Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ sáng sớm, lúc mặt trời chưa ló dạng anh đã dậy để chạy bộ. Cơ thể anh có vẻ rất yếu nếu không sao có thể căng thẳng đến mức ngất đi? Từ nhỏ anh đã luyện võ thuật phải rất khỏe a... Thật khó hiểu. Mãi suy nghĩ anh đã chạy xong một vòng quanh khu phố rồi ghé vào căn hộ anh đã mua đầu năm mà rất ít khi ở, lục lại danh bạ điện thoại, không lâu anh đã tìm được số của "ba" thân yêu của mình. Tiếng chuông vang lên không bao lâu thì bắt máy.

- Alo...

   Một giọng nói mà khiến anh dường như mất khống chế mà gào lên: " TẠI SAO LẠI ĐỐI VỚI MẸ TÔI NHƯ VẬY? ". Phải trong kí ức của anh ông ta rất yêu thương mẹ mình, là một người cha rất tốt... Đã từng là một gia đình rất hạnh phúc nhưng một ngày người đàn bà kia đã dắt một đứa nhỏ đến, hắn ta là " em " cùng cha khác mẹ của anh đấy. Khỏi cần nói cũng biết mẹ sốc đến nhường nào và càng đau khổ hơn khi cầm tờ xét nhiệm ADN trên tay cùng với cái gật đầu của ông ta. Từ đó, sức khỏe của mẹ càng nghiêm trọng và đến nỗi phải dùng thuốc sống qua ngày. Vậy mà ông ta cũng không lần nào đến gặp mẹ anh mà hạnh phúc với "gia đình " mới, anh thì như người thừa khi đứng trước quang cảnh kia. Mặc kệ sự phản đối của mẹ và lời khuyên nhủ của ông bà ngoại, anh vẫn kiên quyết muốn ở lại để bắt họ phải trả giá. Kết quả... Bị nhà đó bức đến nỗi phải nhảy tầng thôi!! Đau khổ, tuyệt vọng, phản bội,.. Anh đều nếm thử qua thì còn gì phải sợ nữa đây. Quay trở lại hiện thực thôi anh không muốn phải sống mãi trong hồi ức nhàm chán này... Bắt đầu, một cuộc sống mới. Anh không hận, chỉ trách mình quá mù mờ nhưng không có nghĩa là tha thứ cho bọn người đó.

- Không có gì thì tôi gác máy.

   Tiếng không kiên nhẫn của ông ta truyền đến.

- Là tôi.

- Viễn Nhạc,  là con hả? Con gọi ba có chuyện gì sao?

   Vẫn nhẹ nhàng như vậy, đây là đang bắt mình nói ra những lời trái lòng sao?

- Tôi xuất viện rồi, nhờ ông báo quản gia để chiều tôi về dọn đồ, nhỡ đâu không ai thèm ra mở cổng a.

- Con nói vậy là ý gì? Sao lại đòi chuyển ra? Viễn Nhạc, con đừng có mà hồ đồ, ở nhà không phải tốt hơn sao?

   Kì lạ, thằng nhóc này thái độ quá khác thường. Không phải sẽ một mực đòi nghe giải thích sao? Đến từng lời mình đã chuẩn bị sẵn sàng.

- Đúng là vậy, tốt quá nên tôi mới cảm thấy mình không xứng nên phải cùng mẹ chuyển ra thôi.

- Con có biết mình đang nói gì không? Nếu con hiểu nhầm về chuyện hôm bữa thì ba sẽ giải thích cho con.

- Giải thích? Vậy " ba " muốn giải thích gì đây? Một khắc nông nổi hay là do say rượu? Ngay cả con cũng đã lớn thì ông còn định nói gì? Lừa dối mẹ con tôi mười mấy năm vui lắm sao? Từ nay, mẹ con tôi với ông không còn liên hệ gì với nhau, còn khối tài sản ông cướp của mẹ... Tôi sẽ sớm lấy lại tất cả.

   Vừa nói, anh vừa cười lạnh. Sở dĩ lật mặt với ông ta vào thời khắc này và nói nhiều như vậy cũng chỉ để ông ta nghĩ mình " ngây thơ " thôi. Còn nhịn nhục ở lại gần mí mắt ông ta chờ đợi thời cơ anh không làm được, thật sự rất bất tiện và phiền phức.

- Mọi chuyện không phải do con nghĩ, ba không hề cướp tài sản gì của mẹ con. Rốt cuộc con nghe được ai nói nhảm vậy? Tài sản ấy để dưới tên ta đến khi con đủ hai mươi tuổi sẽ chuyển đến dưới tên cửa con.

- Ồ!! Dưới tên của tôi hay là Viễn Nhất " thằng con rớt " kia?

- Con rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế? Thôi được rồi ba đồng ý điều kiện của con nhưng bất cứ lúc naò, con cũng có thể quay về đây nghe ta giải thích.

   Không đợi ông ta nói gì thêm, anh liền tắt máy. Đồng ý? Ông còn lựa chọn nào khác sao? Ak đến giờ đi gặp cô gái của anh rồi, bất giác khoé môi anh cong lên một nụ cười ấm áp.

- Linh Hy... Chờ anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro