ANH SẼ LÀ ĐÔI MẮT CỦA EM (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vì bị thương nên nó phải ở lại phòng y tế khá lâu. Sau khi băng bó nó được trở về khi lễ khai giảng đã kết thúc. Nó vẫn chưa biết mình học lơp nào đành phải lên phòng hiệu trưởng để hỏi . Sau khi leo 4 tầng lầu nó cũng tìm thấy phòng hiệu trưởng. Nó gõ cửa

-Vào đi.

- Em chào thầy . Nó cúi đầu chào ông thầy có cái đầu nhẵn bóng như sân bay Tân Sơn Nhất.

- Có gì không ? Ông hỏi mà mắt cứ dán vào máy vi tính.

- Em là Triệu Tuyết Nhi, em đến nhận lớp.

-Đây . Ông thầy lục đống giấy tờ rút ra 1 tờ giấy đưa cho nó rùi lại chăm chăm gõ bàn phím máy tính. ( ông đang viết blog đó)

- Dạ , cảm ơn thầy. Em xin phép về lớp . Nó quay gót rời đi.

-Ừm. Ông thầy nói mà ko thèm ngẩng mặt lên.

- Nó loanh quanh mất 1 hồi mà vẫn chưa tìm thấy cái phòng 102 ( lớp học của nó) mà ông thầy ghi trong tờ giấy. Đang ngó tới ngó lui tìm kiếm thì nó tung phải vào ai đó làm đống sách trên tay rơi xuống. 

- Xin lỗi . nó luống cuống nhặt sách.

- Là cô à ? Anh ta ngạc nhiên.

- Anh chàng baby. Nó buột miệng.

- Cô ko sao chứ ? Chuyện hồi sáng ý .

- Không sao. Cảm ơn anh

- Bảo Trân rất ghê gớm, cô nên cẩn thận thì hơn.

- Ko sao mà. Tôi  phải đi đây. Hẹn gặp lại.

- Cô học lớp nào.?

- Phòng 102.

- Ừm. Khu A , Tầng 2 lên cầu thang rẽ phải.

- Cảm ơn anh. Nó mỉm cười bước đi. Hoàng cũng rảo bước về lớp của mình.

  Phòng học 102 -Khoa kinh tế.

- Thưa thầy cho em vào lớp ạ. Nó đứng ngoài cửa cất giọng ngọt như mía lùi.

-Em là? Vị giáo sư già nhìn nó qua cặp đít chai dày cộp của mình.

- Học sinh mới ạ.

- Vào đi, lần đầu tôi tha. Lần sau mà trễ giờ của tôi thì cứ đúng ngoài luôn đi.

- Em cảm ơn thầy. Nó tiến vào lớp, 48 con mắt nhìn nó chằm chằm.

Họ nhìn ko phải vì nó xinh đẹp ( mặc dù nó rất xinh) mà là do cái vụ ầm ĩ ngoài sân trường hồi nãy. Mới ngày đâu mà nó đã nổi tiếng rồi đóa.Nó chầm chậm tiến về dãy bàn cuối gần cửa sổ và ngồi xuống .

- Chào bạn, mình là Ngân Trang  cô bạn ngồi bàn trên quay xuống nói.

- Mình là Tuyết Nhi. Rất vui làm wen

- Hồi sáng cậu được lắm. Chưa ai dám làm thế với Trân đâu.

- Cô ta là ai mà sao mọi người có vẻ sợ thế ?

Trang thấy ông thầy tia xuống chỗ nó nên nói nhỏ:” Lát nữa đi ăn trưa mình kể cho nghe.”

Nó gật đầu cảm thấy cô bạn này dễ thương quá rùi lấy vở cắm cúi chép bài . Ngồi nghe giảng nó cảm thấy hình như nhưng thứ này nó đã biết từ rất lâu rùi nên ko thấy khó khăn gì.  Giờ nghỉ trưa Ngân Trang dắt nó đi thăm quan quanh trường  vì cô bạn học ở đây từ hồi cấp 3.( Trường Hoàng Gia đào tạo học sinh từ cấp 3 cho hết Đại học vì học sinh chủ yếu là con các đại gia lớn nên rất khắt khe trong việc học.) Sau khi đi hết 1 vòng 2 đứa tới nhà ăn của trường ăn trưa. Tại đây có rất nhìu ánh mắt đổ về phía nó, 1 số thì ngưỡng mộ,1 số thì khinh thường vì trông nó khá quê mùa so với bọn họ. Đâu đó vang lên tiếng xì xầm,”con nhỏ đó hồi sáng dám chửi cả chị Trân đó, chắc nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ,  trông cứ như bà già ý thập niên trước ý nhỉ , thời nay ai mà để kiểu tóc đó nữa..etc.”  Nó và Trang tiến tới 1 cái bàn cạnh cửa sổ nơi vài cô bạn cùng lớp đang ngồi. Bữa trưa diễn ra trong ko khí vui vẻ, nó làm quen thêm được mấy người bạn mới . Giờ học buổi chiều trôi qua thật nhanh , Trang ngỏ ý về cùng nó nhưng nó từ chối rồi vội vàng ra bến bus. Nó xuống xe cách nhà 2 trạm tính đi bộ về cho thoải mái vì nó ko chịu được cái cảnh chen lấn trên xe. Đang thong thả ngắm cảnh 2 bên đường nó bỗng thấy 1 anh chàng mặt mũi đầy máu đang chạy về phía nó , đằng sau là 1 tốp chừng 5,6 người cầm gậy, mã tấu đuổi theo anh ta. Anh ta có vẻ đuối lắm rồi, 1 tên vượt lên đánh 1 gậy vào lưng làm anh chàng ngã xuống, cả đám ào tới xông vào đánh túi bụi. Nó thấy anh chàng này cầm chắc cái chết rùi, bỗng nhiên nó nổi máu anh hùng nhào tới đánh tùi kia. Nó giành được 1 cây gậy dùng những ngón đòn hiểm nhanh chóng hạ gục đám người đó ( thực ra nó rất giỏi võ vì được papa huấn luyện từ bé , chẳng qua lần trước nó mới nằm viện mới ra lại mất trí nên mới bị bọn kia sàm sỡ). Bọn kia sợ hãi bỏ chạy , vài tên còn nhìn lại với ánh mắt đe dọa nhưng nó mặc kệ vội chạy lại chỗ anh chàng bị thương dìu hắn lại bên ghế đá 1 công viên nhỏ gần đấy. Nó nhìn anh chàng mặt mũi sưng vù, vết chém ở tay đang chảy máu. Nó nhìn thấy máu là mặt mũi tái mét vội quay mặt đi cố gắng hít thở nói

- Anh bị thương nhìu lắm, để tôi băng bó giúp anh.

- Không cần đâu, mà cô ko sợ hay sao mà lại giúp tôi ? Cô có biết bọn chúng là ai ko ?

- Ko.Thấy người bị nạn thì giúp thôi. Nó nhún vai. Anh ngồi đó đợi tôi chút nha.

 Nó bước nhanh qua hiệu thuốc tây bên kia đường  mua bông băng thuốc đỏ rùi quay lại chỗ hắn. Nó bắt đầu đổ Oxi già lên các vết  thương để sát trùng, mùi máu tanh khiến nó ko thở nổi nhưng phải cố nhịn, còn hắn thì im lặng ko co biểu hiện gì đau đớn như thể đã quá quen với việc này rồi. Loay hoay mất 15p nó mới băng xong cánh tay và dán vài cái ugo lên mặt hắn.” Xong rồi đấy” nó thở phù nhẹ nhõm.

-Cảm ơn cô.

- Không có gì đâu. Chợt nó hốt hoảng nhìn đồng hồ” Tôi phải đi rồi, tạm biệt”.  Nó cắm đầu chạy để lại hắn ngơ ngác mãi một lúc sau mới hoàn hồn  rút điện thoại gọi cho ai đó, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

Trong khi đó tại 1 căn nhà hoang vùng ngoại ô.

- Chết tiệt. 6 thằng tụi mày mà để hắn thoát . Phong lạnh giọnh

- Em xin lỗi, tự nhiên có con nhỏ ở đâu chen ngang vô, nếu ko..

- Bốp ! Còn nói nữa, ko bít ngượng , để thua 1 đứa con gái.

- Tụi mày biết con nhỏ đó chứ. Vũ hỏi

- Dạ ko, mới nhìn thấy lần đầu.

- Thôi ra ngoài hết đi. Hoàng phẩy tay bảo tụi đàn em.

- Tụi mày nghĩ sao ? Lần này định hạ hắn , thâu tóm bang Hắc Long bỏ ra bao công sức mới gài nó vô tròng vậy mà cái lũ ăn hại đó làm hỏng hết. Phong nói.

- Tao nghĩ sau lần này nó ko để yên đâu.

- Chắc nó ko bít là bọn mình làm đâu. Tụi này là lính mới chưa ai biết mặt mà.

- Điều tra thì sẽ ra thôi. Ngoài Bạch Hổ tụi mình ra thì ai dám đứng ra gây chiến với tụi nó nữa. Hơn nữa 2 bên hiềm khích muốn thâu tón nhau từ lâu rồi. 

-Bây giờ tính sao ?

- Cứ yên lặng chờ động tĩnh đã.

- Vậy về thôi. Tối nay mẹ tao về . Bà sắp ra mắt bộ sưu tập mới, kêu tụi mình làm người mẫu chính đấy. mày biết tính mẹ tao rồi, tụi mày có thể từ chối nhưng tao thì chắc chắn là phải tham gia nếu ko bà sẽ ca vọng cổ cho mà nghe .Vũ nói

- Tiền công bao nhiêu ? Hoàng lên tiếng.

- Tao chả ham nhưng nếu mày có lòng thì tao xin nhận. Chủ yếu là giúp nhau thôi.

- Tụi mày đúng là anh em tốt mà. Vũ vỗ vai 2 thằng bạn.

-Anh về rùi ak? Nó lên tiếng khi thấy Phong vứt cái cặp xuống ghế

- Nâu cơm chưa đó.? Phong nhìn thấy nó đang coi phim liền hỏi.

-Rồi. Anh ăn đi.

- Cô ko ăn sao ?

- Ko, anh cứ ăn đi . Nó cứ nghĩ lại cảnh máu me hồi chìu là ko nuốt nổi rồi.

- Mà hồi sáng ở trường sao cô lại cười hả ? Tôi đã bảo là coi như ko quen rùi mà

- Anh này vô duyên, ai cười với anh chứ, tôi cười với hoàng tử chứ bộ.

- Hoàng tử.? Là ai?

- Anh hỏi làm gì ? Tôi ko ngờ ở trường anh cũng có uy gớm nhỉ , nhìn cái mặt ngu ngu zậy mà… nó nói nhỏ xíu nhưng vẫn bị nghe thấy.

-Cô bảo ai ngu hả ? Nói cho cô biết tôi là hội trưởng còn 2 ng kia là phó hội học sinh .

- Ra là thế.Nó gật gù tỏ vẻ hiểu biết.

- Tôi cảnh cáo cô đừng có mà gây chuyện vs nhỏ Trân đó. Không thì hậu quả thê thảm đó.

- Nhỏ ta ghê đến thế sao ?

- Biết làm gì, yên phận cho tôi nhờ.

- Biết rồi, nói nhiều. Nó tắt phụt tivi rồi lên phòng học bài.Mới 15 phút mà nó đã làm xong 2 bài toán hóc của ông giáo sư khó tính kia. Nó tự hỏi ko biết trước đây mình đã học chưa mà sao vừa nhìn thấy đề bài là trong đầu hiện ra đáp án rồi.  Rồi cả chuyện hồi chiều nữa, tại sao nó có thể hạ mấy tên đó dễ dàng thế? Tại sao và tại sao ?  Nó ôm lấy đầu, cơn đau lại kéo đến . Hàng đống sao quay quanh đầu nó, rốt cuộc mình là ai ? Nó mở ngăn kéo lấy viên thuốc giảm đau bỏ vào miệng.1 lúc sau cơn đau dịu bớt nó chìm vào giấc ngủ. Nó mơ thấy cảnh 1 căn nhà bốc cháy, 1người đàn ông đưa cho cô gái 1 sợi dây chuyền  có mặt trái tim có hoa văn được khắc rất tinh xảo  rồi đẩy cô gái về phía cửa, bỗng1 thanh gỗ trên cao rơi xuống . Khôoonnnng ! tiếng cô gái hét lên. Nó giật mình dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ đó là sao, người đó là ai? Cô gái đó liệu có phải là nó không ? …etc.  Đến gần sáng nó mới ngủ lại được.  

Sáng  nay nó đi học với cặp mắt gấu trúc làm nhỏ Trang nhìn nó phì cười.

- Hum qua thức khuya làm bài ak?

- Ừm . ( chị này xạo wa nhỉ ). Nó cười

- Công nhận 2 bài thầy ra hiểm thật, tớ phải nhờ ông anh mới trôi đó.

- Ừm. Nó đáp thờ ơ mắt thì cứ díu lại với nhau. 5p sau thì nó gục hẳn xuống bàn.

- Triệu Tuyết Nhi lên làm giải bài 1 trang 5 cho tôi. Ông giáo sư gọi nó.

- Dậy! Trang quay xuống lay lay.

- Để ngủ chút đi. Nó gạt tay

- Triệu Tuyết Nhi . Ông thầy bước xuông chỗ nó đập tay xuống bàn làm nó giật bắn người.

- Ơ…  Cả lớp đang nhìn nó vs ánh mắt chờ đợi

- Thế nào làm ko được à ?

-“ Bài mới sao ? “tiu mình rồi.” Nó cầm quyển sách lê bước lên bục giảng. Mất vài phút ngắc ngứ nó bắt đầu cầm phấn lên viết, nó  viết như thể bài giải lập trình sẵn trong đầu nó rùi. Sau 5p nó hoàn thành bài toán khiến cả lớp trố mắt nhìn nó . Ông giáo sư nhìn nó với ánh mắt  lạ lẫm xen lẫn ngạc nhiên vì cách giải của nó ngắn gọn và khác hẳn với cách ông vừa giảng.

- Tốt, em có thể về chỗ, lần sau phải tập trung ghe giảng đó.

- Vâng ạ.

- Mà này, em là học trò giáo sư Tuấn phải ko ?

- Dạ không. Nó lắc đầu lần đầu tiên nó nghe thấy cái tên này.

-  Chắc thầy nhầm . Cả lớp nghỉ đi.  Nói rồi ông xách cặp ra khỏi lớp lắc đầu khó hiểu .

- Cậu giỏi thật đấy. Cách làm rất hay.  Trang nhìn nó bái phục

- Quá khen rồi. Hùi nãy tưởng tiêu lun rùi chứ. Nó le lưỡi

- Cách làm của cậu do giáo sư Tuấn dạy à ?

- Người đó là ai ? Lần đầu nghe thấy đấy.

- Nổi tiếng thế mà ko bít hả ? Cách cậu giải hồi nãy chỉ học trò thầy mới biết thôi.

- Thế à ? Nó tự hỏi ko biết ông thầy ấy liệu có biết nó , có thể nó là học trò của ông thì sao , vậy có thể ông sẽ biết nó là ai ?

- Này, đi ăn thôi. Trang kéo tay nó xuống căn tin

 Nó lấy cho mình 1 phần cơm và 1 ly nước cam rùi tiến lại bàn gần cửa sổ.Trang thì vẫn luyên thuyên không ngừng . Bỗng 1 bàn chân đưa ra , nó nhìn thấy nên tránh được nhưng  Trang thì không, cô bạn ngã lăn ra sàn thức ăn tung tóe khắp nơi. Cả căn tin lập tức cười ồ. Nó bỏ khay thức ăn xuống bàn đỡ cô bạn dậy rút khăn tay đưa cho Trang rùi quay sang con nhỏ xấu tính vừa rồi.

- Xin lỗi bạn tôi mau. Thì ra là nhóm của Trân

-Tại sao tao phải xin lỗi chứ.?

- Cô làm bạn tôi ngã .

- Chân tôi thích để đâu thì để chứ, tại nó ko nhìn thì chịu thôi sao phải xin lỗi.

- Cô mún gì, mau xin lỗi đi. Nó quát

- Thôi đi Nhi, mình ko sao mà. Trang lắc tay nó.

- Sao chứ, bọn nó cố tình chơi mình mà.Tay cậu bị trầy rùi kìa .

- Mày muốn bọn tao xin lỗi mày hả ? Đừng có mơ nhá em.

- Vậy là ko xin lỗi đúng ko ?

- Đúng. Trân nói

- Vậy thì hòa nhé, ko ai phải xin lỗi cả. Nó cầm luôn ly nước cam đổ thẳng lên đầu Trân, mái tóc màu đồng được tỉa tót kĩ lưỡng bây giờ đang dính nước xẹp xuống, nước cam chảy xuống mặt con nhỏ trông đến gớm. Cả căn tin nín thơ, 1 số cười khúc khích

- M…à…y…! Trân tức tối giơ tay định tát nhưng 1 cánh tay chặn lại . Đó là Phong.

- Anh bỏ ra, hôm nay em phải cho nó biết tay.  Trân quay qua nói vs anh

- Thôi ngay. Đây là trường học chứ ko phải cái chợ.

- Anh không thấy nó làm gì chị Trân sao? Con nhỏ tóc vàng nói

- Nếu các cô chịu xin lỗi thì tôi đâu phải làm thế. Nó nhún vai nhìn bọn họ .

-Cô cũng vừa thôi. Chỉ là 1 lời xin lỗi có nhất thiết phải cần thế ko ? Phong quay qua nó

- Cần chứ. Nó thản nhiên đáp .

- Vậy tôi xin lỗi thay cô ấy được chứ.  Vũ lên tiếng.

- Không cần đâu, em ko sao mà. Trang nói             

- “Tại sao anh phải giúp cô ta chứ ? “ Nó thầm nghĩ

- Đấy là cô nói ko đó nhé.  Trân lên tiếng

- Sao lại có chuyện vô lý thế được ? Cứ ỷ thế bắt nạt người khác à. ?

- Vậy cô muốn gì đây.? Chẳng phải cô cũng đổ nước cam lên cô ấy rồi đó thôi. Hoàng nói.

- Hãy để cho bọn tôi yên.  Đưng có cố tình kiếm chuyện vs bọn tôi. Nếu ko đừng có trách tôi.

- Cô nghĩ tôi có thể để yên khi vs những gì cô gây cho tôi sao ? Trừ phi…

- Sao ? Cả bọn đồng thanh

- Nếu cô thắng tôi thì tôi sẽ ko bao giờ gây khó dễ cho cô lẫn bạn cô.

- Nếu thua thì sao? Hoàng hỏi

- Các người phải biến khỏi trường này .

- Tôi đồng ý. Tôi ko tin là ko thắng được cô.

- Tốt lắm. Mọi người ở đây làm chứng nhé.

- Vậy sẽ thi cái gì đây.? Vũ hỏi.

- Sẽ thi 3 phần, ai thắng 2 thì thắng. ok?

- Nội dung thi ra sao ?

- Đưa cho nó đi. Trân bảo con nhỏ tóc vàng. Nó đưa ra 1 tờ giấy dài ngoằng .

- Xem ra cô chuẩn bị hết rồi nhỉ ? Nó cầm tờ giấy đọc qua, Trang cũng bon chen xem ké.

-Thế nào ? Muốn thi chứ ?

- Tốt thôi, khi nào bắt đầu. ?

- Cho cô 3 ngày chuẩn bị nhé. Ko lại bảo tôi ăn gian.

- Tùy cô. Ta về lớp thôi Trang. Nó kéo tay Trang đi.

- Này, thi gì vậy ?

- Anh đọc đi. Nhỏ tóc vàng đưa cho Hoàng tờ giấy ban nãy.

 - OMG. Điên thật , em tự tin nhỉ ?

- Liệu sẽ thắng chứ ? Vũ hỏi Trân

- Không chắc sao em dám thi.  Trân vênh mặt

- Giải tán đi. Phong nói xong liền quay đi về lớp. 2 thắng bạn cũng đi theo.

 Tại lớp nó Trang đang  lo lắng.

- Cậu ko cần vì tớ mà làm vậy đâu.

- Tớ ko vì cậu mà là vì tất cả học sinh ở đây. Ko thể để nó lên mặt mãi được.

- Phần kiến thức thì tớ ko lo nhưng còn thể thao  cậu có ổn ko ?

- Ko chăc lắm. Thể lực tớ hơi yếu. ( yếu mà hạ 1 lúc 6 thằng) . nhưng tớ ko hiểu cái danh hiệu Queen đó là cái gì ?

- Nhỏ này chơi ác thật. Đầu mỗi năm học nhà trường có tổ chức 1 buổi dạ hội . tại đó sẽ bầu chọn ra King & Queen của năm học. Năm trước nhỏ đã giành giải Queen.

- Hix. Vậy là tớ thua chắc chắc phần 3 . Đành trông chờ vận may vậy

- Ừm.

- Nhưng nếu thắng 2 vòng đâu là ổn thôi. Ko phải thi vòng 3 nữa.

- Đành vậy chớ sao. 

3 ngày trôi qua nhanh chóng. Hôm nay là chủ nhật nhưng học sinh đến trường rất đông để chứng kiến cuộc so tài của nó vs Trân .  Hai đứa nó được đưa vào phòng  riêng ,tất cả học sinh phải chờ ở ngoài. Giáo sư trưởng khoa kinh tế phát cho nó vs Trân 2 tờ đề thi dài làm nó nhìn muốn hoa cả mắt.  Bên ngoài học sinh  hồi hộp nín thở theo dõi từng  thí sinh.( còn ghê hơn thi đại học nữa ). Nó khẽ nhăn mặt khi làm tới câu 6 “cái này mình chưa học mà, động não tí đi nào “ nó tự nhủ như thế. Trân thấy thế khẽ nhếch môi cười dù gì cô ta cũng là học trò giáo sư Tuấn mà. 

- còn 10p nữa. Ông trưởng khoa nhắc

 Nó vs Trân cắm cúi viết.

-Hết giờ. Nộp bài.  30p sẽ có kết quả.

 2 đứa nó đưa bài cho ông rồi ra ngoài . Trang chạy vội tới chỗ nó.

- ổn chứ?

- Câu 6 ko chắc nữa, còn lại thì ok. Nó lắc đầu

- làm bài ổn chứ? Vũ hỏi Trân

- Ok hết. Trân cười tự tin

- Đi ăn thôi, đứng đây làm gì nữa.

- 2 người đi cùng luôn đi. Hoàng quay sang nó vs Trang. Không hiểu sao anh thấy có cảm tình vs nó. Ở nó có điều gì đó khác vs những cô gái mà anh đã gặp

- Không cần đâu, anh cứ đi đi. Trang lúng túng nói ( vì nhỏ thích anh chàng baby này mà.)

- Các bạn có lòng thì  bọn tôi đây cũng có bụng. nó nháy mắt vs Trang .

Cả bọn kéo nhau  xuống căn tin trường , làm căn tin ngày chủ nhật còn náo loạn hơn cả ngày thường nữa. Nó cứ trêu Trang vs Hoàng làm cô nàng mặt đỏ như cà chua nhéo nó 1 cái rõ đau , nó đứng lên lấy 2 tay xô đầu của Trang vs Hoàng đụng vào nhau 1 cái đau điếng. Hoàng đứng lên rượt nó chạy vòng vòng quanh bàn , tiếng cười vang khắp căn tin nhưng còn Trân nhếch mép” xem cô còn cười được đến bao giờ .”

Có kết quả rồi . 1 đứa chạy vào la lên

- Vậy mau đi thôi. Nó kéo tay Trang chạy vụt đi. Cả đám cũng nhanh chân kéo đến chật kín hội trường .

 -Bảo Trân & Tuyết Nhi 2 em lên đây. Chủ nhiệm khoa gọi 2 đứa nó .

  2 đứa lục tục đi lên phía trên sân khấu. Thầy đưa bài làm cho nhỏ Trân , bài của em làm rất tốt ,nhưng  có 1 sai sót nhỏ ở bài số 6, thầy đã gạch = bút đỏ  . Giám khảo thống nhất cho em 9,75.” Chúc mừng em.”. Con nhỏ cầm lấy bài làm giơ lên cười tự đắc.

- Tuyết Nhi, em là học sinh mới phải ko ?

-Vâng ạ.

- Chúc mừng em , bài làm của em thật hoàn hảo. Đặc biệt cách giả bài số 6 của em làm giám khảo rất bất ngờ. Ông thầy chìa bài làm cho nó ,

Con số 10 tròn chĩnh, đỏ chót khiến nó ngạc nhiên mắt trợn tròn lên.  Nhỏ Trang ngồi dưới rú ầm lên sung sướng. Nhỏ giơ 2 ngón tay hình chữ V về phía n

no. Nó đang sốc nên mặt cứ  đần ra, mắt thì mở to như muốn rớt ra ngoài, trông ngu hết biết, nhưng trong mắt ai đó thì lại rất dễ thương ( ko chỉ 1 người đâu mà đến 3 người lận ). Nhỏ Trang thấy biểu hiện kỳ quặc của nó liền chạy lên nhéo vào má nó 1 cái kéo hồn nó đang lơ lửng trở lại thân xác . Cảm giác đau cho nó biết đay ko phải 1 giấc mơ. Nó đã thắng rùi, chỉ cần lần thi sau cố gắng thắng nữa thì nó ko phải tham dự cái dạ hội chết tiệt kia nữa. Nó quay sang nhìn nhỏ Trân lúc này đang tức giận , tay vò nát bài làm . Nó bước tới ghé vào tai nhỏ “ 1-0 nhé não phẳng” ( hix , con người ta thông minh vậy mà nó dám gọi là não phẳng ) làm mặt Trân từ xám ngoét chuyển sang đỏ ửng ko phải vì ngượng ngùng mà vì giận , máu nóng đang bốc lên, nhỏ phải cố kiềm chế.

 - Đề thi thứ 2 là gì vậy ? Mọi người quay qua hỏi 2 đứa nó.

- Leo núi. Nhỏ Trân phán

- 2 ngày nữa khối kinh tế có buổi dã ngoại  tiện thể thi luôn, ai leo lên  trước sẽ thắng. Thầy chủ nhiệm khoa nói rồi đi thẳng .

- Tụi mình đi ăn nhé.Vũ lại chỗ 2 đứa rủ. Để chúc mừng em giành chiến thắng

- Ko cần đâu.  Tụi anh nên đi an ủi nhỏ đi. Nó mỉm cười.

- Kệ nhỏ đi. Anh chỉ quan tâm đến  em thôi.  Hoàng nháy mắt vs nó & Trang.

-Vậy cũng được.

Thế là cả bọn kéo nhau đến 1 quán lẩu Thái, 3 chàng trai đi xe riêng còn Trang thì chở nó mặc dù cả Vũ & Hoàng đều muốn chở nó nhưng nó nhất quyết ko chịu.  sau 1 hồi chiến đấu đến no căng bụng cả bọn định đi hát karaoke nhưng nó ko đi vì nhìn cái vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nó của Phong kiến nó hoảng sợ tìm cách chuồn về.

- Đi chơi chút nữa đã, đang vui mà. Hoàng ko muốn nó về níu kéo.

- Uhm. Hôm nay  đc đi cùng 3 anh đẹp trai  mà, hiếm lắm mới có cơ hội. Trang trêu nó

- Thôi mà, tớ về ko papa lại mắng. Nó cười đểu quay qua nhìn Phong .

- Vậy thôi để anh đưa em về. Vũ nói

- Nhà em ở đâu anh đưa về cho biết nhà . Hoàng cũng nói.

- Ko cần đâu.Tôi tự về được, anh Hoàng đưa Trang về giúp nhé . Nó nháy mắt vs Trang làm con nhỏ đỏ mặt.

- Thế còn em ?  Trời cúng tối rồi , nguy hiểm lắm .Hoàng nói

- Em ko nhớ lần đó sao ? ko sợ hả ? Vũ cũng chêm vào

- Tôi tự về được rồi. ko cần lo đâu. Cảm ơn anh nhé.

-  Tôi sẽ đưa cô ấy về . Hoàng đưa Trang về , Vũ  cũng về luôn đi. Phong thấy tụi nó cãi nhau bây giờ mới lên tiếng.  Rồi chưa kịp để cho bọn kia phản ứng gì  anh đã lôi nó lên xe  đóng cửa rồi phóng mất dạng để lại đằng sau 3 dấu ??? to đùng.

  Nó còn chưa hết ngạc nhiên vì thái độ kỳ lạ của  Phong mắt mở to nhìn anh ko chớp.

- Nhìn gì hả ? Phong quay qua gắt

- Sao anh lạ thế, chẳng phải anh sợ tôi làm bẩn xe của anh sao lại còn lôi tôi lên đây ?

-( im lặng)

-Sao ko trả lời.

Phong vẫn ko trả lời vì đang mải suy nghĩ” tại sao mình lại thế nhỉ ? sao khi thấy nó thân mật vs người khác mình lại thấy khó chịu , tại sao mình lại hành động như vậy, ánh mắt nó dành cho Vũ là sao chứ , chuyện lần đó là gì ? Hàng chục câu hỏi cứ lởn vởn quanh đầu anh .

Vũ cũng vừa đi vừa nghĩ về hành động kỳ lạ của Phong, chẳng phải hắn nổi tiếng vì thái độ lạnh lùng đó sao ? Hồi nãy rõ ràng là hắn tức giân mà, còn mình nữa, tại sao mình lại thế nhỉ, mỗi lần thấy cô ấy cười là tim mình lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cảm giác này lâu rồi mình mới cảm nhận được, mình cứ ngỡ ko còn có thể cười nói tự nhiên vs bất kỳ người nào khác ngoài người đó . Mình nên làm gì đây ?

Về đến nhà nó định chuồn lên phòng nhưng Phong đã kịp túm nó lại

- Tôi đói, nấu gì cho tôi ăn đi.

- Anh là heo chắc, vừa ăn xong giờ lại dòi ăn nữa là sao ?

- Tôi có ăn được gì đâu.

- Tại anh ko chịu ăn chứ. Đâu ai cấm anh ăn đâu.

- Nói nhìu, làm đồ ăn cho tôi nếu ko thì…

- Biết rồi. nó chặn ngang vì biết cái vế sau của câu nói rồi lê bước vào bếp làm món cơm chiên trứng cho anh.

Nó bưng dĩa cơm đặt xuống bàn cái rầm. “ Xong rồi “

-Ngồi xuống đi.

- Này, ko phải chứ anh ăn mà cũng bắt tôi ngồi nhìn nữa hả ?

- Ngồi xuống. anh quát  khiến nó giật nảy  người

- Ngồi thì ngồi. Nó hậm hực kéo ghế ngồi xuống.

- Nói đi.

- Gì ? nói gì ?

- Chuyện lần đó.

-Đầu óc anh hôm nay bị gì thế ? chuyện gì mới được

- Thì chuyện lần đó mà cô vs thằng Vũ nói chứ gì nữa. Phong ko nhịn nổi nữa

- Thì ra là chuyện đó. Mà nó đâu liên quan đến anh đâu sao tôi phải kể .

- Thì… thì tôi phỉa hỏi xem lỡ đâu cô lừa tôi thì sao

- hứ, ai thèm lừa anh làm gì. Rảnh quá hả ?

- thế có nói ko ?

- Nói thì nói. Nó bắt đầu kể mọi chuyện cho anh từ việc Vũ cứu nó khỏi đám côn đồ đến lúc gặp nhau ở nhà sách, nó kể vs ánh mắt mơ màng khiến anh cảm thấy khó chịu nhưng nó lại ko nhận ra .

 Phong bực tức đứng dậy , dĩa cơm chiên vẫn chưa ăn 1 miếng nào. Còn nó thì vẫn đang mơ về nơi xa lắm .Lên đến phòng anh nằm vật ra giường suy nghĩ  anh nhận thấy sự thay đổi gần đây của nó. Mỗi lần nó nhìn hay nói chuyện vs Vũ đều rất dịu dàng khác hẳn thái độ châm chọc hằn học vs anh. Anh cũng ko hỉu nổi tại sao anh lại quan tâm đến chuyện này nữa. Chắc tại vì nó đang là osin cho anh, anh ko mún ai đụng vào osin của mình ( lý do củ chuối nhất mà tg biết ) mình ko thể nào thik cái con nhỏ đanh đá đó được” anh lẩm bẩm như thế trong miệng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro