ANH SẼ LÀ ĐÔI MẮT CỦA EM (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai lọt qua khung cửa sổ chiếu vào nơi nó đang nằm khiến nó nhíu mày khó chịu, nó đưa tay dụi mắt tỉnh dậy

-Aaaaaaaaaaa. Tiếng hét kinh hoàng khiến mấy chú chim sẻ đậu ngay bậu cửa sổ vỗ cánh hoảng hốt bay đi và khiến Phong cũng tỉnh dậy lun.

- Anh, sao anh lại ngủ ở đây hả. ?  Đúng là đồ biến thái .  Nó nhảy vội xuống giường chỉ tay vào anh. ”Huhu, Anh là đồ tồi, đồ lợi dụng  .”  Nó tuôn 1 tràng rùi khóc nức nở .

- Cũng tại đồ ngốc là cô thôi cô còn khóc gì chứ hả  ? Phong bực tức . Đúng là làm ơn mắc oán mà  .

- Anh còn chối . Đây là phòng tôi, giường tôi, tại sao anh lại ngủ ở đây chứ . Nó tiếp tục khóc .

- Còn nói nữa , nếu ko phải tại cô cứ kêu lạnh thì tôi thèm vào đây chắc. Ngồi đó mà nhớ xem hôm qua cô bị gì . Phong ra ngoài đóng cửa phòng cái rầm .

Nó nhìn quanh phòng thì thấy ngổn ngang nào khăn, túi chườm, lại còn cả thuốc hạ sốt nữa . Nó gật gù theo kiểu “ À, bây giờ thì em đã hiểu “. Tự nhiên nó cảm thấy áy náy vì chuyện hồi nãy quá  .  Nó quyết định chuộc lỗi  .  Nhanh chóng dọn dẹp rùi vs cá nhân nó lò mò xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Nó cũng ko bít tại sao nó bị mất trí nhớ mà vẫn có thể nấu ăn ngon như thế. Mọi thứ cứ như được lập trình sẵn trong đầu nó rồi, nhìn thấy là làm thôi  .  Phong về phòng mình định ngủ thêm chút nữa nhưng lại thấy đói bụng nên cũng đi xuống bếp. Nó thấy thế vội kéo ghế rùi kêu anh lại.

- Cho tui xin lỗi chuyện lúc sáng nha. Tôi nấu nhìu món ngon lắm , anh ăn đi xem như tôi chuộc lỗi vậy.

- Cũng biết rùi hả ? Mà sao tui chưa thấy ai ngốc như cô. Thấy nắng thì phải lo mà đi vô chứ .

- Tại anh thôi, ai biểu bắt tui làm nhiều thế. Nếu tui mà làm không xong thì tôi phải ra ngoài đường  à.  Nó dài giọng trách móc .

- Thôi không nói nữa. Ăn mau đi . Nể cô mới ốm dậy hôm nay cô ko phải làm.

- Anh cũng biết điều nhỉ ? Nó cười toe toét.

Và nó ko biết nụ cười vừa rồi khiến 1 tim 1 người nào đó bỗng nhiên lỗi 1 nhịp. Ăn xông Phong giúp nó dọn dẹp rùi ai về phòng nấy. Ngồi không nó thấy bùn tính mò sang phòng anh mượn cái laptop onl cho đỡ chán. Vừa đẩy cửa vào và Phong từ phòng tăm bước ra trong hình dáng Adam….

-Aaaaaaaa . Tiếng hét thứ 2 trong ngày của nó. Nó vội quay ngoắt lại chạy về phòng đóng cửa che giấu khuôn mặt đỏ như trái cà chua .  Lúc này Phong mới định thần lại và.. Aaaaaaaaaaaaa. Anh chạy vào WC đóng cửa cái rầm. “Chết tiệt thật , ko bít cô ta có thấy gì ko ? “. Anh tạt nước liên hồi lên mặt cố gắng lấy lại bình tĩnh . Sau khi thay đồ xong đi xuống thì gặp nó đang xem hoạt hình.

- Hồi nãy… cô thấy gì ko ? Anh tới trước mặt nó.

- Thấy gì cơ ? Cô ngây ngô .

- Tui hỏi cô đã thấy gì rồi.???? Anh ko giữ nổi bình tĩnh nữa.

Thấy vẻ mặt anh như thế nó nhủ phải trêu anh ta 1 trận.  “Cái gì nên thấy thì thấy rùi, cái ko nên thấy cũng thấy lun rùi “ . Nó thờ ơ đáp mắt vẫn ko rời màn hình tivi .

- Cô nói cái gì. Anh hốt hoảng.

- Anh ko nghe thấy hả ? Có cần tui nhắc lại ko ? Nó liếc anh.

- Chết tiệt thật. Mà sao cô vào mà ko gõ cửa hả ? Anh hét lên

- Tui gõ mún gãy tay mà a có trả lời đâu. Tưởng anh ngủ nên tui mới vô. Mà anh hét  cái gì hả ? Tôi mới là người chịu tổn thất chứ. Tội nghiệp đôi mắt của tôi. Mới sáng mà …… .Kiểu này lại phải mua thuốc nhỏ mắt nữa .  Nó ra vẻ tội nghiệp .

- Thật tức chết mà. Anh bức bội. Từ ngày gặp cô tui toàn gặp vận rủi thôi. Đúng là đồ sao chổi mà .

 - Tôi đùa đấy. Nó thấy anh nổi giận vội dịu giọng lại( kẻo bị đá ra ngoài  đường thì nguy)

- Nghĩa là sao hả ? Anh nghệt mặt nhìn nó .

-  Nghĩa là tôi chưa thấy gì hết đó .  Anh có não ko hả ? Ko hiểu tiếng người à. ?

- Thật ko????? Anh mở to mắt .

-Tôi rảnh hay sao mà gạt anh hả ? ( Đúng rảnh thật chứ gì nữa, trêu người ta từ nãy giờ mà).

- Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài. Trưa ko về đâu.

- Anh đi đâu ? Cho tui đi với. Ở nhà bùn lắm.

- Ko . Đến trường chuẩn bị cho lễ khai giảng . Bùn thì lên phòng lấy laptop của tôi mà chơi . Nhưng cấm lục lọi lung tung.

- Bộ anh tang trữ  hàng cấm  hay sao hả ?

- Cái đầu cô chứa cái gì mà ưa đá đểu người khác thế hả ?

- Thôi anh đi đi. Nó đứng dậy đẩy anh ra cửa.

- Ở nhà đó, mới ốm dậy không được đi lung tung .

- Biết rùi. Mà này !

- Gì nữa cô hai.

- Hùi nãy tui có thấy xíu xiu rùi. Haha . Nó nói rùi nhanh chóng chốt cửa để lại phía ngoài 1 người tức xì khói .

Nó lôi cái laptop của Phong ra vườn rùi vào Yahoo lập 1 cái nik để chat cho zui. Chat hoài cũng chán nó lang bèn lang thang wa mấy web xem tin tức toàn la 3 cái tin vớ vẩn từ chuyện không khí chuẩn bị khai giảng ở các trường cho tới sao lộ hàng cho đến đại gia nuôi chân dài rùi cty sát nhập, công ty kia phá sản..vân vân và mây mây… Nó định tắt thì 1 dòng tít lớn đập vào mắt nó Tập Đoàn  JM  chính thức mua lại Công ty Triệu Dương . Bên dưới là bức hình 2  người đàn ông bắt tay nhau. Không hiểu sao đọc tới đây nó có cảm giác rất lạ, người đàn ông bên tay trái rất quen nhưng nó ko thể nào nhớ ra. Nó cô gắng nhớ thử nhưng vô ích, đầu nó chỉ là 1 khoảng trống rỗng .  Nó vội lên Google seach thong tin về 2 công ty này vì nó có linh cảm biết đâu lại liên quan đến qua khứ của mình. Sau 1 hồi tìm kiếm nó bít đc Tập Đoàn JM là 1 tập đoàn lớn nhất nhì  nước, chi nhánh mở khắp nơi, còn Công ty Triệu Dương cũng là 1 công ty lớn nhung do vụ bê bối cách đây gần 1năm mà dần dần xuống dốc nên bị JM mua lại. Nó cố tìm hiểu về vụ bê bối đó nhưng chẳng có kết quả gì nên đành bó tay . Nó cũng ko hiểu tại sao lại wan tâm đến mấy vấn đề này nữa. Chỉ có 1 linh cảm rất lạ. Ngồi chơi mãi cũng chán nó  quyết định đi ra ngoài. Nó lên phòng thay đồ rui cầm theo cái ô đề phòng trời mưa. Nó ghé vô 1 nhà sách nhỏ  tìm mua vài quyển  vì nó cũng chẳng bít đi đâu. Vì gần khai giảng rùi nên nhà sách rất đông. Tự nhiên nó cũng mún đi học . Nó tìm được vài cuốn chợt nó thấy trên giá sách có cuốn” Em ở đâu?” cua Marc Levy  nó nhớ là là hùi nãy có xem giới thịu về cuốn đó rùi thấy cũng hay nên nó quyết định mua, nhưng nó cuốn sách đó trên cao mà chìu cao của nó lại khiêm tốn nên loay hoay mãi mà chưa lấy được thì bỗng có 1 bàn tay lấy cuốn sách chìa ra trước mặt nó.

- Cảm ơn! Nó ngẩng lên mắt mở to đầy ngạc nhiên . Là anh .

- Lại gặp nhau  rồi.

- Chuyện lần trước tôi còn chưa kịp cảm ơn anh.

- Tôi giúp người đâu phải  cần người ta trả ơn. Tôi phải đi rồi. Chào cô. Vũ bước về phía cửa

- Dù sao thì cũng cảm ơn anh 1 lần nữa.  Nó nói với theo.

Sau khi  lựa thêm 2 cuốn nữa nó tính tiền rùi ra về. Về dến nhà thì nó thấy Phong cũng về từ lúc nào rồi .

- Đi đâu giờ mới về hả ?

- Nhà sách.

-Cô cũng văn hóa gớm nhỉ? Tui tưởng cô ko bít đọc chứ. Anh đá đểu .

- Tui cũng giống anh mà. Mù chữ từ bé. ( lớn lên đi học nên hết mù)

-Cô…

-Cô gì ?

- Mau vào nấu cơm cho tôi mau. Tôi đói rồi.

- Chờ chút đi. Anh là heo hay sao mà suốt ngày đòi ăn zậy hả ?

- Cô mới là heo. Mau nấu cơm đi .

20 ‘ sau nó bưng ra 2 dĩa mì xào hải sản .

-Sao ko nấu cơm.?

- Tui mệt. Ăn tạm đi .

- Nhìu chuyện. Tha cho cô lần này .

- Mà này, anh có bít tập đoàn JM hok ?

- Biết.

- Thế trường Hoàng Gia ?

- Nhà tui sao tui hok bít.

- Cái gì ? Nó mắt chữ 0 môm chữ A nhìn anh.

- Thì bố tôi là chủ tịch tập đoàn, trương Hoàng gia do bố tôi và 2 người nữa xây dụng nên. Mà cô hỏi làm gì ?

- À,không có gì ? Anh ăn xong rùi bỏ đó đi, lát tui dọn.

 Nó phi vội lên phòng lôi cuốn tiểu thuyết mới mua hồi chìu ra đọc . Nhưng mới đọc được vài trang thì nỗi tò mò lại nổi dậy trong nó. Nó mò sang phòng anh  gõ cửa .

- Vào đi.

-Anh đang làm gì thế  ?  nó đẩy cửa bước vào.

- Không thấy sao còn hỏi.? Phong xếp lại mấy cuốn sách kinh tế trên giá sách .

- Thấy rùi. Sắp khai giảng rùi phải nhỉ ?

- Ừm. Sao?

- Tôi cũng mún đi học.

-Gì ? Phong dương như ko tin vào tai mình .

- Tôi muốn đi học. anh thấy đấy tui ở nhà cũng rảnh ko . Đi học kím cái bằng lỡ như sau này ko tìm được gia đình thì cũng có cái mà kím cơm chứ .

- Cũng phải.

- Vậy anh giúp tôi nhá. Chẳng phải cái trường Hoàng Gia là của nhà anh sao ?

- Cô đùa đó hả ? trường đó chỉ dành cho con nhà giàu thôi.

- Có sao đâu, dùng chút quyền lực với xíu tiền là xong mà.

- Không được .  Cô đi học rùi ai sẽ làm osin cho tui .

- Năn nỉ mà tui sẽ vừa học vừa làm cho anh. Giúp tui đi. Nó làm vẻ mặt tội nghiệp lắc lắc cánh tay Phong .

- Thôi được rồi. Nhưng cô mà làm ko tốt hoặc gây ra phiền phức gì thì biết thế nào rùi chứ ?

- Ok. Tôi về phòng đây. Ngủ ngon . Nó cười chạy vội về phòng mình .

Thời gian qua thật nhanh . Sức mạnh của đồng tiền thật ghê ghớm . Sau 2 ngày Phong đã làm xong thủ tục nhâp nhọc cho nó .Hum nay là ngày khai giảng nó dậy từ rất sơm chuẩn bị đồ ăn sáng rùi gọi anh dậy. Hai đứa ăn sáng rùi chuẩn bị đến trường.

Phong lái con BMW ra khỏi nhà gara , nó chuẩn bị trèo lên thì…

- Cô đi xe bus đi. Nhớ lời tôi dặn ở trường coi như ko wen bít . Phong rồ ga phóng đi bỏ lại nó với khuân mặt ngơ ngác & tức tối .

“ Đồ ki bo, cho mình đi nhờ thì chết chắc.? “ Nó đi bộ ra bến bus gần nhà vừa đi vừa lầm bầm nguyền rủa.

 Chiếc xe bus đông kín khiến nó ngạt thở chỉ mong cho mau tới trường. Cuối cùng cũng tới, nó thở phào bước xuống xe . “Trời đất ” trước mặt nó là trường Hoàng Gia , ngôi trường lớn khủng khiếp,  hơn tưởng tượng của nó rất nhìu, nó nhìn quanh thì thấy toàn tiểu thư , công tử đi xe xịn ( hình như  mỗi mình nó đi bus), ai cũng ăn mặc hàng hiệu , sành điệu . Nó còn chưa hết kinh ngạc thì bỗng đằng sau có tiếng hét rùi có ai đó xô nó ngã.

-Tránh ra, mày đang ngáng đường của chị Bảo Trân đó. Một con nhỏ tóc vàng có móc lai vài sợi màu đỏ nói.

- Đường này là của mấy người sao ? Nó đứng lên. Sao tui không thấy ghi tên mấy người trên đó nhỉ ?

- Con này! Mày dám láo sao ? 1 con nhỏ tóc đỏ chóe lên giọng. Mày ko bít chị Trân là ai sao ?

- Tao đến đây để học cần quái gì quan tâm chị Bảo Trân hay chị Bảo Trâu  gì đó của tụi mày .

- Mày được lắm. Chắc là người mới hả ? Trông quê mùa thế kia sao vào được trường này. 1 con nhỏ bước lên, trông nhỏ rất xinh đẹp mái tóc mầu đồng uốn thành lọn ôm lấy khuôn mặt trái xoan .

- Tôi quê mùa nhưng tôi có đầu óc còn hơn loại người não phẳng như mấy cô .

-Hôm nay tao phải cho mày biết tay. Đánh nó . Nhỏ nói rùi hất mặt về phía tụi kia.

Cả đám con gái bắt đầu bao vây nó. Đám đông hiếu kỳ đứng xem

- Các cô làm trò gì vậy hả ? 1 giọng con trai cất lên.

Nghe thấy giọng nói ấy cả lũ bắt đầu tản ra. 3 người con trai bước lại gần chỗ tụi nó. Nó nghe đâu đó tiếng xầm xì “ Tam thiên vương đến rùi”, “mấy anh ấy đẹp trai quá “ …vân vân

- Mới đầu năm mà gây chuyện rùi sao ? Phong cất giọng lạnh lùng

- Không phải em. Nhỏ Trân lên tiếng. Chính nó gây chuyện trước.

- Cô ….Nó  phần vì tức giận thêm nữa nó đang mải nhìn 3 người kia. Nó đang ngạc nhiên. Tam thiên vương thì ra là Phong va hoàng tử đã giúp nó 1 anh chàng có khuôn mặt rất chi là baby.

- Có đúng cô gây chuyện trước ko ?  Phong vẫn lạnh lung

- Anh hỏi mọi người ở đây xem. Nó chỉ xung quanh nhưng chẳng ai dám lên tiếng vì sợ Bảo Trân.

- Thôi bỏ đi. Hum nay khai giảng mà. Tất cả về hội trường, 5’ nữa bắt đầu rui. Hoàng tử lên tiếng = 1 giọng nói ấm áp.

- Chảy máu kìa. Anh chàng có khuôn mặt baby chỉ vào nó.

- Đâu ? Nó nhìn xuống tay và đầu gối bỗng nhiên mặt  tái mét , đứng không vững nưã.

- Tôi đưa cô ấy xuống y tế. Hoàng và cậu lo lễ khai giảng đi. Hoàng tử dìu nó đi, nó có thể ngỉu được mùi thảo mộc trên người anh , tim nó hình như lỗi 1 nhịp rùi thì phải ?

 Vì bị thương nên nó phải ở lại phòng y tế khá lâu. Sau khi băng bó nó được trở về khi lễ khai giảng đã kết thúc. Nó vẫn chưa biết mình học lơp nào đành phải lên phòng hiệu trưởng để hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro