thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô 5 tuổi anh 11 tuổi
- A Duật em yêu anh
- Em còn nhỏ lắm
Lúc cô 10 tuổi anh 17
- A Duật em thích anh
- Em còn quá nhỏ
Lúc cô 12 tuổi anh 19 tuổi thì anh đi du học
- A Duật anh phải giữa gìn sức khỏe. Cô khóc nhòe cả mắt
- Anh biết rồi! Nín đi đừng khóc , chờ anh quay về yêu em! Được không. Câu nói của anh khiến cho cô khóc càng nhiều hơn.
- Ukmm. Cô gật đầu nhừ gà mổ thóc sau đó anh quay đi lên máy bay để lại cô và gia đình và sau 8 năm cô và anh đã trở thành 2 đường thẳng song song.
8 năm sau
Anh bước xuống máy bay phía sau anh là 1 cô gái trẻ cô ấy khoảng  16 hay 17 tuổi cô ấy có 1 nét đẹp sắc sảo cô chỉ mang nét đẹp điềm đạm an phận còn anh không dịu dạng như trước thay vào đó là một khuông mặt không một cảm xúc .
- Ba,mẹ con về rồi. Anh nhẹ nhàng mang theo sự âm lãnh đó cô thật sự nghe không quen.
- Con chào cô chú. Cô gái ấy cật giọng chào
-Chào con ! Con là... Mẹ anh nghi ngờ hỏi
- Con là bạn gái của anh ấy. Bà đau sót nhìn sang cô
- Anh  mới về. Cô đưa cho anh 1 bó bông hồng 🌹🌹🌹🌹
- Cảm ơn em. Lòng anh chợt nhói lên một chút khi cô gọi anh là anh .
-Thôi về nhà rồi hàng nguyên.
Ở nhà
-Anh ngồi chơi đi em đem vali lên phòng cho anh được rồi.
-Cảm ơn em Mộc nhi. Cô đem vali lên lầu sau đó xuống bếp pha cho mỗi người một ly nước cam đem lên rồi xuống dưới bếp bài đồ ăn cho mọi người.
-Mời mọi người xuống dùng cơm. Cô cuối gập người mội người đều xuống dùng cơm chỉ cô là đứng một bênchờ đợi
Mộc nhi lấy cho tôi ly nước. Gióng nói đó của Yến Vy ( cô gái trẻ) làm cho cha mẹ anh nhíu mày thật chặt cô chỉ gật đầu rồi đi lấy ly nước lọc cho Yến Vy.
-Thiên Mộc ngồi ăn chung đi .
-Dạ tý ăn sau cũng được mọi người cứ ăn đi.
Bác sau bác lại để người hầu vào ăn chung  chứ. Câu nói đó là của Yến Vy
-Nhà này không có người hầu! Nó là con gái của tôi.
-Hôm nay ai nấu vậy ngon quá. Anh giải vây cho Yến Vy
-Là Thiên Mộc nấu. Mẹ anh cười anh nhìn cô cô chỉ cười nhẹ với anh.
văn ngon là được rồi. Cha anh lên tiếng. Mọi người ăn xong thì lên phòng khách còn cô lúi húi don dẹp bát đĩa rồi đem trái cây lên cho mọi người.
-Con xin phép được lên phòng trước.
-Mộc nhi đem vali lên lầu nha. Cô chỉ nhàng đem vali lên phòng cho cô ta.
Khi cô ta lên phòng cùng anh thì cô ta mở cửa phòng kế bên phòng anh là phòng cô.
-Mộc nhi sau cô ở đây. Cô ngước mắt lên nhìn cô ta.
-Đây là phòng của tôi.
-Tại sau? Tôi mới là bạn gái của anh ấy. Cô tao cáo vì phòng cô to và đẹp hơn phòng cô ta .
-Nhưng nó là phòng của tôi từ rất lâu rồi. Cô nở nụ cười giải thích .
-Tôi muốn ở phòng này ! Cô dọn đi phòng khác đi. Cô chỉ cười rồi đem đồ mình dọn vào vali thì chợt cô tư đến bàn trang điểm của cô .
-Cái này đẹp quá tặng lại cho tôi nha! Cô ta cầm cọng dây chuyền mà mẹ cô để lại trước khi mất.
-Xin lỗi ! Nhưng đó thì không được .
-Cô thích Duật ?
-Ukmm! Cô không phủ nhận.
-Cô không cho tôi cọng dây chuyền này thật sao.
-Xin lỗi nhưng không thể.
-Tôi không có được thì đành đạp đổ vậy. Cô ta liền ngay lập tức kéo đứt dây chuyền của cô những hạt pha lê nhỏ rơi xuống đất cô liện chạy lại cuối     xuống dưới nhặt lại thì cô ta đạp lên tay cô và nói.
-Những thứ không thuộc về tôi thì tôi sẽ đạp đổ! Duật cũng vậy. Cô không nói gì chỉ đứng dậy rút tay khỏi chân cô ta rồi lấy hộp gỗ ở bàn trang điểm để những viên pha lê vô hộp và cất vào vali.
-Tôi không muốn nói lần thứ hai ! Cho nên cô cho rõ: Cô có thể làm gì tôi cũng được nhưng đừng bao giờ đụng đến đồ của tôi. Cô nói xong liền kéo vali đi ra khỏi phòng chuyển sang phòng dành cho khách.
------------------Tối------------------
Quảng gia lên phòng nói cô xuống ăn cơm thì cô ta mở của
-Tìm Mộc nhi à ? Cô ta dọn sang phòng khác rồi! Quản gia khá khó chịu với cách hành xử của cô ta.
-Cảm ơn cô ! Mời cô xuống ăn cơm. Rồi bà bước đi.
Phòng khách
-Dì Năm! Dì mới lên sao không nghỉ ngơi hết hôm nay đi. Cô cười ôm quản gia.
-Thôi ăn cơm đi cô nương. Quảng gia cười vì bà là người chứng kiến cảnh cô lớn lên nên đối với bà cô như con cháu của mình.
-------------------bàn ăn-----------------
-Thiên Mộc sao con chuyển phòng vậy? Mẹ anh ân cần hỏi
-Dạ vài tháng nữa là con về Anh rồi ! Sắm đến ngày mẹ mất rồi , chắc bà buồn lắm.
-Ukmm!
-Con định đi trong bao lâu ?
-Có lẽ con sang đó định cư với anh hai luôn ! Con sẽ về đây thăm mọi người thường xuyên. Cô cười
-Con sắp đi rồi hay là A Duật với con đi chơi cùng nhau đi .
-Không cần phải vậy đâu.
-Dạ! Anh đồng ý khiến cho ai nấy đều bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh