Chương 2 : tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chương này sẽ xưng mày,tao nhé và Nguyễn Kiệt lâu lâu gọi Minh Tuấn là "nó" nhé*
Sau đó thì chúng tôi cùng nhau ôn thi , hằng ngày cùng nhau chỉ học bài , những sự cố gắng , chăm chỉ thì đã lên lớp. Chúng tôi tuy không học cùng lớp nữa nhưng vẫn thường xuyên đi chơi sau buổi học , cùng nhau đùa cợt, chạy rượt,....Bỗng nhiên, cho đến 1 ngày tôi được nó dẫn ra bên 1 cây đào to lớn đang trổ bông , Minh Tuấn mặt đỏ bừng nói nhanh:"M..mày làm người yêu tao nhé...? Liệu mày chấp nhận được sự yêu đồng tính nà..y?" , tôi như là đóa hoa nổ rộ vui vẻ trả lời:"Tao chấp nhận lời tỏ tình ngốc nghếch của mày..." , nó nhìn tôi trong sự hạnh phúc và ngại ngùng...Sau buổi đó chúng tôi đã từ bạn thân thành người yêu rồi . Chúng tôi thường sẽ dắt nhau ra bãi cỏ gần trường để hẹn hò , ăn bánh . Tôi cứ nghĩ sẽ xảy ra xuông sẽ và tốt đẹp thì đã có chuyện lớn ập đến làm tôi suy sụp , lúc đó sau khi tôi và Minh Tuấn cùng nhau hẹn hò thì ba mẹ Minh Tuấn ra cản chúng tôi lại rồi hỏi:"Sao mấy nay chúng con làm gì mà đi chơi với nhau nhiều thế?" , Minh Tuấn:"tụi con đi chơi nhiều để đầu óc sau khi học được thoải mái ạ!" , tôi cũng ừm , dạ , dạ vài tiếng. May là ba mẹ của Minh Tuấn không đa nghi nên mới thoát được , Sau vài ngày thì tôi lại không thấy Minh Tuấn lại chơi với tôi , cũng không nói chuyện nữa chứ , tôi thử liều mạng đến nhà Minh Tuấn hỏi thí thấy ba mẹ nó trong căm hận tôi lắm chứ , tôi ấp úng hỏi:"Bác ơi? Sao mấy nay bạn Minh Tuấn không nói gì với con vậy?" , mẹ Minh Tuấn liền đi tới tôi và tát tôi 1 cái , lúc đó tôi ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra, rồi bà lại quát:"Tại sao mày lại không chết đi!!!! Mày đã hãm hại con trai tao rồi!!??" , tôi sợ hãi, lo lắng trong người:"C...co.n đã làm gì con trai cô đâu .....ạ?" , bà càng lúc tức giận:"  không nên tồn tại ở nhà tao và cả con trai của tao!!!" , câu nói đó đã xuyên qua người tôi nó làm tôi đau lắm...người mình yêu lại bị chính người thân của Minh Tuấn nói ra những câu thậm tệ , tôi nhìn bà rồi nói:"con ...con rất xin lỗi bác..." , bà nhìn tôi rồi bảo:"mày cút đi đừng bén mạng tới đây nữa và đừng lén phén tới con trai tao nữa...." , tôi quay đầu đi trong lòng có 1 chút ấp ức , tôi đành đi về nhà và cũng không biết chuyện gì đã xảy ra bên nhà Minh Tuấn nữa . Sau khi trở về nhà , 1 bầu không khí u ám không 1 chút âm thanh nào...Tôi bước vào thì gặp mẹ mình đang gục xuống khóc, tôi chạy tới hỏi:"Mẹ!!! Mẹ bị làm sao vậy?!!" bỗng từ sau lưng tôi 1 bàn tay kéo tôi đi qua chỗ khác đó chính là ba của tôi , nhìn sắc mặt ba đang rất giận dữ vì điều gì đó vậy , ông ấy lại chỗ tôi rồi nói:"Mày là thứ con bất hiếu...!" , tôi liền biến sắc mặt:"c..on con", lúc đó tôi cũng không biết nói gì hơn nữa, ông lại tát tôi:"tao không có đứa con đồng tính như mày cả" , tôi hốt hoảng giải thích cho ba mẹ nghe, nhưng không 1 ai lắng nghe tôi nói, sau đó tôi bị nhốt vào phòng, căn phòng trống rỗng yên lặng , tôi một mình khóc òa lên vì những lời khinh bỉ từ người ba của tôi , tôi trầm lạnh suy nghĩ:"Sao mình lại là con trai nhỉ....? Sao không phải là con gái chứ?" , xã hội ngày nay thật tàn ác, vừa suy nghĩ một hồi thì điện thoại tôi vang lên , tôi vớ lấy rồi bắt máy ,hóa ra là Minh Tuấn gọi tôi để nói chuyện về việc chia tay, tôi im lặng chả biết nên trả lời sao , chưa kịp làm gì thì Minh Tuấn đã tắt máy rồi , tôi an ủi bản thân là chắc gia đình bắt cậu ấy chia tay mình , sáng hôm sau tôi cũng không ăn sáng mà để bụng đói đi học, tới lớp thì tôi im lặng không làm gì trong buổi học, tới ra chơi tôi lại chạy thật nhanh để tránh mặt Minh Tuấn , nhưng cậu ấy đã nắm tay tôi lại rồi kéo tôi vào trong lòng cậu , tôi cảm thấy hơi ấm dịu dàng của Minh Tuấn ,  cậu nhẹ nhàng nói:"Cho anh xin lỗi nhé?" , tôi cùng ủ rũ:"ừm" , những vết thương trên tay cậu làm tôi lo lắng và sót lắm ,nhưng anh còn không để tâm tới nữa ,đôi tay đã từng ngày dắt tôi đi chơi mà giờ thì không còn nữa rồi chỉ còn những vết sẹo đau thương, tôi và cậu dự định sẽ trốn qua Nhật để cùng nhau chung sống , cậu nói:"Anh sẽ không bỏ em đâu, anh sẽ dùng tấm thân này để nuôi em nhé?" tôi bật cười:"haha!! Anh nói ngốc vậy sao?" , cậu nhìn tôi rồi lại cười mỉm , ngại ngùng , cảnh mà chúng tôi vui nhất lần cuối có vẻ là ngày hôm nay , tôi đứng trước cửa nhà nghe được bà hàng xóm nói về chuyện của tôi đồng tính , bà hàng xóm nhìn tôi với đôi mắt khinh thường, nói xấu , tôi cũng đã quen rồi nên cũng không để tâm , tôi bị ép uống những thứ vô bổ để tôi không thích con trai nữa , tôi thấy việc đó chỉ làm tốn tiền thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mthuw