Chương 1 gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên cấp 3 , lần đầu tiên tôi bước vào ngôi trường mới và khi đang tìm lớp bỗng nhiên t lỡ va vào 1 người , tôi bất chợt quay lại xin lỗi . Sau khi định hình lại tôi mới nhận ra người tôi đụng là Minh Tuấn đã từng học chung vào cấp 2 , cậu ấy nói nhỏ nhẹ :"mình không sao còn cậu?" , tôi chưa kịp đáp lại thì cậu lại nói thêm nữa:"Ah! , cậu là Hạnh An phải không?" , tôi cứ tưởng rằng cậu ấy sẽ không nhớ tôi chứ , tôi bèn đáp lại:"là mình Nguyễn kiệt đây , cậu vẫn nhớ mình à?" , nhìn cậu ấy vui vẻ trả lời :"ừm , đương nhiên phải nhớ chứ" , tôi định rủ cậu ấy đi cùng thì cậu đã nói đi về lớp của cậu r nên tôi phải đành đi một mình . Sau khi tìm được lớp tôi đã xếp cho mình ngồi bàn 3 dãy 2 . Bỗng nhiên 1 người đi vào lớp đó là Minh Tuấn . Tôi chợt nói:"ơ, sao nãy cậu ấy vào lớp khác mà nhỉ..." , Minh Tuấn liền nói với cô:"Em xin lỗi cô vì em đi lộn lớp ạ tại vì bảng lớp khó thấy" . Tôi lúc đó có 1 cảm giác vừa tội và mắc cười về Minh Tuấn . Lúc đó cô cũng cười thủ thỉ và xếp cho Minh Tuấn ngồi bàn kế đối diện mình . Trong suốt buổi học thì cậu ấy cứ chầm chầm nhìn tôi . Tôi cũng có ngại đấy...mà cậu ta cứ ngắm nghía mình....Khi trống đánh tôi vội quay sang hỏi Minh Tuấn :"Nè, sao cậu cứ nhìn mình hoài vậy?" , nói dứt câu thì cậu liền nói:"xí! ai kêu cậu dễ thương làm gì?!" . Tôi liền ngơ ra thì cậu lại phán thêm nữa :"Trời ơi! con trai với nhau mà mới khen xong là ngại à?" , tôi bắt đầu ngại và ấp úng nói:"Làm gì mà có chứ! chẳng qua mình chưa được ai nói vậy thôi!!!" , Sau một hồi bị Minh Tuấn chọc nghẹo thì cậu đã thôi chọc và cũng đã đánh trống vào học. Thế là ngày đầu tiên của tôi không được xuông sẻ rồi ư. Lúc đang trên đường về thì tôi bị đám giang hồ chặn lại bắt thu tiền , nhưng lúc đó tôi làm gì mang tiền chứ , tôi đáp lại :"Bây giờ tôi không có tiền! Các người tránh đường để tôi đi!" , đám giang hồ lúc này trở nên hung dữ sau khi nghe tôi nói . chúng định xông lên đánh tôi thì lúc đó Minh Tuấn lao đến và đuổi chúng đi . Tôi quay lại khẽ nói cám ơn thì ôi trời cậu ấy lúc đó bị chảy máu nhiều chỗ . Tôi hoảng hốt :"Minh Tuấn!!!! Cậu có bị chảy máu kìa để mình đưa cậu về nhà?!" , cậu lại bắt đầu cười tôi rồi nói :"Tôi còn thân xác thì tức vẫn ổn..." , tôi lại quát lên:"Này nhớ!! Cậu nói vậy chả vui chút nào làm mình lo chết mất" . Rồi sau đó tôi đưa Minh Tuấn đến trạm y tế gần trường  để băng bó , rồi cùng nhau đi về . Tôi cũng không biết sao khi đi với cậu tôi lại thấy tim thình thịch . Có lẽ nào....tôi thích cậu ấy rồi? nhưng tôi lại sợ cậu không chấp nhận được việc trai yêu trai nhỉ...?Nhưng hôm nay tôi đã vui khi gặp cậu rồi. Sáng hôm sau , tôi gặp cậu ấy mặt khá buồn, tôi đi tới và hỏi:"C...cậu ổn không vậy?" , Minh Tuấn quay lại nhìn tôi và bỏ đi , tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả , suốt cả buổi học cậu lại không nhìn tôi một chút nào cả , tôi thấy lo lắm mà lại không để ý , khi trên đường về cậu lại kéo tôi sang 1 bên nói :"Mày đi với tao được không?" , tôi lại bất ngờ vì tự nhiên cậu lại xưng "mày,tao" , tôi đáp lại:" chuyện gì thế? Và tại sao lại xưng mày, tao vậy??" , Minh Tuấn lại cười :"Tao thích nói vậy đấy , rồi mày có đi với tao không?" , tôi ấp úng trả lời :"c..có.." , Cậu lại nói:" Tao chưa làm gì mày mà ấp úng thế??" , tôi nói:"T..tại cậu nói vậy làm mình sợ..." , cậu cười rồi kéo tôi đi sang 1 con hẻm nhỏ , Minh Tuấn bắt đầu sang trạng thái lúng túng và không biết làm gì thì bèn nói:"mày có thích làm bạn với 1 thằng đồng tính như t không.." Tôi sừng sờ nhìn nó rồi lại thở phào nhẹ nhõm:"Bộ làm bạn của nhau không được đồng tính à?" , nó nhìn tôi rồi cười rất vui:"Mày sẽ là bạn tốt của t nhé?" , tôi vui vẻ đáp:"Ôi chao! Mình tưởng cậu lạnh lùng cơ mà?" , nó lại đấm cho mình một phát rồi đi , tôi la lên:"biết đau không hả!??" , Minh Tuấn nhìn tôi rồi cười nữa:"tự ráng chịu đi!" . Sau những ngày bên nhau vui vẻ đó tôi lại say mê nó mất rồi...đến 1 hôm nọ tôi về nhà nó chơi thấy ba mẹ cậu khá hòa đồng , vui vẻ chào đón tôi . Tôi nghĩ đây sẽ là gia đình thứ 2 của tôi vậy . Dần Dần về sau tôi lại thấy có thiện cảm với Minh Tuấn hơn và trở thành bạn thân với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mthuw