mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm xoài trên giường, khóe mắt ươn ướt sưng húp lên vì vừa mới khóc. Có lẽ cô không nên làm thế, ko nên chia cắt họ. Quá tự tin quá ích kỉ rồi..Anh và cô chỉ là bạn chứ không hơn ...ko kém....
Mới sáng sớm cô đã dậy đi bộ đến trường. Lâu ngày rồi mới có thể hít thở ko khí như thế này. Bước lên xe, cô dựa vào góc cửa sổ nhìn ra ngoài. Con đường quen thuộc này chưa bao giờ cô ngắm nhìn kĩ nó cả. Nước mắt bỗng chốc rơi ngày càng nhiều thấm uót cả áo nhưng vẫn ko kiềm chế được.
- này bà làm sao vậy..tiếng nói quen thuộc.
Cô ngạc nhiên ngoảnh sang, cậu ấy ngồi bên cạnh cô từ bao giờ vậy. Vuốt vuốt hết nước mắt, anh nhẹ nhàng đưa tay lên má cô, nhẹ nhàng gạt đi, khiến mặt cô nóng lên nhưng rồi lại lạnh đi. Cô ko nên trông chờ cái gì cả.
- ko sao, tôi buồn ngủ quá. Tí nữa đến nơi thì gọi tôi.
Tựa vào cửa tránh ánh mắt của anh rồi thiếp đi.
Anh nhìn cô rồi thở dài mệt mỏi. Chờ khi cô ngủ rồi cho cô tựa vào vai. Anh quay lại nhìn cô, đã lâu rồi mới có thể nhìn cô gần thật gần nbuw thế này trái tim anh ngày càng đập rộn nhịp lên.
- bà chắc ko biết tôi thích bà đâu nhỉ. Rồi nhẹ nhàng luồn vào tóc hôn lên đôi môi đỏ hồng đó, thật ngọt ngào♡~
......
- xuống xe đến nơi rôi. Anh chạy vội đi trước.
Cô dụi mắt vội bắt lấy tay anh ko vững cả hai ngã sấp xuống.
- tôi xin lỗi..huhuhu....
- ko sao bà đứng lên đi nặng quá..
Cô xấu hổ kéo anh lên cả hai đi đến trường. Ko hề nói với nhau ko khí ngập ngừng cho đến khi vào cổng trường.
- Mặc em có chuyện muốn nói với anh.
Cả hai cùng quay lại, khi cô nhìn thấy Nhã Nhã lòng cảm thấy dấy lên một nỗi đau nhưng ko dám bày tỏ, chỉ lẳng lặng quay đi, nước mắt cũng từ từ rơi theo..
.......về nhà.......
- này bà đang làm gì thế mở cửa cho tôi nói chuyện nào?
Cô mở cửa ra cho ạn trên tay cầm chai rượu trắng nốc cạn:
- ưm....có chuyện gì, nói đi
Anh thẫn thờ, nhìn thấy chai rượu vội vươn tay đoạt lấy rồi tức giận nói:
- bà điên hay sao, chưa đủ tuổi uống rượu mà sao dám nốc cạn
- hahaha việc của tôi ông ko cần bận tâm, bà đây 23 tuôit đầu rồi ko cần quản. Đưa đậy..nhanh lên
Anh nhìn cô rồi lắc đầu, đẩy cô ra đổ hết rượu đi.
- ya có đưa đây hay ko hả...
- quấy đủ chưa hả, tỉnh táo lại đi.
Cô ko nói ko rằng lại đá một phát vào chân anh:
- a...bà điên hả.
- tôi điên đấy điên đâyz thì làm sao? Điên rồi mới thế này mới vì ai mà đau thế này. Tại ông tại ông hết đaya..huhuhu... rồi òa lên nức nở.
- vì tôi à.?.
Anh đột nhiên hỏi, co im lqwngj một lúc rồi gật đầu. Mệt quá rồi cô sẽ nói ra hết, mượn rươu để nói ra. Thực sự là cô đang rất tỉnh táo , thứ rượu này cô uống đã quen rồi..
Anh nhẹ nhàng tiến lại , dùng lực mạnh kéo vai cô khiến cô thốt lên:
- đau...ưm...
Mạnh bạo hôn lên đôi môi nhỏ xinh của cô, cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng từ từ phối hợp theo.
Nhẹ nhàng luồn tay vào cô nâng lên , và một sự cố bất ngờ xuất hiện.
Anh ko kiềm chế được cảm xúc nhẹ nhàng luồn tay vào áo cô, nắn nhẹ thứ mềm mại nóng bỏng đó khiến cô theo phản ứng rên lên
- a.....a.....ưm....ưm.......đau....đau.... nhưng ko nói anh buông ra điều đó làm hơi thở anh trở nên trầm đục hơn. Thuận tay bế cô lê giường cởi hết áo củacủa cô ra, nội y cũng dần biến mất. Hôn nẹ lên môi rồi từ từ xuống cổ, đến nơi tròn trịa trắng trẻo đó.
Cô ngượng chín mặt nhưng cũng ko kiềm chế được rên âm ư khiến anh càng thèm muốn.
Cuộc chiến sắp bắt đầu thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên đánh thức hai người khiến họ trở nên tỉnh táo, cô vội mặc áo vào còn anh thì nhanh chóng nghe điện thoại để tránh xấu hổ.
- alo anh đang ở đâu vậy?
Tiếng nói khiến cô dừng động tác trong 1s rồi tiếp tục mặc nhưng anh cũng đã nhìn thấy.
- đang ở với Ly Nhiên, có gì em nói đi.
- em muốn gặp anh hỏi chuyện.
- nhưng anh ko muốn gặp em, chuyện lần trước anh quá thất vọng vì em rồi.
- em yêu anh mà, đừng bỏ em đc ko
- anh thực sự ko yêu em , em có hiểu hay ko?
Ko còn tiếng động anh định gấp máy rồi nghe tiếng khóc ngày một to hơn, anh bắt đầu trở nên lo lắng.
- có chuyện gì vậy?
- em sắp muốn chết rồi..haha...muốn cắt đứt từng ...
- em điên hay sao hả. Ko còn để ý đến cô liền lao nhanh như cắt ra khỏi phòng, nước mắt lăn dài trên má rồi ngừng hẳn. Cô biết mình đã sai thật rồi...🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro