Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xán Liệt, hôm qua em mơ thấy anh sẽ kết hôn! Thật là đáng sợ!"

Biên Bá Hiền dụi mắt tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời phớt lên vạn vật một màu vàng dịu nhẹ. Cốc vũ lại thêm một ngày nắng.

Lờ mờ ngồi thẳng người, tựa lưng vào tường. Nghe thấy tiếng Xán Liệt thay quần áo sột soạt, khoé môi nhoẻn lên, vẽ thành một nụ cười.

"Ngủ thêm chút đi, Bá Hiền."

Hắn lục tục đi tới đi lui, cậu nhắm mắt tham lam muốn nướng thêm một lát. Dù sao thì, cậu cũng phải đi làm.

Đến lúc cậu mở mắt lần nữa, Xán Liệt đã chuẩn bị ra khỏi cửa. Biên Bá Hiền vội vàng chạy đến chỗ hắn, thầm nghĩ hắn quên hôn chào buổi sáng rồi, hơn nữa là muốn kể cho hắn nghe về giấc mơ của mình.

"Em mơ thấy anh mặc âu phục rất đẹp. Là màu đen! Bánh cưới màu xám, hoa cẩm tú cầu... Nhưng em chỉ đứng một bên nhìn thôi!"

Biên Bá Hiền vừa nói vừa chạy về phía hắn, lúc này mới phát hiện, hắn đang mặc âu phục màu đen, cực kỳ đẹp trai. Hôm nay,  Phác Xán Liệt vuốt tóc, giày da bóng loáng, cà vạt chỉnh tề.

So với Xán Liệt cậu biết, rõ ràng là bất đồng.

"Bá Hiền."

Hắn nói.

"Xán Liệt..."

"Anh phải kết hôn rồi."

Tháng ngày ồn ã chảy về biển khơi, đoá hoa rực rỡ cuối cùng cũng chờ được ngày nở rộ. Chúng ta đi ngang qua phố phường ngược xuôi, nắm lấy tay nhau mà chẳng dám đan chặt. Kỉ niệm trên cát trắng bị gió lớn thổi tan, như bọt sóng yếu ớt vỡ vụn trong giây khắc quật cường vươn mình.

Chúng ta dù yêu nhau cách mấy, mãi chẳng đấu lại với đời.

Thôi thì cứ như thân cây mềm dẻo xuôi theo chiều gió, trọn đời trọn kiếp chấp nhận định mệnh an bài, đi đến bước đường này, ai trong chúng ta đã đều mệt lã.

Không còn ngày tháng kề cạnh nghe khúc du dương, đêm đêm ôm nhau vùi sâu vào mộng, những cuộc gọi tuỳ tiện bâng quơ, cùng xem ti vi chiếu những chương trình tẻ nhạt.

Rồi anh sẽ kết hôn, rồi anh sẽ bên những đứa trẻ đáng yêu vâng lời. Nhưng em lại không cách nào quên được anh.

Rồi em sẽ quen dần, rồi em sẽ kết bạn, chiến thắng cô đơn. Mà anh lại không yên lòng khi không có em sau một ngày bận rộn.

Chúng ta bất quá chỉ là con rối của trời cao, ngay thời khắc tưởng chừng như đạt được tiếng vỗ tay chúc mừng, cuối cùng bị cắt đứt dây, nằm dưới sàn nhà lạnh như băng không thể đứng dậy được nữa.

Tiệc tàn, người đi. Mấy ai để ý chuyện nhỏ này.

Rằng có một đôi yêu nhau, đáng tiếc không vẹn toàn.

Rằng một ngày Cốc vũ mưa không rơi, nơi lễ đường pháo rềnh nhạc vang, có một người đang khóc.

Ga tàu đêm tĩnh mịch một cõi

Chuyến tàu lửa vụt qua như luồng sáng

Một lữ khách dừng chân, bước xuống nơi sỏi đá bạc màu

Chẳng sao cả, nó vẫn oằn mình lao về trước

Như chiều chưa muốn tàn mà hoàng hôn đã vội đổ

Đêm chưa muốn tan mà bình minh đã vội đến

Chúng ta bị năm tháng tuổi xuân nhấn chìm

Giữa khắc nghiệt cuộc đời ban tặng, hai bàn tay rã rời vụt mất

Một yên bề gia thất, nhớ mà không thể nói

Một ôm tư niệm đứng giữa lòng biển sâu, đau chẳng thể cất thành lời

Sắc cẩm tú xanh dịu dưới nền trời

Như một lời khẩn cầu, lại là lời nhắn nhủ

"Xin lỗi em, anh phải kết hôn rồi."

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro