.

Có lẽ nếu ngày hôm ấy tôi không dậy sớm, không đi theo anh ấy tập thể dục, tôi nhất định sẽ không biết hình dạng tấm thiệp cưới của anh ấy như thế nào.

Nó có in hình một đoá cẩm tú cầu màu xanh, nền giấy xám tro đơn giản sang trọng.

Anh ấy chắc chắn biết rõ ý nghĩa của loài hoa này. Một lời xin lỗi.

Nước mắt thấm vào drap giường, vệt nước sậm màu lại làm tôi chói mắt. Tôi không dám nhìn anh ấy, càng không dám nhìn xem hiện tại là mấy giờ, có phải đã qua một ngày hay không.

"Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt."

Từ ngày mai, đó mới thực sự là gia đình của anh.

"Đừng nhìn cô ấy mà nhớ đến em."

Thứ lỗi cho em, em không muốn anh nhìn thấy em trong bất kỳ thân ảnh người nào khác.

"Xán Liệt, đoá cẩm tú cầu này, em nhận."

Tôi giơ tấm thiệp cưới được anh ấy giấu trong túi áo khoác lên, giọng nói không kiềm được run rẩy.

Khó chịu quá.

"Nhưng em không đời nào chúc anh hạnh phúc."

Như vậy, có phải là tình yêu không.

Có phải em rất ích kỉ, rất xấu xa không.

"Ngủ thôi."

Tôi nằm xuống giường, kéo chăn bọc kín người. Xán Liệt cũng nằm xuống, anh ấy dường như muốn nói gì đó, cuối cùng bị tôi cắt đứt nên đành thôi.

"Em chưa trả lời anh."

"Cái gì?"

"Đêm nay, em có thể mơ về anh không?"

"Được."

Tôi vòng tay ôm lấy anh ấy.

________"Nếu em nghe được bài hát này, lát nữa em có thể ôm anh không."

"Anh nói đúng."

Anh ấy khó hiểu nhìn tôi.

Tôi vươn tay tắt đèn.

"Chúng ta..."

Rốt cuộc không nhịn nổi, một giọt nước mắt mang theo sức nặng của cõi lòng, bị trọng lực hút xuống drap giường.

"Đã chẳng còn ngày mai nữa rồi."

Trong giấc mộng mị của những đêm khó ngủ

Giữa tháng ngày trôi xa về phía chân trời rồi mất hút

Giống như ánh dương rực rỡ, lại như vì sao đính trên trời cao

Anh là người duy nhất khiến em hối hận vì gặp gỡ.

Nếu chúng ta được bên nhau, thật hay biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro