Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau... Đã chết sao có thể lại đau như vậy ?? Viễn Nhạc nặng nề mở to đôi mắt cùng xông vào mũi là mùi thuốc nồng khiến anh phải nheo mày lại. Đây là... Bệnh viện, kí ức cuối cùng là khi tuyệt vọng anh đã nhảy xuống từ tầng thượng và... Linh Hy đã nhảy theo anh. Anh đã rất hối hận, sớm biết như vậy anh sẽ không làm thế, sớm biết như vậy anh sẽ dùng hết sức lực và phần đời còn lại để bảo hộ cô... Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Vậy thì bây giờ thì chuyện gì đang xảy ra, đang mãi suy nghĩ thì có người đã bước vào. Đó là một cô gái rất xinh đẹp: " Trán cao, mày liễu, mũi cao, môi đỏ,..." ( Vì là lần đầu viết truyện và tả khuôn mặt nên có gì thì mọi người thông cảm nha ). Nhưng tất cả những thứ đó chỉ làm Viễn Nhạc thêm chán ghét cực độ, có thể nói cô ta là người lớn lên cùng anh, cũng là người cho anh rung động, cho luôn anh cảm giác tuyệt vọng và phản bội.

- Viễn Nhạc, anh có sao không? Anh làm em rất sợ đó a.

Đây được coi là lo lắng hay trách móc đây? Chỉ có anh đời trước mù mờ, thiếu tình thương đến nỗi nhận nhầm đây là lo lắng mà âm thầm cảm động.

- Lấy dùm tôi cái gương.

Anh đã rất cố gắng nhịn lại, sợ không nhịn được đem cô ta ném ra ngoài " cửa ".

- Hả? À... Đây!!

Dù không hiểu nhưng cô ta vẫn lấy cái gương trên bàn đưa cho anh.

Trong gương là một thanh niên được miêu tả bằng một từ " mĩ ". Anh thật sự rất đẹp khi mang một vẻ băng lãnh: " Da trắng, mũi cao, môi bạc và điều đặc biệt là đôi mắt sâu như không đáy, tựa có thể nhìn thấu tâm tư khiến cho ai cũng bất giác không dám nhìn thẳng ". Thiếu niên khoảng từ 19 => 20, vẻ non nớt còn chưa biến mất. Còn lí do vì sao vào viện anh đã sớm quên.

- Ak Viễn Nhạc, tuần sau em phải đi du học rồi. Người ta thật không nỡ a.

Giờ thì anh đã nhớ, vào viện là do căng thẳng quá mức khi biết tin Viễn Khôi, lão ta thế mà lại có con riêng chỉ thua anh hai tuổi nên ngất đi và sau khi nghe tin cô ta đi du học mà âm thầm cản trở khiến ông nội thất vọng vô cùng. Kế hoạch của cô ta với thằng con riêng kia cũng thành công.

- Có cần tôi đặt vé cho?

Câu hỏi của anh khiến cô ta cảm thấy như không thể tin được.

- Không... Thật sự không cần đâu a, em chỉ báo cho anh vậy thôi.

- Ak giờ thì đã biết rồi, tôi cần nghỉ ngơi cô ra ngoài đi.

- ...Có phải anh hiểu nhầm em chuyện gì hay không, anh lãnh đạm như thế làm em có chút không dám tin.

Vừa nói thì hai mắt cô ta lưng tròng nhìn anh.

- A ngược lại thì tôi muốn biết cô làm chuyện gì khiến tôi hiểu lầm đây.

- Không... Không có, em sao có thể làm gì có lỗi với anh chứ?

- Vậy thì cô suy nghĩ quá nhiều rồi.

- Viễn Nhạc, anh nghỉ ngơi khỏe nhé em đi đây.

Nói xong cô ta vội chạy ra ngoài, hôm nay anh ta thái độ rất kì lạ. Phải chăng đã phát hiện ra gì? Không thể nào, Tuyệt Nhược này làm việc rất cẩn thận. Chắc là do sinh khí đâu đó thôi.

Cô ta vừa đi, ánh mắt lạnh lẽo không cần che giấu bắn ra từ phía, căn phòng dần lạnh theo: " Lâm Tuyết Nhược, sau này có gì cũng đừng trách tôi. Có trách, cũng là trách cô đã chọc tôi đến như này.... ". Bỗng nhiên, anh lại nhớ đến ngày mai là ngày cô đã tỏ tình với anh trước toàn trường. Đời trước, anh đã đẩy cô ra để vội chạy theo Tuyết Nhược vì cô ta phải đi sớm. Để lại cô cũng bao nhiêu hụt hẫng, tủi nhục với nhiều lời phỉ báng của mọi người xung quanh. Nhưng giờ anh sẽ không để cô chịu bất cứ thương tổn nào, anh sẽ thay cô gánh hết tất cả.

- Linh Hy, anh giờ rất muốn gặp em. Mong ngày mai nhanh đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro