Chương 2: Liệu rằng cậu thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương2: Liệu rằng cậu thích tôi

Sau tiết học, Dương nói với mk: Để mk đi cùng cậu về nhà nhé. Tôi hỏi:
-Nhà cậu ở đâu?
-Nhà tôi gần nhà cậu đấy
Tôi nghĩ tại sao cậu ấy biết hay là mk hay mk bị cậu ấy theo dõi từ trước mà không hay. Tôi suy nghĩ một lúc sau đó cũng đi cùng cậu về. Trên đường , tôi hỏi có phải cậu hay chơi bóng rổ gần nhà mk không? Dương trả lời
-Mk chơi gần đấy để làm quen với bạn đấy nhưng bạn đâu có để ý đến mk.
Vậy là hai chúng mình từng đã gặp nhau trước đó. Hai đứa nói chuyện trên trời dưới đất sau đó về đến nhà Dương. Không ngờ nhà Dương chỉ cách nhà của mk có 2 nhà. Vậy từ lâu nay mình không hề hay biết Dương ở gần đây chỉ biết mấy lần gặp Dương chơi bóng rổ. Hai chúng tôi chào nhau rồi đi vào nhà
Sáng hôm sau, tôi đến lớp bới một tâm trạng nhàm chán tôi biết chắc rằng hôm nay sẽ chả có gì khác cả. Tôi tự nghĩ cuộc sống của mình sau mà nhạt quá vậy.! Trong lúc, ngồi xuống lấy sách ra ôn lại bài và chuẩn bị cho tiết học sáng hôm nay thì tôi bỗng sờ trong ngăn bàn của mình một hộp sữa và một chiếc bánh mì kèm theo đó là một tờ giấy ghi chú. Trên tờ giấy ghi Chào buổi sáng!! Tiện thể tôi đi ăn sáng nên mua tạm cho cậu mấy đồ này để ăn sáng. Nhớ ăn đấy nhé, bỏ bữa sáng không tốt cho sức khoẻ đâu. Đăng Dương đẹp trai. Đọc xong không hiểu tại sao tôi lại thấy một chút gì đó hạnh phúc ấm lòng. Trong đầu tôi nghĩ sao cậu ấy lại tốt với mình đến như thế! Tôi đờ người một lúc lâu rồi nghe tiếng bụng kêu*rồn rột* vì sáng tôi chưa kịp mua đồ ăn đang định nhịn đói lại được Dương mua đồ ăn cho. Rồi tôi ăn sáng. Đang ăn thì thằng bạn thân từ thuở xưa như trái đất đến. (Nó (tên là Vương Nguyệt Minh tên khá là đẹp) cũng khá đẹp trai, cao lắm, đặc biệt là nó trắng lắm (trắng vl)
nhưng lầy và nhây thì thôi luôn không ai bằng
Nhưng đừng khinh thường , nó cũng nằm trong top những mỹ nam đẹp nhất trường đấy.) Nó khoàng tay lên cổ tôi và hỏi đồ mày mua hả? Sao mày đi mua đồ ăn trước tao mà không rủ. Đâu thằng Dương mua cho tao đấy!
Minh to tròn mắt nhìn với vẻ mặt đầy khó hiểu:
- Sao tự nhiên nó lại mua cho m?
-Tao cũng không biết.
Tao cũng thắc mắc từ nãy tới giờ nè thôi kệ mẹ đi mua đồ ăn cho là được rồi.
Rồi nó nói tiếp một câu:
- Vậy m có đồ ăn rồi thì t ăn gì bây giờ==
- Đi mua đồ ăn với t!!! Chết vì cái tội dại trai bỏ bạn bè ăn trước ak
Thế là tôi đành đi mua đồ ăn với nó. Đến khi quay lại lớp đã thấy Dương chơi bóng rổ về. Công nhận buổi sáng nhìn trông Dương đẹp trai thật đấy. Chắc người được coi là top 1 mỹ nam không phải là tôi nữa rồi mà phải là Dương mới đúng. Bước vào lớp tôi cố giữ nét mặt bình tĩnh bước vào chỗ ngồi. Mới đít chạm xuống ghế Dương đã hỏi:
- Cậu ăn đồ ăn mà mk mua cho chưa ?
Tôi đáp lại:
- Sao tự nhiên cậu lại mua đồ ăn sáng cho mình? Nhưng mà mình cũng cảm ơn vì bữa sáng nhé!
Tôi nhìn thấy nét mặt vui vẻ rạng rỡ hiện lên trên mặt Dương, cậu cười và trả lời lại tôi:
- Tại mình thấy muốn gần gũi với cậu hơn thôi
Nghe xong mặt tôi tự nhiên đỏ bưng lên ngựng ngịu quay mặt đi chỗ khác nói lí nhí
-Ờ!
Dương nhìn tôi và cười. Trông Dương cười đẹp thật chứ. Renggg...renggggg....renggg
Tiếng chuông reo vào lớp tôi, tiết đầu tôi học Anh.Trong tiết học tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, tôi quay sang thì thấy Dương đang nhìn mình với anh mắt trìu mến yêu thương. Quay ra đúng lúc Dương đang nhìn mk tôi ngại quá chả biết làm như thế nào liền quay mặt đi nghe giảng. Dương nhìn tôi cười và nói: cậu dễ thương quá ak!!
Tôi đỏ mặt chả biết làm gì chỉ biết chúi đầu xuống những quyển sách để che đi cái khuôn mặt đang đỏ nhu cà chua của mình. Càng thấy thế Dương lại càng nói tôi hơn. Cô nhìn thế liền gọi hai đứa đứng dậy nhắc nhở không được nói chuyện trong giờ học nữa. Nói xong Dương không còn trêu tôi nữa nhưng trong giờ Dương vẫn luôn nhìn tôi. Còn tôi chỉ biết cắm mặt vào chép bài cho khỏi ngượng.
   Tiết học đó đã trôi qua trong sự xấu hổ mà chả biết làm thế nào cả.
Giờ ra chơi. Dương luôn đi ra sân bóng chơi. Đã thế trước khi đi cậu còn nói: Mình đi chơi nha, Hùng dễ thương!!!
Đi chơi cũng không tha cho tôi nữa
Minh thấy thế liền chạy xuống hỏi thăm xem tôi như thế nào.
  - Sao tao thấy bọn mày thân nhau thế!
Không thân gì cả. Nó đáng ghét vll . Sau hai đứa tôi xuống căntin uống nước và ngôi nói chuyện.
Từ các tiết học sau đó Dương đều nhìn tôi và gọi tôi như vậy. Xấu hổ quá chả biết làm gì dành kệ thôi.
  Renggg...rengggggg.....renggg
Cuối cùng cũng đã tan học. Tan học tôi đu cùng Minh ra cổng trương rồi tạm biệt nhau vì nhà hai đứa không cùng khu với nhau vậy cớ sau tôi lại cùng khu với tên quỷ đó chứ. Tạm biệt,Minh . Bỗng từ đâu Dương nắm lấy tay tôi nói: Chúng mình cùng về nhé!!!!.Tôi cũng đã định đồng ý nhưng nghĩ lại chuyện sáng nay tôi không khỏi tức giận nền đành trả lời thẳng thưng: Không tôi tự đi về!!! Dương nói: Để cậu đi một mình tôi không an tâm với cả tôi với cậu cùng khu mà. Thế nên tôi phải đi theo cậu mãi rồi* Tôi sẽ đi cùng cậu hết cuộc đời này*
Đi trên đường cậu nói chuyện nhưng tôi không quan tâm nhưng cậu ấy khá là hài hước và vui tính nên nhiều chuyện tôi nghe mà chính tôi mỉm cười cũng không biết....
Cậu theo tôi về cả đến cửa nhà rồi nói: Về nghỉ ngơi nhé sau chiều chúng mình đi chơi nhé!
Tôi nói câu cụt lủn:
  - Tôi còn phải học
Về đến nhà, tôi nằm dài lên giường bỗng nhận được tin nhắn từ từ thằng bạn
Hình như thằng Dương có cảm tình với m hay sao ấy!!!!
Khi tôi nhận được tin nhắn tôi hơi có chút ngượng ngùng và trả lời lại nó
Không đâu! Chỉ là bạn bè thôi m cứ nghĩ linh tinh. Vậy nhé t đi tắm đã. Bye bye
Uk bye
Chiều hôm đó tôi đã không thể học được bài mà chỉ suy nghĩ những chuyện linh tinh về Dương. Dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu rồi tôi bắt đầu học bài. Nhưng cái suy nghĩ vẫn cứ ở trong đầu tôi:
        Liệu rằng cậu có thích tôi không?

——————————————————————
Hết chương 2 rồi
Tình cảm bắt đầu
Có lẽ không được hay lắm mong mọi người góp ý kiến nhé H sẽ ở sau cơ ạ. Phải dẫn dắt đã chứ H còn nhiều lắm H++ cơ
Đây bắt đầu từ một tình cảm thật nha các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro