Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tác giả : MMDuyen
         Truyện không theo một nội dung nhất định nào.
-------------------------------
Trần Uyển Vy là một cô gái vô cùng tầm thường, tầm thường đến mức nếu như vứt cô ấy ra giữa đám đông thì chưa chắc đã có ai thèm để ý đến. Không phải ngoại hình Uyển Vy quá tệ mà chỉ vì cô ấy rất đơn giản, chỉ như một cô bé mọt sách. Chính vì gia cảnh không được khá giả và cả tham vọng cao đã khiến Uyển vi cố gắng nổ lực hết mình suốt bao nhiêu năm để vào được ngôi trường đại danh giá này, chỉ có đậu được vào trường này thì mới khiến cuộc sống sau này của cô thực sự có ánh sáng. Đó là điều tốt đẹp mà Uyển Vy ấp ủ bấy lâu, nhưng nó đã thực sự biến mất khi cô nhận ra rằng mọi thứ không như là mơ, nó hoàn toàn khác xa so với suy nghĩ của cô, nơi này giống như một địa nguc, hàng ngày cô phải chịu đựng những áp lực và bao sự đùa cợt của lũ nhà giàu.
Hôm nay Uyển Vy dậy sớm hơn mọi ngày, gần như là cả đêm không ngủ, cô làm bài luận văn định kì thâu đêm, đến gần sáng mới chợp mắt một chút rồi lại dậy làm tiếp để bài luận có thể hoàn thành xong và nộp đúng thời hạn. Chỉ vì dạo gần đây đang là mùa lễ nên tiệm cà phê nhỏ nơi Uyển Vy đang làm ngày nào cũng phải tăng ca đến tận 11 12 giờ đêm mới được nghỉ, về đến nhà trọ cô không còn sức nào để làm luận văn được nữa nên ngày qua ngày mới dồn đến gần hạn chót còn chưa hoàn thành.
"Vy, nhanh lên, sắp trễ giờ rồi, hôm nay có giờ của cô Lan " Ngọc Thúy đã dắt sẵn xe đạp chờ trước cửa gọi Uyển Vy. Ngọc thúy là bạn cùng phòng với Uyển Vy đã hơn 1 năm rồi, cũng may cả hai đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học và học chung chuyên ngành.
Chỉ cần nghe đến cô Lan Uyển Vy đã lạnh hết người, cô Lan là một trong những vị giảng sư khó tính và nghiêm khắc nhất của trường đại học, không ai là không sợ. Vì hiện tại đang còn quá sớm nên Uyển Vy bảo Ngọc Thúy cứ đi trườc, cô làm luận văn một lát nữa sẽ đi. Thấy Ngọc Thúy đã đi cô cũng cắm đầu vô làm cho xong luận văn, cô mãi làm mà không để ý đến thời gian cho đến khi ngó lên đồng hồ trên tường thì mới phát hiện sắp muộn giờ mất rồi, cô hốt hoảng thu dọn đồ đạc nhanh chóng rồi cấp tốc đến trường. Từ phòng trọ đến trường đại học cách nhau không xa lắm nên có thể đi bộ đến nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì có chạy cũng chưa chắc kịp. Trên đường chạy tới trường, Uyển Vy thầm cầu xin cho cô đến kịp giờ, cô không muốn bị chê trách trước giảng đường, thật sự rất mất mặt. "Đến rồi, đến rồi" Uyển Vy vui mừng nhìn xuống đồng hồ trên tay, cũng may là còn 3 phút nữa, cô chạy chậm lại để chỉnh sửa tóc tai và quần áo rồi sau đó đẩy cửa bước vào giảng đường. Nhưng mà, cái gì đây, mặt cô đã bắt đầu đỏ lên, một cảm giác xấu hổ khó tả, trước mắt cô là hàng trăm ánh mắt đang hướng về mình và đáng sợ hơn là trên bục giảng kia cũng có một người đang hướng về cô không mấy thiện cảm cho lắm.
"Tiết trước tôi nhớ không nhầm là đã thông báo cho tất cả mọi người là tiết học hôm nay vào sớm 30 phút và bài học hôm nay vô cùng quan trọng, chị không những đã đến trễ mà còn làm ảnh hưởng đến sự tập trung cao độ của toàn bộ những người đang có mặt tại giảng đường này" giọng của người giảng viên lớn dần không chỉ khiến cô sửng sốt mà tất cả mọi người cũng vậy, không ai dám hé răng một lời.
"Em xin lỗi, thật sự xin lỗi cô" mặc dù trong lòng đang rất hoảng sợ, nhưng Uyển Vy đang rất cố gắng để xin lỗi cô Lan. Đối với một người sinh viên gương mẫu như uyển Vy thì đây là lần đầu tiên cô mắc phải sự việc này, nên cũng đã khiến cô thất vọng khá nhiều.
"Chị nhanh tìm một chỗ ngồi và tôi không muốn sau này thấy tình trạng này thêm một lần nào nữa" nói rồi cô Lan quay lại máy tính tiếp tục bài giảng.
Uyển Vy đảo quanh một vòng giảng đường nhưng thật buồn là tất cả vị trí đã kín hết chỉ trừ bàn cuối, Uyển Vy thật sự rất ghét vị trí bàn cuối vì nó không thuận lợi lắm cho việc tiếp thu bài giảng của cô và quan trọng hơn là đang có một tâm điểm của mọi cô gái đang ngồi đó, anh ta chỉ đang ngồi một mình một bàn. Mặc dù không muốn nhưng không còn cách nào khác, nếu chậm trễ tiếp tục gián đoạn tiết học thì chắc chắn cô Lan sẽ nổi giận hơn nữa nên Uyển Vy đành bước thật nhanh đến vị trí phía cuối kia mặc bao ánh mắt khó chịu đang dõi theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro