KỲ ĐÀ CẢN MŨI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thừ hai anh về nước
- Mộc nhi cô đâu rồi ? Ả lơn tiếng gọi cô cô chỉ nhẹ cười bước xuống cầu thang
- Có chuyện gì cần tôi giúp à ?
- Cô làm đồ ăn sáng cho tôi đi
- Xin lỗi nhưng tôi không có hứng.
- Cô nói không có hứng với một tiểu thư cao quý như tôi ?
- Cô nghĩ sao cũng được . Cô nhẹ nhàng bước đi thì bị cô ta kéo tay lại tát một cái thật mạnh vào má cô, cô không nói không rằng khuông mặt thùy mị không còn nữa mà giờ đây ngự trị là khuông mặt không cảm xúc
-Cô tát tôi ?   
- Thì sao?Không ai thấy hết !
Chát! Chát! Chát!.. Cô tát ả tận 10 cái ả chỉ biết la đau tiếng hét của ả làm chấn động cả ngôi nhà khiến cho anh và cha mẹ anh hoảng hốt chạy tới cản cô .
-Mộc Mộc được rồi đừng đánh nữa ! Cô nhìn cô ta rồi nói
- Con xin phép lên phòng
Nói rồi cô liền rời đi cha anh thấy vậy cũng không nói gì cô chỉ gọi anh lên thư phòng của ông.
............... Thư phòng.............
- A Duật! Con quảng cô ta cho tốt vào,đừng để nó lọng hành với Mộc Mộc nếu không nó chết không vừa mắt ai đâu.
-Cha không thể làm như vậy được !
-Nhớ kỹ lời ta! Sau này có xảy chuyện gì ta sẽ không giúp,mà có giúp thì vẫn tốt hơn là mấy đâu. Nhớ kỹ lời ta
Cha anh nói rồi cũng rời đi anh cũng đi  khi xuống dưới lầu thấy cô ta
- Sau này đừng kiếm chuyện với Mốc nhi nữa.
- Em không có !
Cô ta cải bướng
+++++++++++++ Trưa++++++++++
Trên bàn cơm im ắng vì chuyện lúc sáng cô liền phá vỡ nó bằng một câu nói .
-Ba,mẹ ngày mai con sẽ đi Anh .
-Saođi sớm nữa tháng vậy con ?
-Dạ anh con bận quá. Con đi sớm  giúp được việc gì thì giúp.
-Vậy tối nay Duật con đưa tiểu Mộc đi chơi cùng đi.
Mẹ anh nhẹ nhàng nói mặt mang chút buồn.
-Dạ
+++++++ Tối đó++++++
-Anh ơi mình đi Bar đi !
- Nhưng Mộc nhi .
Anh chần chừ
- Em đi được mà .
Cô nhẹ nhàng nói còn lúc đó trong đầu Yến Vi đã nãy ra 1 ý nghĩ sẽ làm xấu mặt cô .
Trước cửa Bar họ đi vào tiếng nhạc sập sình khiến cô khó chịu khẽ nhíu mày anh nhìn thấy điều đó nhưng cũng ko quan tâm đến cô bước vào đây quá là ko hợp , ở nơi phức tạp này cô mặc chiếc váy trắng tinh khiết đi đôi giày búp bê. Họ chọn một bàn ngồi vào kêu một chai rượu uống nhưng chỉ có Yến Vi và anh uống thôi một lúc sau cô ta kéo ra nhảy để cô ở lại 1 mình một lúc sau có một đám người đi về phía cô .
- Cô em sao ngồi đây một mình vậy.
- Đi chơi với anh không.
Cô chỉ nói nhẹ
-Bỏ ra
- Xem đi em ấy giận đáng yêu chưa kìa .
Hắn ta như không nghe thấy cứ nhàu tới cô .
Xoãng !
Chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ ra thành nhiều mảnh. Âm thanh ấy thu hút sự chú ý của mọi người trong đó có đôi mắt kinh ngạc của quản lý sau đó đi lại còn anh muốn đi lại bị cô ta kéo lại.
- Anh ơi em sợ .
Cô ta nếu lấy tay anh còn ở kia quản lý đi tới can thiệp .
- Dừng lại .
Quản lý chạy lại lôi đám côn đồ ra
- Người của Hắc Ưng ngươi cũng muốn đụng?
- Dữ lắm cũng chỉ là một con đàn bà thôi ! Đại ca các ngươi không quản đâu.
- Hỗn láo ! Tỷ tỷ ta mà để ngươi nhục mạ .
Là Bạch Thần từ đám đông đi ra khi anh ta ra mặt làm mọi người chấn kinh và thắc mắt cô là ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh