Chương 3: Có lẽ hai chúng ta đã yêu nhau!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Có lẽ hai chúng ta đã yêu!!!
Một tuần trôi qua, đến lớp Dương vẫn mua đồ ăn sáng cho tôi và trong giờ vẫn trêu đùa tôi như vậy.
Tôi nghĩ chắc mình nên quen với việc như thế này. Từ lúc nào đó tôi lại nghĩ Dương là động lực để cho tôi đi học mỗi ngày nhỉ. Hay là do cậu quá đẹp trai hay là do cậu quan tâm tôi. Liệu rằng cậu có quan tâm tôi thật lòng hay không??? Hay cậu chỉ coi tôi như là trò chơi của cậu mỗi ngày... Tôi cũng không biết nữa tại sao tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt đỏ lên và ấp úng mỗi khi gần Dương. Nhưng tôi càng như thế Dương lại càng khen tôi đáng yêu! Tôi không hiểu nổi cậu ta đang nghĩ cái gì nữa. Chắc từ việc tôi hay nhún nhường nên mới để cậu ấy bắt nạt. Nhưng tôi bị cậu bắt nạt như thế, vậy tại sao tôi lại cảm thấy trái tim có chút gì đó rung động. Có lẽ, tôi đã thích cậu rồi. Liệu rằng cậu có để ý đền tôi không? Những suy nghĩ làm cho tôi rối bời khiến tôi không thể tập trung được vào việc gì cả. Tại sao trong tâm trí tôi lại chỉ có cậu thôi vậy!
Vào một buổi sáng như thường lệ, tôi đến trường và Dương vẫn mua cho tôi đồ ăn sáng. Cậu thật ấm áp! Nhưng hôm nay cậu không đi xuống sân bóng rổ mà ngồi lại trên lớp. Sao hôm nay trông cậu rạng rỡ vui tươi hơn thường ngày vậy. Chẳng nhẽ cậu có chuyện gì vui sao? Đến lớp cậu nói:
- Chào Hùng dễ thương của tớ!
Ôi sao câu nói ấy lại khiến tôi vui đến như vậy cảm thấy một sự hạnh phúc đang chảy trong người.
- Chào Dương! Sao hôm nay cậu không đi chơi vậy!
- Hôm nay tôi muốn ở đây để ngắm cậu ăn sáng. Tôi chỉ cần ngắm nhìn cậu là đủ rồi!!!
*thình thịch*
- Sao hôm nay cậu ngọt vậy?
- Tôi chỉ ngọt với người mà tôi yêu thôi!
Nghe xong câu đấy đầu óc tôi như chuyển động. Tôi không tin vào những gì mà mình đã nghe được nữa. Con tim tôi đập nhanh hết mức có thể .
- Hả???? Cậu đùa gì kì cục vậy? Sao con trai thích nhau được!
- Không.. Chỉ cần.....
*Renggg...rengggggg....rengg

Tiếng chuông vào lớp đã vang cô giáo cũng vào.
Buổi học ngày hôm đó, tôi cảm giác vui vẻ hơn bất kì ngày nào mà tôi từng trai qua. Dương đã thích tôi và tôi cũng vậy. Mặc dù tôi chưa nói cho Dương biết tình cảm của mk vì tôi sợ cậu trêu mk. Trong giờ học hôm qua tôi thấy Dương mạnh dạn hơn. Tự nhiên, Dương nhìn tôi và còn nắm lấy tay tôi trong giờ học nữa. Đầu tiên tôi cũng hơi giật mình và bảo cậu buông ra nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy tay tôi như không muốn mất tôi vậy. "Trong lòng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đem chuyện này kể cho thằng bạn thân nhất của mình từ đầu đến cuối. Nó nói:
- Thấy chưa ! Tao nhìn là biết rồi! Nó thích mày đây.
- M có đồng ý không?
- T cũng không biết phải làm sao nữa!
- M có biết Khải Dương không ? A mà học trên tụi mk một khoá ý.
- T ko biết
- Anh ý vừa tỏ tình với t đấy. A ấy từng là người mỹ nam đẹp nhất trường đó. Hotboy bơi lội.
- Sao bây giờ? M có đồng ý không?
- Chắc t có, vì t cũng thích a ấy
- Còn m có thích Dương k?
- Tao.....có... thích Dương
Nhưng tôi đâu nhận ra rằng trong khi tôi nói câu đó thì Dương ở đằng sau đã nghe thấy.
Dương nghe thấy liền nắm lấy tay tôi đi vào chỗ khuất bóng người đã để lại phía sau một thằng bạn đứng ngơ ngác chả hiểu chuyện gì xảy ra. Dương kéo tôi chạy một đoạn rồi tôi đứng lại vì quá mệt buông tay của Dương ra vừa thở vừa nói:
- Cậu bị điên ak? Sao tự nhiên kéo tôi ra đây làm gì
Dương nói :
- Những gì cậu nói lúc nãy có đúng không? Nó có phải là thật lòng của cậu không?
Tôi ngượng ngừng không dám nhìn vào mặt cậu tôi không ngờ rằng điều mà mk không dám nói ra lại bị Dương nghe thấy. Tôi không dám trả lơi Dương chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Dương hỏi liên tục lại tôi như muốn khẳng định lại điều đó
- Thật không, Hùng?
- Thật không??
- Hùng trả lời tôi nhanh đi!
Vẻ mặt đó vẻ mặt thiếu kiên nhẫn và khó chịu đấy nhìn trông đáng yêu thật chứ * E muốn làm người yêu anh*
Nhìn thấy Dương như muốn khóc tôi đành nói thật lòng mk
- Đúng tôi.... thích....c....cậu.
Tôi nhìn trên mặt cậu một sự hạnh phúc đến mức muốn khóc nhìn cậu trông thật đẹp trai. Tôi quyết định hỏi lại cậu:
- Dương, tôi yêu cậu. Cậu có yêu tôi không?
Dương đưa mặt gần sát mặt tôi và nói nhẹ vào tai tôi:
- Tôi không thích cậu đâu, cậu đừng mơ nữa
Tôi không quá buồn vì tôi cũng đã nghĩ cậu ấy chỉ đùa giỡn với tôi thôi. Sau bỗng nhiên cậu thở nhẹ vào tai tôi khiến tôi bỗng thở nhẹ kêu "ớ...ớ" trong lúc tôi mất kiểm soát bản thân đã lỡ kêu nhẹ lên. Cậu liền bật cười
- Sao cậu nhạy cảm vậy !!!
-Cậu dễ thương quá! Tôi không thích qcậu đâu mà tôi đã yêu cậu mất rồi
- Anh yêu em nhiều lắm! Anh yêu e từ lúc a mới gặp e rồi. E làm người yêu a nhé!!!
Tôi nghe xong vui lắm
- E đồng ý!
Dương nghe xong câu đấy tôi thấy Dương vui lắm.
Mặt Dương gần sát mặt tôi. Tôi vẫn còn ngượng trước sự việc vừa xảy ra.
Tôi liền đẩy Dương ra cũng do đây là ngoài đường nhưng cũng không có ai hay qua lại ở đây chắc tại do tôi vẫn còn sợ nữa
Dương nhìn tôi cũng hiểu nên không làm gì nữa cậu chỉ cười một cái thôi. Trông cậu cười chả khác gì một thiên thần. Cậu nói:
- A cùng e về nhà nhé!!!
Tôi gật đầu đồng ý nhưng vẫn còn ngại nên trên đường về tôi cũng không nói gì nhiều.
Về đến nhà, tôi liền nằm trên giường lăn qua lăn lại áp mặt và gối kêu rên vì sung sướng. Tôi đang định nhắn tin cho Minh để kể về chuyện vui này nào ngờ bạn hiền lại nhắn tin cho tôi trước. Tôi kể lể cho Minh sau đó Minh lại cho tôi một bất ngờ không kém đó là Minh và anh Khải Dương đã quyết đinh hẹn hò với nhau. Tôi cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng vui vì cả hai chúng ta đều đã có được người mình thương.
Trong khi tôi đang mải nhắn tin với bạn hiền thì tự nhiên tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ. Nhấn vào xem thấy một cái tên quen quen ghi là Ngô Đăng Dương liệu đó có phải là người ấy không. Tôi nhấn vào fb có nhân nhưng không có để hình ảnh gì cả. Tôi vào phần tin nhắn thấy Dương nhắn tin là
- E đang làm j thế? Là anh này người yêu e đây
Tôi ngạc nhiên hỏi lại
- Là Dương ak
- Đúng rồi yêu nhau sao không nhận ra nhau sao. A giận đó em yêu ak
Tôi không ngờ một anh chàng học giỏi nhất trường giỏi toàn diện hoàn hảo như thế lại yêu tôi lại nhắn cho tôi những thứ sến súa như vậy
Nhưng tôi vui lắm.
- Sao cậu biết fb của tôi?
- A yêu e thì cái j của e anh cũng phải biết chứ
- Điêu! Cậu nói thật đi ai nói không đừng nhìn mặt nhau nữa....
- Rồi anh nói do a hỏi Minh bạn em hihihi. E đừng xưng cậu tôi nữa xưng a e được không?
- Không!!!!
Thế là tôi tắt máy luôn vùi đầu vào gối nằm suy nghĩ viển vông sau thì thiếp đi lúc nào chả hay
Tôi ngủ dậy lúc 17h chiều luôn không ngờ tôi ngủ lắm đến thế. Nghĩ thôi dành phải học bài thôi. Tôi mở điện thoại lên có ai nhắn tin không thì thấy tin nhắn của Dương
- Chắc e đang học nhưng nhớ là học mệt nhớ nghỉ nhé! Đừng học cố anh xót!!!
Sao tôi đọc xong tôi lại hạnh phúc đên như vậy nhỉ. Nhờ Dương tôi có động lực dậy học hơn .
*Anh nhờ rằng : *
Anh chỉ là của em thôi. Nếu ai động đến anh thì em sẽ không để cho nó yên đâu
Em yêu anh
Có lẽ hai chúng ta đã yêu nhau

*Hết rồi nha*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mong các bạn ủng hộ để mình ra chương mới nhé!!! Nhớ vote nha❤️❤️❤️

Mọi người cố găng chờ đi H++ ở phần sau nx cơ ạ . Phải dẫn dắt đã ạ mong mn thông cảm cho e nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro