Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên cho Sún xin lỗi vì đăng trễ, và truyện sẽ post lúc 20h/2ngày nhé!
Cập nhật hơi muộn, mong các bạn bỏ qua nhé!n
-------------------------------------------
Khoảng khắc chạm mặt hắn tim nó như ngừng đập.....
-"Để họ vào!" -tiếng hắn lãnh đạm.
Đã 2 năm, hắn thay đổi nhiều thật, không còn là chàng trai hay chọc phá cho nó tức hay khóc nữa rồi. Với hắn, bây giờ nó là "một người lạ", không có gì gọi là thân mật nữa cả. Nó hơi buồn, mặt xụ xuống, cô hích tay, kéo nó vào nhà!
-"Phòng?" -cô lạnh lùng hỏi.
-"Trên lầu, của cô bên trái, bên phải của cô ta" -hắn trả lời nhanh rồi về phòng.
"Cô ta? Xa lạ đến vậy à? Cũng phải, trí nhớ của hắn, dù chỉ là một chút, thì cũng đâu biết nó là ai?"
Nó miên man suy nghĩ, cô cốc đầu nó rồi kéo nó lên phòng. Để lại anh, chàng trai ngơ ngác từ nãy tới giờ.
Cô về phòng cất vali, nó cũng bước vào phòng, đứng ngây người nhìn quanh. Ánh mắt đượm buồn.
-"Rin!" -cô gọi bất chợt.
-"oái! Hả?" -nó giật mình.
Cô kéo nó lại sôpha ngồi. Cô nhìn nó, nó bây giờ khác khác hai năm trước lúc cô gặp nó là bao. Nó bây giờ bi quan quá, không còn sự vui vẻ như lúc cô giúp nó nữa. Ánh mắt lo sợ, như sẽ mất một thứ gì đó rất quan trọng.
-"Rin! Mày yêu nó đến vậy à? -cô phá vỡ bầu không khí im lặng.
-"Không! Tao không yêu" - nó nói chắc nịch
-"Vậy tại sao?" -cô thắc mắc dù biết rõ câu trả lời.
-"Vì tao thương nó, Tracy ạ!" - nó khẳng định.
Ánh mắt nó đượm buồn, len lút bi thương, đau khổ. Hai tay nó đan vào nhau.
-"Mày có thể làm nó nhớ lại mà" -cô gợi ý.
-"Không có khả năng mày ạ!" -nó đan chặt tay hơn.
-"Mày theo đuổi nó lần hai đi!"
-"Tao sợ! Sợ lắm mày ạ!"
Ánh mắt cô bỗng dưng sắc lại, cô bắt đầu bực mình với nó.
-"NÀY!" -cô đập bàn ,hét lớn.
-"Hả?" -nó ngây ngô.
-"Mày lại muốn như lúc đó à? Mày có còn nhớ hai năm trước tao phải khó khăn lắm mới giúp mày quay lại như bình thường. Vậy mà bây giờ, một lần nữa, mày vì nó. Bỉ hết tất cả công sức của tao à?! Rốt cuộc mày có xem tao là bạn không hả, Rin! Tao thật sự thất vọng về mày!"
Cô bực mình nói một tràng rồi bỏ về phòng, cô rất bực. Cô cũng chỉ vì muốn tốt cho nó thôi. Mà lại như thế này...
"Khi họ muốn, họ sẽ tìm đủ mọi cách...
Khi họ không muốn, họ sẽ tìm lý do"
Cô về phòng, nó vẫn ngồi đó, suy nghĩ. Phải, hai năm trước không có cô thì có lẽ nó đã chết rồi. Cô là người đã giúp nó vui vẻ, tìm lại bản thân. Nếu lúc đó cô không kiên trì làm bạn với nó, thì chắc nó đã chết vì trầm cảm rồi. Nửa năm, cô giúp nó trở lại con người thật trong vòng nửa năm. Nó suy nghĩ, nó sẽ theo lời cô lần này, sẽ làm hắn yêu nó. Để trong tim hắn, xuất hiện cô gái nhỏ, là nó! Nó lò dò bước qua phòng cô....
Cộc cộc....
-"Ai?" -cô lạnh lùng.
-"Tao, Rin!"
-"Chuyện gì?"
-"Tao vào rồi nói chuyện, nhé!
Nó mở cửa bước vào, mặt cô trông vẫn còn rất giận.
-"Này, tao xin lỗi vì việc lúc naỹ" -nó hạ giọng.
-"Ừ, rồi sao?" -cô vẫn lạnh giọng.
Nó bắt đầu trình bày kể lễ. Sau 5 phút tóm gọn nhất có thể, nó chốt lại một câu chắc chắn.
-"Tóm lại cho tao xin lỗi, giúp tao nhé" -nó nói giang vui vẻ, đáng yêu.
--------------------------------------------
Nó đã nhờ cô chuyện gì thì hẳn là mọi người đã biết. Mai Sún sẽ post 2 chương bù cho mọi người nhé!
Cám ơn các bạn đã theo dõi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tu-la-ra