ANH SẼ LÀ ĐÔI MẮT CỦA EM ( hay cực)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên viết truyện nên còn nhìu thiếu sót lắm. Pà kon đọc rùi cho ý kiến nha

1.Nó hí hửng bọc hộp bánh lại cho khỏi ướt rùi mặc áo mưa ,dắt xe ra khỏi nhà. Vất vả cả buổi sáng nó mới làm xong cái bánh ngọt. Anh Duy mà thấy sẽ bất ngờ lắm.Vừa đạp xe nó tưởng tượng ra cảnh 2 đứa vừa ngồi ăn bánh vừa xem phim....Cuối cùng cũng tới. Nó dắt xe vào nhà xe rùi đi thang máy lên tầng 5 nơi có căn hộ của Duy đang sống. Cửa không khóa chỉ khép hờ.  

Để cửa thế này khác nào mời trộm .. Nhưng câu nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã im bặt. Đập vào mắt nó là Duy và Lan đang hôn nhau trên salon phòng khách. Hộp bánh trên tay rớt xuống .(chep chẹp tiếc thật)

- Bộp.! 1 âm thanh khô khốc vang lên.

- Các người... các người đang làm trò gì vậy ha??? Nó run run hỏi

- Không phải như cậu nghĩ đâu . Lan lúng túng phân bua.

- Em bình tĩnh để anh giải thích. Duy cũng bối rối.

Không để Duy nói hết câu nó đã quay đầu bỏ chạy. Măc cho cơn mưa quất từng hạt vô mặt đau rát nó vẫn đạp xe điên cuồng. Nó muốn chạy thật xa khổi căn nhà đó. Nước mắt hòa lẫn nước mưa mặn chat. Một người là người yêu còn người kia là bạn thân , cả 2 người đều lừa dối nó, xem nó như là con ngốc. Trước mặt thì tỏ vẻ quan tâm nhưng lại phản bội nó sau lưng. Đau quá, đau muốn chết được...nó không ngờ 2 nười mà nó yêu quý lại có ngày khiến nó đau lòng như thế. Nó cứ thế lao đi mà không để ý một chiếc xe đang chạy về phía nó .Một tiếng rít chói tai vang lên. Nó cảm thấy trời đất chao đảo rồi tối sầm lại nó không còn biết gì nữa.

2  

Nó từ từ mở mắt và nhận ra xung quanh toàn màu trắng , tay nó thì cắm mấy ống truyền dịch. Mùi ete xộc thẳng vào mũi khiến nó khó chịu nhận ra mình đang ở bệnh viện. Nó còn ngơ ngác không hiểu tại sao thì một thanh niên bước vào phòng .

- Cô tỉnh rùi hả? Cậu ta hỏi nó.

- Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

- Tôi là Phong, là người đã đụng trúng cô. Cô không nhớ sao?

- Thì ra là vậy. Mà tôi ở đây lâu chưa?

- 3 tuần 

-Mình ở đây được 3 tuần rùi sao? . Nó lẩm bẩm. 

-Bây giờ cô tỉnh rùi thì mau liên lạc với người nhà cô đi. Họ chắc đang lo lắng cho cô lắm

-Nhưng người nhà tôi là ai? Sao tôi không nhớ gì hết cả ? Nó ôm đầu.

- Cô không nhớ gì hết là sao hả? Cô địng lừa tôi đẻ moi tiền đó ha? Phong bực tức .

Tôi sẽ gọi bác sĩ tới là biết ngay thôi. Đừng có mà giả vờ nhé.  

Nói rùi cậu ta bước ra ngoài . Vài phút sau thì bác sỹ và cô y tá tới đưa nó đi làm xét nghiệm gì đó. Sau khi đưa nó về lại phòng bệnh người bác sĩ ra hiệu cho Phong đi theo ông ta vào phòng làm việc.

-Kết quả thế nào ha chú? Có đúng cô ta bị mất trí nhớ không ? Phong hỏi dồn

- Uh. chấn thương ở vùng đầu gây nên tình trạng này. Nhưng cháu đừng lo quá chỉ là tạm thời mất trí thôi .

- Vậy có nghĩa là sẽ nhớ lại phải không chú? Nhưng bao lâu hả chú?

- Cũng không biết trước được chau ah. Khi thi 1, 2 tháng. Có người vài ba năm nhưng chũng có trường hợp không nhớ lại được. 

- Tại sao hả chú?

- Một phần là do hoàn cảnh khách quan bên ngoài tác động, phần nữa là do bản thân người đó không muốn nhớ lại quá khứ vì có thể trong quá khứ đã phải chịu cú sock nào đó quá lớn khiến họ không thể chịu nổi mà muốn quên hết .

- Sốc ư? Bất chợt Phong nhớ lại đôi mắt sưng mọng trên khuôn mặt đẫm nước lúc anh bế nó lên xe đến bệnh viện.

- Tạm thời cháu cứ để cô bé ở đây thêm vài ngày nữa xem có chuyển biến gì ko rùi tính tiếp.

- Vâng . Cháu xin phép chú.

Phong rời khỏi phòng vừa đi vừa lầm bầm rủa sao cái số mình nó lại đen thế. Tưởng được vài ngày hè thoải mái ai ngờ mắc phải cái của nợ này. Đẩy cửa phòng bệnh anh thấy nó đang đứng nhìn qua cửa sổ .Gió khẽ thổi làm bay tóc một vài sợi vương trên khuân mặt nhỏ, ánh nắng chiều càng làm cho nó trông nhỏ bé và yếu ớt. Bất giác anh cảm thấy muốn được che chở ,bảo vệ cho nó." Mình đang nghĩ gì thế nhỉ?" Anh lắc đầu, tự nhủ "Chẳng phải mày mong cô ta tỉnh lại đẻ mau chóng thoát khỏi gánh nặng này ak? Không nghĩ lung tung nữa. Mau mau lên rùi mày sẽ lai tự do vui vẻ thôi. "  

- Này!Cô có mún ăn gì không?  

Tiếng anh gọi khiến nó giật mình quay lại. Nó không nói gì chỉ khẽ lắc đầu rùi lại nhìn vào khoảng không vô định. 

- Cô vẫn không nhớ ra điều gì sao?  

Im lặng 

-Tôi đang hỏi cô mà. Sao không nói gì hết hả? 

Nó chậm rãi quay lại đi về phía giường khẽ nói: "Tôi muốn ngủ anh làm ơn yên lặng chút đi" 

- Vậy thôi tôi về đây, tùy cô muốn làm gì thì làm. Nói rùi anh bỏ ra ngoài vừa đi vừa lầm bầm nguyền rủa cái số mình đen như chó mực. Cứ tưởng cô ta tỉnh rùi thi mình thoát nạn ai ngờ. Anh chỉ biết thở dài ngao ngán khi nghĩ lại quãng thời gian gần 1 tháng qua.

1 tuần sau sức khỏe của nó đã ổn định nên bác sĩ đã cho nó ra viện. Nhìn túi thuốc to đùng trên tay nhớ lại những lời dặn của bác sĩ mà nó sợ mún khóc lun.  

- Này , về thôi còn đứng đó làm gì ha? Phong giục  

- Uh. Nhưng mà.. 

- Sao nữa? 

- Về đâu chứ? Tôi không nhớ nhà mình ở đâu. Thậm chí tôi là ai tôi còn chăng biết nữa là? 

-Àh ha. Chút nữa thì quên mất Bây giờ tính sao đây? 

...nó cúi đầu chẳng biết nói gì. 

- Bây giờ đi ăn gì đã rùi tính sau.Phong kéo nó lên xe rùi rồ ga phóng đi 

Đã lâu rùi nó mới ăn một bữa ngon như thế. Hôm trước toàn ăn cơm bệnh viện thực sự là nuốt không trôi. Phong nhìn nó ăn như người mới thoát khỏi nạn đói năm 45 mà không khỏi ngac nhiên. Ai mà tin được là nó vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần ra chứ. Anh đang băn khoăn không biết làm sao với nó thì nó đã nói trước lun. 

- Anh không phải lo cho tôi nữa đâu.  

-Ý cô là sao? 

- Tuy tôi bị mất trí nhớ nhưng cũng chẳng phải loại thiểu năng què quặt .Suốt thời gian qua anh đã làm tròn nghĩa vụ của mình rùi . Từ giờ không phải lo nữa đâu. Tôi sẽ tự lo được, tôi không muốn mang tiếng là lợi dụng . Nó tuôn 1 lèo làm anh há miệng đến mức hàm muốn rớt xuống đất nhưng cũng không khơi vui mừng vì thoát được của nợ là nó. Đang đau đầu chưa biết tính sao thì nó đã tự giải quyết lun rùi làm sao mà không mừng được cơ chứ .Bề ngoài thì tỏ vẻ băn khoăn nhưng trong bụng thì đang phất cờ ăn mừng. Anh hỏi 

- Có chắc là cô tự lo được không hả? 

- Anh không tin tôi sao? Trông tôi giống lừa đảo hay loại người rạch mặt ăn vạ lắm sao? 

- Tôi không có ý đó . Anh vội phân bua 

- Uhm, vậy thì tốt. Cảm ơn anh về bữa ăn, tôi đi trước nhé. Nói rùi nó cầm túi đứng lên bỏ đi 

- Này.! Anh gọi giật nó lại dúi vào tay nó 1 cái phong bì." Để cô xoay xở trong mấy ngày tới, lúc nào cần giúp đỡ thì gọi cho tôi ." Phong đưa cho nó tờ giấy nhỏ có ghi số điện thoại của anh 

- Tôi không cần tiền của anh đâu. Anh giúp tôi thế là đủ rồi. Tạm biệt . Nó trả lại chiếc phong bì rùi quay người đi thẳng làm anh không kịp phản ứng khi lần đầu có người chê tiền của anh. Đến khi định thần lại đuổi theo thì anh đã không thấy cô đâu nữa. Anh quay lại bãi đỗ xe thì chợt điện thoại rung. 

- Gì thế? Về rùi ha? 

... 

- Chỗ cũ đi.  

... 

- Ok.Anh cúp máy rùi lấy xe đi thẳng đến điểm hẹn 

Café Aloha. 

- Hêy,đằng này . Anh vừa bước vào quán đã nghe thấy tụi chiến hữu gọi liền bước tới cái bàn trong góc quán nơi 2 thằng bạn thân đang ngồi chờ sẵn. 

- Uống gì? Vũ hỏi anh. 

- Đen, không đường. Anh trả lời đó là thói quen của anh 

Vũ quay qua gọi phục vụ lấy đồ uống rùi quay sang anh  

- Dạo này sao rồi? Trông mày gầy đi đó,  

-Cả tháng nay mày lặn đi đâu?. Có phi vụ gì giấu tụi tao ha? Hoàng cũng chen vào 

- Phi vụ gì. Ông già bắt đến công ty học việc . Làm không công , mệt đứt hơi. Anh nói với vẻ mặt mệt mỏi. Còn tụi mày? 

- Tao thì bình thường, ăn và chơi. Hoàng trả lời 

- Tao phải theo mẹ đi Pháp . Vũ nói 

- Vất vả nhỉ? Tối nay đi đâu đây? Hết hè đến nơi rồi  

- Cứ nghĩ tới lúc đi học mà thấy ngán. Phong uể oải đáp. 

- Tới bar nhà thằng Hoàng quậy 1 trận đã rùi tính 

- Ok. 2 thằng bạn đồng thanh 

- 7h tối nay nha. Bây giờ giả tán thối, ở đây chút nữa chắc tao chết ngộp mất . Vũ nói 

- Đây là café máy lạnh mà, mày hâm hả? Hoàng ngơ ngác không hiểu. 

- Mày nhìn xung quanh xem. Phong hất mặt bảo Hoàng.  

Hòang đảo mắt một vòng quanh quán thì ra là lũ con gái đang ùn ùn kéo vào quán vì thấy trong quán có 3 anh đẹp trai cứ như sao Hàn . Không những thế cô nào cũng nhìn tụi nó không chớp, có mấy cô còn thách nhau ra làm quan với họ nữa chứ. ( tg Đúng là một lũ hám giai, cứ như ta đây ta chỉ thích tiền thôi chứ xấu đẹp không quan trọng, nhìu tiền là ta khoái.) Thấy tình thế gay cấn Phong đứng lên trước, Vũ và Hoàng cũng vội chuồn trước khi bọn nữ quái kia tấn công. (Đẹp trai nó khổ thế đấy các bạn ak.)

Nó bước những bước chân vô định, trời tối rùi mà nó chưa tìm được chỗ nào để ngủ nữa. Vừa mới ra viện lại đi bộ cả ngay trời khiến nó mệt không còn sức bước tiếp Nó ngồi phịch xuống ghế đá công viên, tay xoa cái bụng đang biểu tình vì đói.  

Này cô em đi đâu mà tối rồi không về nhà thế? 

Tiếng ai đó làm nó giật mình ngẩng lên thì ra là một bọn du côn đang tiến lại chỗ nó , mặt thằng nào cũng hiện lên chữ dâm dê to tướng. Nó khẽ rung mình khi thấy bọn chúng càng ngày càng lại gần. Nó đứng phắt dậy định chạy thì bọn chúng đã bao quanh nó rồi. Một thằng đưa tay vuốt má nó rùi nói với giọng đểu không thể tả : Cô em giận người yêu ak? Làm người yêu anh đi. Anh sẽ cho cô em thỏa mãn. Nói rùi hắn cùng cả bọn cười rú lên 

- Tránh xa tôi ra không tôi kêu lên đó. Nó yếu ớt phản kháng 

- Kêu đi, xem có ai nghe thấy không? Một thằng lớn tiếng 

- Ngoan ngoãn nghe lời anh , anh không để cô em thiệt đâu. Thằng khác chen vào đưa tay định rờ vô người nó chợt khựng lại  

-Tụi bay làm trò gì thế? Tránh xa cô ấy ra. Một giọng con trai vang lên  

Định làm anh hung ha? Tụi bay đánh nó cho tao, dám xen vao chuyện của tao .Tên đầu đảng nói xong thì 3 tên còn lại cùng xông vào 

Chấp cả 4 đứa tụi mày luôn. Người đó nói rồi cũng lao vào, trong nháy mắt anh đã khiến 3 tên ngã gục. Tên đầu đảng thấy thế vội bỏ chạy 3 tên kia cũng lồm cồm bò dậy chạy mất. 

- Cô không sao chứ? Vũ nhẹ nhàng tiến lại chỗ nó đang ngồi co rúm lại vì sợ hãi. 

- Tôi không sao. Cảm ơn anh.Nó ngẩng lên nhìn người vừa cứu nó. Quả thực anh rất đẹp, như một hoàng tử khiến nó cứ nhìn mãi. 

- Tối rồi cô không nên đi một mình như thế. Khu này phức tạp lắm. Nhà cô ở đâu có cần tôi đưa về không? 

- .......... 

- Này, nhà cô ở đâu tôi đua cô về sao cô cứ nhìn tôi mãi thế ha? Vũ nói làm nó giật mình 

- Không cần đâu. Cảm ơn anh. Nó vội vã quay đi giấu khuôn mặt đang đỏ như trái cá chua vì xấu hổ. Nó lí nhí cảm ơn lần nữa rùi đi thẳng 

Vũ lắc đầu không hiểu rồi vội lên xe tới quán bar nhà Hoàng.  

Sau mấy tiếng đồng hồ nhảy nhót rồi uống rượu cả bọn mệt nhừ người quyết định giải tán. Phong về nhừ khi vè tới nhà liền đi thẳng vào giường không buồn thay đồ luôn. Đang lơ mơ ngủ thì điện thoại rung của anh rung ầm ầm. 

-Alo. 

- ... 

- Đúng. Ai? 

... 

- Ở đâu? 

...  

- Tôi tới liền. Phong vứt điện thoại qua một bên ngủ tiếp nhưng chỉ vài phút sau anh lại bật dậy thay đồ rồi phóng thẳng tới trạm y tế 

-Cho hỏi phòng 203 ở đâu? Anh hỏi y tá trực  

- Lầu 2, bên trái. Cô y tá thấy trai đẹp nên lúng túng. 

