Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 30 phút đã trôi qua, Uyển Vy hình như không hề tiếp thu được một chút nào về nội dung bài giảng, chỉ đơn giản là có quá nhiều ánh mắt đang hướng về phía cô, không, chính xác hơn là hướng về người con trai đang ngồi bên cạnh cô. Uyển Vy là một người cực kì rất ghét những điều này, mặc dù họ không làm gì ảnh hưởng đến cô những những ánh mắt ấy làm cô không tài nào tập trung nổi, dù chỉ một chút, cô thật sự đang cảm thấy rất khó chịu.
Tại sao anh ta biết mà không phản kháng, không thấy khó chịu sao??
Hay anh ta cũng thích điều này.
"Thích làm bộ" Uyển Vy giật mình, không hiểu tại sao mình lại nói ra như vậy, cô cẩn thận xoay sang nhìn người bên cạnh ai ngờ vừa vặn lúc cậu ta nhìn cô, miệng nhếch lên thành một đường cong. Cậu ta không nói gì vẫn nhếch mép nhìn cô. Uyển Vy không dám nhìn nữa, cuối xuống viết một dòng chữ gì đó rồi đẩy cuốn sổ sang bên cạnh.

" Cậu có thể bảo mấy người kia đừng nhìn sang hướng này được không? Tôi không thể tập trung "

Giây phút đọc xong dòng chữ này, anh cảm thấy cô gái này rất thú vị, anh đã cảm thấy điều đó từ khi cô xuất hiện trong giảng đường này và anh đã theo dõi từng cử chỉ của cô cho tới khi cô ngồi xuống cạnh anh, không ngờ hai người lại gặp tình huống này. Trong giây phút, anh lại nổi hứng muốn trêu chọc cô "Tôi không có quyền làm vậy, nhưng mà họ đâu nhìn cậu, tại sao cậu lại mất tập trung".
Nghe xong lời nói ấy Uyển Vy sửng sốt, đúng là loại người này chỉ thích làm bộ để cho mấy đứa con gái kia ngắm. Cô lại cúi xuống viết vào sổ rồi đẩy sang bên cạnh.

"Nhưng cậu không thấy như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến người khác sao?"

Có chút buồn cười, điều này làm anh lại càng nổi hứng muốn trêu cô hơn."Cậu ghen à?"
ĐỒ ĐIÊN..Trong phút chốc Uyển Vy đã nghĩ người này như vậy.
Cô chưa kịp phản ứng gì thì anh đã nói típ "Nhưng nếu cậu muốn tôi sẽ nói bọn họ dừng ngay việc này lại".
Uyển Vy cũng không rảnh để để ý tới hàm ý sâu xa của người bên cạnh, chỉ gật nhẹ đầu.
Thấy được cái gật kia của Uyển Vy, trong lòng anh lại cảm thấy buồn cười. NGỐC. Anh quay sang đám con gái kia, không nhanh không chậm nói rất dễ nghe "Bạn gái bên cạnh này không muốn các cậu nhìn xuống đây nữa, cậu ấy rất khó chịu, không thể tập trung vào bài giảng được."
Chỉ trong chưa đầy một giây, đám con gái đã dồn hết ánh mắt về hướng Uyển Vy và tất nhiên sau lời nói không hay kia cô cảm thấy cô sẽ gặp không ít rắc rối trong thời gian tới. Đều một ngu si như nhau.
"Cậu tập trung được rồi đó" anh cố ý nhấn mạnh hai chữ tập trung với cô nhưng đổi lại cô lại không có biểu hiện gì gọi là để ý hay đáp lại anh. Điều đó làm anh cảm thấy có chút mất mác. Thật ra anh vốn không phải người như vậy, cũng không thích tiếp xúc nhiều nhưng đối với Uyển Vy anh lại nổi hứng muốn trêu chọc cô.
"Được rồi, buổi học hôm nay kết thúc ở đây, Minh Khôi thu hết tất cả bài luận văn rồi mang lên phòng giúp cô" Giọng người giảng viên phía bên trên kia vang lên như một lời nguyền giải phóng cho tất cả sinh viên trong giảng đường này.
Cùng với những người sinh viên khác, Uyển Vi nhanh chóng nộp lại bài luận cho người bên cạnh rồi chạy về trước.
Mặc dù đang thu lại bài luận nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo cô, anh cũng không hiểu vì sao anh lại hành động như vậy nhưng trong lòng lại rất thoải mái.
Cách anh không xa cũng có một người đang dõi theo anh và người con gái vừa chạy ra bên ngoài kia bằng ánh mặt khó chịu.
"Được lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro