tuyết mặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giây từng phút của cuộc đơi này cô ngày càng trân trọng hơn...ko biết đến lúc nào cô phải trở về cái thực tế tàn nhẫn đó. Cuộc sống cô đã lãng phí thời gian quá nhiều rồi, cô không thể đánh mất được nữa..
Dạo quanh con phố dòng người đông đúc, lang thang vào quán cà phê ngày đông. Tách cà phê ấm nóng khiến cô trở nên tỉnh táo hơn. Ngắm sự vật biến đổi, tuyết bắt đầu rơi, cô lại cảm thấy lòng lạnh hơn. Đã 2 tuần kể từ khi cô trở về quá khứ. Quá nhiều sự việc xảy ra ngẫm lại cô vẫn rùng mình. Chia tay Daniel, quan hệ mập mờ với Thiên Mặc,... nụ hôn đêm đó khiến cô đỏ mặt..
Tiếng chuông điện thoại phá tan những suy nghĩ vớ vẩn của cô.
- alo, cậu đang ở đâu vậy.
- tôi đang ở nhà chuẩn bị đi học thêm.
Cô gật gù, thở dài . Không nghe lời cô đáp, anh lo lắng:
- có chuyện gì hay sao mà bà không nói chi vậy?
Cô cười chối:
- ko có gì đâu. Tôi đang uống cà phê chứ ko có chuyện gì. Ông cứ đi học đi. Bye!
Vội cúp máy cô về nhà nằm xoài trên giường. Chán quá...haizz chả có gì để làm cả....ngồi dậy load từng bức ảnh cũ..năm 2016....cậu ấy đi....năm 2017....cậu ấy có vợ....năm 2018...cậu ấy bỏ mặc tôi...
Nước mắt cô lăn dài, phải làm cái gì đây. ...
A...đúng rồi...đến đợi cậu ấy...đúng rồi..đi ăn khuya nữa...hôm nay tuyết rơi mà...
Mở tung tủ  quần áo, đảo lung tung tìm tòi đủ thứ đến tận 7h tối cô mới ra khỏi nhà. Chiếc áo len rộng màu cam tươi, chiếc váy màu vàng  thêm giày màu đen và chiếc khăn đỏ , mũ bông trông cực kì cute. Vừa đi vừa lân la hát tiện thể mua thêm một ít bánh và cốc cacao nóng .
Đi đến nơi cũng vừa 10h tối. Cô đi loanh quanh một vòng rồi đứng trước cổng.. cách đó không xa có một nhóm người đang ồn ào ngày càng náo nhiệt, vốn bản tính hóng chuyện nên cô cũng lần theo. Một lỗ hổng lớn tạo ra trước mắt. Một cô gái dưới sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, nhón lên trao cho người con trai một nụ hôn thật ngọt ngào...
Ngọt ngào như vậy tại sao lại khóc...bịch bánh cùng cacao rơi xuống đống tuyết giày rồi tan, nhưng nước mắt trên má cô vẫn lăn đều, mặn chát.
Cuối cùng cái cô không muốn vẫn đến. Mặc và Nhã Nhã ...haha...hahaha. không có sức để cười nữa. Cô lặng lẽ quay lại, đi giữa làn tuyết rơi..
- đúng là mình không nên làm vậy, ko nên ích kỉ mà chia rẽ họ..
- haizz tuyết sao lại có vị mặn như thế nhỉ.
Tiếng động đó dù không qua to nhưng cũng để anh đủ tỉnh táo đẩy Nhã Nhã ra.
Bất chợt hình ảnh người con gái ngỏ bé đi trong tuyết đó, anh cảm thấy sợ hãi rồi chuyển dần sang đau nhói.
Không đủ can đảm để chạy lại giải thích với cô...
Một mình cô đi lang thang giữa phố, trời càng ngày càng lạnh, dòng người ngày càng thưa. Một người bỗng xuất hiện trước mặt cô chưa kịp tránh thì hơi ấm quen thuộc đã ôm chầm lấy.
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:
- Daniel, chúng ta chia tay rồi sao anh lại ở đây. Cô không vội đẩy ra mạ chui vào người ấm áp của anh.
Thời gian đủ để cô tỉnh táo lại đẩy anh ra, anh cũng không cảm thấy bất ngờ nhưng lại thấy đau, thấy xót và hối hận.
- anh sắp đi du học ở Mĩ, muốn đến tạm biệt em. Xin lỗi vì những gì mà anh đã làm với em...anh...
Anh ko thể nói tiếp, lòng bỗng nghẹn lại mang theo vị đắng.
Nhìn thấy anh hiện giờ cô cũng cảm thấy chua xót, không đành tổn thương anh, mỉm cười rạng rỡ như nắng mai. - em sẽ ko quên anh đâu. Cố lên😍😍 .tạm biệt anh.
Rồi bước đi. Hai đường thẳng song song không chạm vào nhau , anh cũng ko quay lại, cô cũng vậy. Lúc hai người gặp nhau cugx là lúc anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó. Tưởng chừng đó là điểm dừng nhưng cuối cùng chính anh là người khiến họ phải chia ly..nước mắt từ từ lăn trên má..lần đầu tiên rơi nước mắt...
Cô nhớ về lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lúc đó là cấp 2 trung học vì rất vội nên va vào một anh chàng hết nỗi đẹp trai. Cô lại có tật hoa si thế nên chìm đắm mãi vào vòng tay của anh , đến lúc bạn anh lên tiếng tách ra, cô ngượng ngùng nhưng cười hết sức rạng rỡ như nắng mùa  thu.
Cả quãng đường về nhà cô nhớ về những kỉ niệm bên nhau đó, nước mắt ko rơi nhưng lòng lại đắng. Phải chăng tình yêu là thứ khiến con người mệt mỏi hơn.
Anh đứng trước mặt cô rồi hỏi:
- bà đi đâu vậy?
Cô cười trừ rồi đáp:
- đi dạo để tiêu bớt. Sao ông không vào nhà đi. Tôi vào trước có gì mai gặp.
Cô ko để anh nói mà trực tiếp mở cổng định đi vào thì anh bỗng gắt lên:
- Nhã Nhã tỏ tình vs tôi
Bước chân cô cũng dừng lại mềm nhũn muốn ngã quỵ xuống nhưng vẫn cố gắng bám vào thanh cổng. Kho quanh đầu lại, cô ko có can đảm nhìn anh, nước mắt tuôn rơi giọng trầm thấp ngày càng xa:
- chúc mừng...
Anh chỉ lặng đứng giữa mà đêm thở dài rồi cũng bước đi. Phải chăng tình bạn ko thể dẫn đến tình yêu...🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro