Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mày thấy hai con nhỏ đó không?" -Ken chỉ tay về phía nó và cô
-" Chưa mù" - hắn lạnh lùng nói.
--------------------------------------------
Ken vừa chỉ vừa huyên thuyên kể mà không biết rằng cậu con trai kia không thèm để ý dù chỉ một tí. Vì với cậu ta, Hạ Lâm Như, mới là nhất.
3 giờ chiều ngày hôm đó, khi nó và cô đang ở rạp chiếu phim, đang mua vé thì nó nhận được tin nhắn từ người mẹ thân yêu, vỏn vẹn vài  chữ.
-" Về nhà ngay, mẹ con việc muốn nói."
Nó bị triệu tập về gấp, tôi cô về nhanh nhất có thể, ai chứ mẹ nó mà đã nói không nhanh thì chỉ có chết mà thôi. Rất nhanh nó và cô đã về tới nhà, 2 phụ huynh là mẹ nó ba nó, là vì ba mẹ cô đi công tác, không về được..
-" Hai đứa cũng khá nhanh đấy! "
-" Vâng! Thưa mẹ/bác!"
Bà Như nhanh chóng vào vấn đề chính mà không chần chừ. Nhìn mặt có hơi căng một tí nhưng có vẻ rất nghiêm túc.
-" Hàn Phong đã về nước, 2 con biết chứ?"
-"Hàn Phong?" -nó và cô ngạc nhiên, đồng thanh gọi tên hắn.
-" Ừ, nó về cùng thằng Nam
-"Nam là ai vậy mẹ? Sao con không biết" - nó thắc mắc.
-" Rồi sau này 2 đứa sẽ biết!"
-"Vâng! Nhưng việc gì mà mẹ gọi con với Tracy gấp vậy mẹ?"- nó thắc mắc.
-" Các con sẽ chuyển đến nhà Hàn Phong. 2 gia đình đã quyết định rồi, nên 2 đứa cấm cãi" -mẹ nó nghiêm nghị.
-" Nhỡ nó hoặc con đã có người yêu?" - nó thắc mắc.
-" Thì không có gì thay đổi, 2 đứa vẫn sẽ là vợ chồng, dù sao từ nhỏ 2 đứa cũng chơi rất thân mà"
-" Đó đã là chuyện của hai năm trước, bây giờ khác mà mẹ!" - nó cãi lý.
-" Cho dù con có nói gì cũng vậy thôi" - mẹ nó kiên quyết.
-" Thế còn cháu?" - nếu vậy thì có liên quan đến cô đâu chứ, cô thắc mắc.
-" Cháu cũng như nó, là thằng Nam"- mẹ nó nói nhanh chóng.
-" Tuần sau các con sẽ chuyển đến đó, liệu mà dọn hành lý, không đi thì ra đường ở, đây là địa chỉ, cấm cãi, ba mẹ còn có việc phải đi trước." - mẹ nó tóm gọn lại rồi bỏ đi, không để nó và cô nói hay hỏi thêm bất cứ lời nào.
Buổi tối hôm đó, nó vào phòng mở cửa, ra phía ban công, ngồi dựa vào tường, suy nghĩ lại chuyện thời thơ ấu...
"Nó và hắn ngay từ nhỏ đã rất thân nhau, cùng nhau lớn lên, bao nhiêu kể niệm, nó đều nhớ. Người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, câu nói đó quả không sai, khi nó biết, mình đã có tình cảm với nó năm 14 tuổi. Nó chờ đến ngày sinh nhật năm hắn 15 tuổi để tỏ tình, nhưng số phận trớ trêu, khi hắn đi mua một số thứ, tai nạn giao thông đã xảy ra. Hắn vào tình trạng nguy kịch, mà thời điểm đó, trang bị của bệnh viện không đủ và không dám làm phẫu thuật,hắn bị chấn thương nặng ở phần đầu. Gia đình hắn quyết định mang hắn sang nước ngoài chữa trị. Ngày hắn bị tai nạn, đầu óc nó trống rỗng, nó như muốn phát điên lên. 14 tuổi, độ tuổi đủ để nó hiểu mọi chuyện, nó đã để hắn đi với gia đình, bởi nếu nó cố giữ hắn lại đây, hắn sẽ chết. Ngày hắn ra nước ngoài, nó chỉ biết trốn trong phòng mà khóc, khoảng thời gian đó, nó rơi vào trạng thái trầm cảm. Vào một ngày mưa, có một người bạn của mẹ cô về nước, đem theo một cô bạn xinh xắn, là cô bây giờ. Cô tới làm bạn với nó, giúp nó trở lại trạng thái bình thường, vui vẻ và nhí nhảnh. Nó kể cho cô mọi chuyện, từ đầu đến cuối, nó cho cô xem những bức hình, cô cũng hiểu được phần nào nỗi đau của nó. Cũng từ đó, nó và cô thân nhau như sam. Cô đã mang nó như thừ cõi chết trở về, giúp nó giữ vững lại tinh thần, và cũng giúp nó lấy lại bản thân. Bây giờ, hắn lại quay về, và không còn một kí ức nào về nó nữa, nó phải làm gì đây?"
Giọt nước mắt không biết vô tình mà chảy ra......
-----------------------------------------------
Xin lỗi các bạn vì đã đăng trễ 30 phút ạ! Mong các bạn bỏ qua!
Cám ơn các bạn đã theo dõi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tu-la-ra