- Cảm ơn. Nhanh chóng tiến lại cầu thang đi lên lầu 

- Cô ấy làm sao vậy bác sĩ? 

- Người ta thấy cô ấy ngất xỉu nên đưa vào đây. Chúng tôi tìm thấy mảnh giấy có số đt nên goi thử vì không thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân nào hết. Cậu là bạn trai cô bé ah? 

- Không phải. Anh lung túng chưa biết nói sao 

- Không phải xấu hổ đâu. Lần sau phải cẩn thận hơn, súc khỏe cô bé không được tốt lắm đâu. Lát nữa cậu có thể đưa cô bé về được rồi. 

-Vâng. Cảm ơn bác sĩ. 

Không biết kiếp trước anh mắc nợ gì cô ta mà sao cứ phải dính lấy cô ta thế nhỉ? Cô đúng là cục nợ mà. Anh vất vả cỗng nó vô phòng quẳng xuống giường thế mà nó vẫn không tỉnh dậy. Ngủ gì mà như heo thế chắc ai mang đi bán cũng không biết luôn quá. Anh đắp chăn cho nó rồi về phòng bên cạnh .Chắc do quá mệt mỏi nên anh ngủ một giấc tới sáng mà không giật mình thức giấc như mọi lần.

Tiếng động làm anh giật mình tỉnh dậy. Nhà có trộm ak? Không đúng, khu này an ninh tốt lắm, không thể nào. Vậy thì ai nhi? Anh bước xuống giường nhẹ nhang mở khóa phòng đi về nơi phát ra tiếng động.  

Mùi thức ăn xộc vào mũi khiến anh tỉnh ngủ hẳn. Chắc chắn là ở bếp rồi. Kẻ nào to gan vào nhà mình rồi còn thản nhiên an uống thế nhỉ? Anh thầm nghĩ rón rén đi xuông bếp. Trước mắt anh là nó tay cầm dao đang xắt xắt cái gì đó. Chốc chốc lại đảo cái chảo trên bếp. Mùi thơm của thức ăn khiến bụng anh kêu ọc.... ọc ....Tự nhiên nó cảm thấy gai gai người, "có kẻ nào đang theo dõi " Nó nghĩ thầm rùi cầm con dao từ từ tiến lại cửa bếp.  

-Aaaaaaaaaa! Hai tiếng hét vang lên cùng một lúc, một của anh, một của nó. 

-Ai cho cô vào nhà tôi thế hả? Anh quát 

-Anh hét cái gì chứ? Khi tôi tỉnh dậy thì thấy đã ở đây rồi. Anh tưởng tôi tự vào nhà anh được hả ? Nó cũng hét lên 

- Dù tôi có cho cô vào thì cô cũng không nên tự tiện như thế chứ. Con gái gì mà... 

- Thôi không tranh cãi nữa. Tôi đói bụng lắm rùi, anh muốn ăn không ? nó tiến lại bàn ăn bắt đầu dọn đồ ăn ra cứ như chính nó mới là chủ căn nhà này vậy.  

- Này, ăn có được không vậy hả ? Anh chỉ tay vào đĩa cơm chiên trứng. 

- Anh nghi ngờ tay nghề của tôi ??? Không ăn thì thôi tôi ăn hết đấy, nó xúc thìa cơm to tướng cho vào miệng nhai ngon lành. 

Nhìn nó ăn cái bụng của anh lại muốn biểu tình, anh xoa bụng rui tiến lại bàn ăn. 

- ..on ..ám..ông ..ăn..ui..an..ết.( ngon lắm, không ăn tui ăn hết) 

Anh cho thìa cơm vào miệng . Cũng không tệ lắm. Anh nói 

-Hứ. Tôi nấu mà . Nó vênh mặt 

-Này, không phải cô mất trí nhớ sao vẫn nấu ăn được hả? Anh nhìn nó nghi ngờ 

- Đừng có nhìn tôi với ánh mắt như thế. Chính tôi cũng không hiểu được nữa mà. Thấy có sẵn nguyên liệu thì nấu thôi.  

- Cô không lừa tôi đấy chứ? 

- Cái anh này hay nhỉ? Bác sĩ đã nói thế mà còn . Anh sợ tôi làm phiền anh hả ? 

- Ưh.Anh trả lời thẳng tưng 

- Bộ anh tưởng tôi thích thế lắm sao? Sống mà không biết mình là ai khó chịu lắm anh biết không hả ? Nếu không phải anh tông vào tôi thì tôi có phải khổ thế này không hả. Nó bực tức tuôn 1 tràng khiến anh không nói được gì. 

- Xin lỗi. Anh buột miệng .( anh chưa bao giờ nói xin lỗi ai hết) 

- Cũng không trách anh được, tại số tôi nó đen thôi. Haizz! Không biết trước đây mình là người như thế nào ? Nó đang cố tưởng tượng nhưng vô ích  

- Thế bây giờ cô tính sao? Anh kéo nó trở lại thực tại 

- Không biết, hay là tôi ở lại đây luôn nhỉ? 

- Cô mới bảo là không trách tôi giờ lại đòi ở lại là sao hả ? Anh giật mình làm rơi thìa cơm . 

- Tại anh làm tôi ra như thế này mà. Nó làm vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại lấy tay che miệng cười khi thấy vẻ mặt anh như thế (nó chỉ muốn trêu anh 1 chút ) 

- Không được. Tôi có thể cho cô tiền nhưng ở lại thì không được. 

- Anh có cho tôi bao nhiêu? Đủ để tôi sống đến già ak. Nếu tôi nhớ lại thì không sao còn nếu ko nhớ được thì phải làm thế nào hả ? 

- Thì cô có thể kiếm việc làm mà. 

- Ai mà nhận 1 con bé không bằng cấp không giấy tờ như tôi hả ? Nó làm vẻ mặt rầu rĩ. 

Anh cũng ngồi im suy nghĩ, từ lâu anh sống một mình quen rồi. Ngoài bố mẹ vs 2 thằng bạn thân anh ko bao giờ cho người khác vào nhà mình, nhất là con gái. Bây giờ cô ta như thế anh phải làm sao ? Cái đầu thông minh của anh nhanh chóng có ý tưởng giải quyết vấn đề. Và một bản hợp đồng đã đưa ra với nhiều điều khoản dài dòng cốt để cho nó không chịu nổi mà từ bỏ. Đại khái là nó sẽ ở lại nhà anh với tư cách là một osin cho đến khi nào nó nhớ lại .Trong quá trình làm việc nếu gây ra sai sót lớn thì sẽ phải ra khỏi nhà anh dù nó đã nhớ hay chưa. Đọc xong bản hợp đồng mà mặt nó méo xệch.  

-Thế này là ép người quá đáng đấy. 

- Thế nào ? Sợ không làm được ak? Hồi nãy nói khí thế lắm mà. Anh nói giọng mỉa mai 

- Ai bảo anh tôi sợ chứ ? Nó nói cứng 

- Không sợ thì ký vào đi chứ. 

- Ký thì kí.Nó cầm bút rùi đột nhiên dừng lại 

- Suy nghĩ lại rùi hả ? 

- Nhưng mà tôi không biết tên của mình làm sao mà ký hả ? 

Sao anh lại quên mất nhỉ ? Thì cô muốn lấy tên gì mà chẳng được. 

- Tên người sao có thể đặt tùy tiện được chứ,cái tên nói lên 1 phần tính cách con người đó. Lấy tên gì nhỉ ? Nó lấy tay xoa xằm vẻ suy nghĩ ghê lắm. 

- Đại đi.Anh gịuc nó 

- Anh thấy tên Ngọc vs tên Nhi thì tên nào hay hơn ? 

- Cái nào cũng được. Anh khoát tay. Chỉ là cái danh để gọi thôi mà làm gì ghê thế. 

- Vậy tôi sẽ lấy tên là Triệu Tuyết Nhi. Hay không ?  

- Vậy thì ký tên vào nhanh đi. 

Nó đặt bút và ký 1 chữ ký lả lướt vào bản hợp đồng. 

Bây giờ thì nó đã hiểu thế nào là bút sa gà chết. Mấy ngày nay ngày nào anh ta cũng bắt nó dọn dẹp hết chỗ này đến chỗ khác. Anh ta làm gì mà 1 mình ở căn nhà to như vậy không biết ? Nó mệt lử bắt đầu nguyền rủa cái tên đang ngồi chễm chệ trên salon phòng khách vừa xem phim vừa cắn hạt dưa phun đầy nhà nơi cách đây 30 phút nó vừa thu dọn sạch sẽ. Anh thích thú quan sát vẻ mặt tức tối của nó vờ đánh đổ lon cooca ra sàn. Cơn giận của nó đang bốc lên ngùn ngụt muốn thiêu chết kẻ nào đến gần. 

Nó xách cây chổi đứng trước mặt anh." Anh tính chọc tức tôi đó hả ?" 

- Cô là osin thì phải làm trách nhiệm của mình chứ. Anh cười khẩy. hay là cô không muốn làm nữa. ?  

Nghe giọng điệu khiêu khích của anh nó tự nhủ phải nhịn . Không thể bị đá ra đường lúc này . Ký ức về buổi tối hôm nọ làm nó giật mình . Nó cười rồi quét mớ rác trên sàn. Đổ rác vào thùng nó nhấn thật sâu xuống ' chết đi, chết đi" . 

- Lẩm bẩm gì thế? Rảnh quá thì ra vườn nhổ cỏ đi . 

- Trời đang nắng mà. Nó nhìn ra ngoài trời. Để chiều mát được không ? 

-Tôi muốn cô làm ngay bây giờ. Cô làm hay không thì tùy. Tôi không ép. 

- Tôi làm là được chứ gì. Nó bực bội đi ra vườn . 

Khu vườn nhà anh rất đẹp, trồng đủ loại hoa lại còn có cả một đài phun nước nhỏ nữa. Nó thích thú đi quanh vườn. Đúng là đồ máu lạnh mà, trời nắng thế này.Hix, phải tốn mấy lọ Olay rùi, Tội nghiệp làn da của tôi. 

- Còn không mau làm đi. Tôi ra ngoài , tối không ăn cơm ở nhà đâu. 

- Anh đi đâu ? 

- Cô là mẹ tôi hay sao mà hỏi thế? Điều 2.3 cô nhớ chứ. Không xen vào việc riêng của tôi. 

- Biết rồi. Đi luôn đi. 

- Tôi về mà cô chưa làm xong thì biết hậu quả rùi chứ ? 

"Nhổ , nhổ, cho mày chừa này". Nó bứt từng cây cỏ mà tưởng tượng ra đó nó đang bứt tóc của anh. Hix, sao nắng thế chứ, nghỉ uống nước chút đã. Nó đứng dậy định đi vào nhà bỗng nhiên đầu óc nó quay cuồng , nó thấy trời đất tối đen và nó không còn biết gì nữa. Một cơn mưa ập đến nước mưa chảy tràn trên mặt đất , ướt cả người nó.

7h tối anh về tới nhà thấy nhà cửa tối om. "Nhi, cô làm gì mà ko bật điện lên hả ? Tính để trộm vào nàh hả? " Anh bước vào bếp. Không có, cô đau rồi hả ? Cô sợ quá bỏ cuộc rồi sao ? Anh lên phòng thấy đồ đạc của nó vẫn còn ở đó. Không biết cô ta đi đâu nhỉ? Dám bỏ đi chơi sao? Cô về đây thì chết với tôi.Anh bực tức lên phòng. Nằm 1 lúc lại xuống phòng khách xem ti vi . Vẫn chưa về sao? Cô giỏi lắm. Hơn 8h rồi. 

Lạnh quá, nó cảm thấy khắp người lạnh toát, và ướt đẫm, xung quanh là một màu tối đen. Tối rồi sao,mình ngất đi bao lâu rồi nhỉ? Phải vào nhà mới được. Nó gắng đứng lên tìm đường vào nhà nhưng chỉ vài bước là nó ngã quỵ xuống. Tiếng động làm anh giật mình. Anh vội bật dậy, tay cầm cấy gậy đi ra vườn. Cẩn thận bước từng bước, bỗng chân anh đụng phải vật gì đó mềm mềm. Anh cúi xuống và nhận ra đó là nó đang nằm đó. Anh vội vàng bế nó vào nhà. Cả người nó ướt đẫm nhưng trán thì lại nóng bỏng. Lạnh quá! Nó khẽ rên. Anh đặt nó vào giường kéo chăn đắp cho nó. Anh tìm cái nhiệt kế nhét vào miệng nó, vạch thủy ngân dừng ở 38,5. Trước tiên phải hạ nhiệt đã. Anh xuống bếp kiếm khăn lạnh mang đặt lên trán nó. Quần áo nó ướt hết rổi, không thay ra thì nặng thêm nữa. Nhưng mình là con trai mà. Làm sao bây giờ. Đang suy nghĩ thì điện thoại bàn reo. 

- Dạ. Có việc gì không chị.? 

- Máy in của chị hết mực rùi, chị qua in nhờ bản báo cáo được không.? 

May quá cứu tinh đến rồi. Phong mừng thầm. "Chị qua đi, em đang ở nhà ".  

5 phút sau .King........cong... 

Phong phi như bay ra mở cửa cho chị Hoa hàng xóm. 

Chị nhìn vẻ mặt của nó cười tinh quái." Có gì thì nói nhanh lên." 

Chị lên đây thì biết. Phong kéo chị lên phòng nó . "Chị giúp em đi" 

- Hiểu rồi. đưa tay sờ trán thấy nó.Ai vậy? Sao sốt cao thế.?  

- Osin nhà em. Chắc nó dầm mưa. 

- Sao không thay đồ ra, để thế này chết người đấy em. 

- Nhưng em...Phong đỏ mặt. 

- Biết rồi. Ra ngoài đi.Chị Hoa đóng cửa phòng lại thay đò giúp nó . 

Sau khi dặn dò Phong 1 mớ nào là chườm khăn, uống thuốc, theo dõi nhiệt độ. . Chị Hoa mới yên tâm ra về. 

Phong vào bếp lấy thêm túi chườm rùi lên phòng nó, anh đưa tay sờ trán nó thấy vẫn đã bớt nóng hơn lúc nãy.Anh thở phào nhẹ nhõm. Định quay ra thì bỗng nghe tiếng nó khe khẽ 

-Lạnh quá. Lạnh quá . 

Anh vội kéo chăn đắp thêm cho nó . Nhưng nó vẫn lạnh run lên. Anh phải về phòng lấy cả chăn của anh sang đắp mà nó vẫn không ngừng run rẩy. Phải làm sao đây.? Bỗng nhiên đầu anh nảy ra một ý tưởng, nhưng anh lại gạt ngay đi . Nhưng thấy thân hình bé nhỏ cứ run lên từng hồi anh chép miệng lẩm bẩm " chỉ là cứu người thôi, mình không làm gì sai cả". Anh tự bào chữa rùi leo lên giường nằm cạnh nó rùi ôm nó vào lòng mình rùi kéo chăn đắp cho cả 2.  

Trong giấc mơ nó thấy mình bị lạc tới một nơi hoang vu,ko bóng người, xung quanh phủ tuyết trắng xóa.Nó lạnh run bước những bước loạng choạng, nó sắp ko chịu nổi nữa thì bỗng thấy 1 căn nhà với lò sưởi cháy bập bùng. Nó mừng rỡ lại gần hơ tay trước ngọn lửa "ấm quá". Nó nằm xuống ngủ trên sàn nhà bên cạnh đống lửa . Anh thấy nó không còn rên nữa định bỏ nó ra thì nó khẽ cựa mình rúc sâu vào lòng anh. Anh ngửi thấy mùi oải hương trên tóc nó . Mùi hương dịu nhẹ đưa anh chìm dần vào giấc ngủ , trong giấc mơ môi anh khẽ cong thành một nụ cười tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro