Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nước mắt không biết vô tình mà rơi xuống.... Cô từ trong nhà đi ra, hôm nay, cô ở lại nhà nó, như biết trước thể nào cô cũng sẽ thế này...
-"Mày ổn không?"
-"Ừ, tao ổn" - nó lấy tay quẹt vội vài giọt nước mắt còn vương trên mi, gượng cười.
-"Muốn thì cứ khóc, đừng cố dấu, 2 năm thôi, nhưng đủ để tao hiểu maỳ" -Cô nhẹ nhàng an ủi.
-"Ừ, tao biết!"
-"Cũng khuya rồi, vào nhà đi"
-"Ừ, mày vào trước đi, tao ngồi một lúc nữa sẽ vaò" -nó trả lời để cô không lo.
Cô nghe nó nói vậy đành vào nhà, cô biết nó đang rất buồn, nó muốn một mình. 2 năm trước, nó đã mất người nó yêu thương, là ai mà không buồn, không đau chứ? Nó đã phải cố gắng bao nhiêu, phải kìm nén bao nhiêu? Nó chực trào, buộc miệng :"Hàn Phong, tao ghét mày" . Đêm hôm đó nó đã khóc rất nhiều, tận 2 giờ sáng mới ngủ được. Khuôn mặt nó, không còn chút gì gọi là bình yên như hôm qua nữa, mà thay vào đó là mệt mỏi, đau đớn. Sáng hôm sau, cô vào phòng nó, trên mi nó vẫn còn ươn ướt. Bỗng nó run lên từng hồi, mồ hôi ướt đẫm. Mặt biến sắc, mọi tím tái. Cô vội xuống tầng lấy khăn lau cho nó và gọi bác sĩ riêng. Cô lau sơ qua cổ, tay, và trán cho nó thì bác sĩ cũng tới. Nó sốt, bác sĩ truyền cho nó một bình nước và đưa thuốc cho cô.
-" Cám ơn ông!" -cô lễ phép
-" Vâng, tiểu thư. Khi Trương tiểu thư tỉnh hãy cho cô ấy uống thuốc naỳ!" -vị bác sĩ cân nhắc
-" Vâng, bác có thể về!"
-" Chào tiểu thư!"
Vị bác sĩ già ân cần chào cô rồi ra về. Cô chăm sóc cho nó, nó ngủ mê man tới chiều mới tỉnh, mơ màng mở mắt. 5phút sau, cô đem tô cháo nóng hổi kèm 1 liều thuốc và một cốc nước đưa cho nó.
-"Dậy ăn đi này!"
-"Ừ" -nó trả lời mệt mỏi
Nó ngồi dậy ăn, ăn được một ít thì nó không ăn nữa, uống thuốc rồi nó lại ngủ. Nó thức càng thêm mệt, nên nó chỉ muốn ngủ thôi...
Nó ngủ được một lúc thì mơ màng.
-"Không, xin bác, đừng mang Phong đi"
"Phong, Phong, dậy đi, "
"Đừng đi..... Xin mày.... Đừng"
Nó khóc và gọi tên hắn trong cơn mơ, cô từ dưới lầu chạy lên, nhìn nó khổ sở.
-"Rin, Rin, dậy đi, mày sao vâỵ" -cô lay người đồng thời gọi tên nó.
-"Rin, dậy đi"
Nó dần thức trong cơn mơ, mồ hôi nhũ nhại. Cả trong mơ, nó cũng gặp hắn, đây không phải lần đầu, nhưng nó vẫn rất sợ.
-"Này!" - cô đưa chiếc khăn ướt cho nó. Cô vẫn quan tâm nó như hôm đó, ngày đầu cô và nó gặp nhau, không có cô, có lẽ nó đã chết.
-"Mày cứ như người yêu tao ý nhỉ -nó trêu chọc sau cơn mơ.
-"Tao mà thèm làm người yêu mày à" -cô bĩ môi
-"Ai mà làm người yêu mày chắc sướng lắm" -nó nhoẻn miệng cười.
-"Thôi đi cô" .
Được sự chăm sóc cực tận tình của cô, vài hôm sau, nó khỏe hẳn. Hôm nay, cũng là ngày nó đến nhà hắn! Nó rất tò mò, không biết hắn giờ như thế nào!
Hắn và anh đang ngồi chễm chệ xem phim thì nghe tiếng chuông, anh nhanh nhảu ra mở cửa, vì anh không mở thì ai mở, hắn có bao giờ chịu ra mở đâu mà bảo!
-"Xin chào" -nụ cười anh chợt tắt khi phát hiện ra 2 cô gái hôm trước. Ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên.
"Chẳng phải đây là hai con nhỏ đã nhảy tường hay sao? Sao lại tới đây, còn cả vali nữa? Chuyện gì đây chứ?"
-"Không định cho chúng tôi vào à" -cô lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
Hắn đoán được là 2 người này đã tới, hẳn là vậy, chắc chắn anh sẽ không cho vào, nên hắn quyết định đi ra. Khoảng khắc chạm mặt hắn, tim nó như ngừng đập.
------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn vì đã post muộn, hôm nay tớ hơi bận!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tu-la-ra