chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô dậy sớm và nhờ y tá trông mẹ hộ cô. Đến nơi, chị chủ quán gọi cô vào nói chuyện riêng:

- Hi này! nghe nói mẹ em bị tai nạn. Mẹ em có làm sao không? - giọng chị ấy rất dịu dàng hỏi cô.

- Mẹ em cũng đỡ rồi nhưng phần đầu bị một vết thương khá sâu nên cần phải theo dõi thêm. - cô mệt mỏi nói, chị chủ quán cũng cảm nhận được sự suy sụp bên trong cô. Lấy trong ngăn kéo ra một bao phong bì trắng, chị đưa cho Hi, nói:

- Chị xin lỗi vì bận nhiều công việc nên không thể đến thăm mẹ em, chị có chút tiền coi như là quà, em cầm lấy đi.

- Dạ thôi chị, chị hỏi thăm mẹ em như thế là đủ rồi, không cần quà nhiều như vậy đâu ạ. - cô xua tay rồi gượng gùng nói.

- Em cứ cầm lấy, coi như tiền thưởng.

- Em nghỉ làm 3 ngày, nên...

- Không nên gì cả, đây là phần thưởng tháng này. Em cứ coi vậy đi. - chị cười hiền hậu, nét mặt ngây ngô hiện ra. Cô cũng lưỡng lự cầm lấy:

- Em cảm ơn chị. - cô như sắp bật khóc nhưng kiềm chế lại được.

- Thôi em ra dọn hàng bán đi, chị phải đáo qua cửa hàng bên kia một lúc đã. - Chị nói xong rồi bước ra ngoài. Cô cầm số tiền trên tay, trong lòng có chút nặng nề. 'nhưng thôi coi như là phần thưởng tháng này.' cô xoa dịu lòng mình bằng một câu nói.

- Trông mày mệt mỏi quá, ăn uống nghỉ ngơi cẩn thận vào, không lại ngã ra đấy, lấy đâu ra người chăm sóc cho mẹ mày. - Nhi là bạn thận của Hi, 2 người chơi thân và đang học cùng với nhau.

- Tao biết rồi, mày khỏi lo. - cô cười để cho Nhi thấy mình không sao.

- Được rồi nhưng nhớ đó.

- Biết rồi. Có khách kìa. - Nhi nghe thấy vậy liền chạy ra, lúc sau đi vào.

- 1 cà phê không đường. - Nhi nói xong chăm chú nhìn cô pha cà phê.

- Đứng ngây ra đó làm gì? - cô nói để Nhi chú ý lại.

- À không, mà mày vẽ mặt cà phê kiểu gì mà đẹp vậy? - Nhi hỏi.

- Bã cà phê rồi mình tạo hình, thế thôi. - cô chăm chú vẽ chi tiết trên mặt cà phê

- Tí nữa cho tao vẽ thử. - Nhi hào hứng nói.

- Được rồi, thôi ra bưng cho khách đi này. - cô đẩy nhẹ cốc cà phê sang Nhi, Nhi bắt đầu bưng ra.

- Cà phê ở đây rất ngon, tôi rất thích. - Một cô trung tuổi nói khi uống một ngụm cà phê.

- Vâng, cháu cảm ơn cô. Mong cô ủng hộ cho quán dài dài.

- Ừm. - Nhi chạy vào hớn hở khoe:

- Cô kia khen mày pha cà phê ngon đấy.

- Thì sao? - Cô nói có chút vui sướng.

- Chả sao cả.- Nhi tức tối vì cô ra vẻ không để ý. "Ê Hi! anh kia đẹp trai chưa kìa!" Nhi nói khiến cô cũng tò mò ngoái đầu lại nhìn. Cô ngạc nhiên rồi xoay mặt ra chỗ khác để không cho anh nhìn thấy.

- Nhi ơi! em pha cho khách 1 cốc cà phê có đường. À em mang cà phê ra chỗ anh kia hộ chị nha. - tiếng của chị tiếp tân vang lên, cô cũng không dám từ chối vì khách quá đông. Pha xong, cô chậm rãi bưng ra chỗ của anh.

- Dạ cà phê của anh đây ạ. Chúc anh uống ngon miệng. - cô định xoay ngườ đi thì bị anh gọi lại:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi đúng không? trùng hợp quá.

- Đúng là trùng hợp thật lúc nãy đông khách quá nên tôi không nhận ra anh, anh cần gì nữa không ạ? - cô duỗi bỏ hết sự xấu hổ chuyển sang giọng nhẹ nhàng, nụ cười thật tươi. Anh lại thất thần một hồi lâu vì nụ cười của cô.

- À... à không cần đâu.

- Vậy tôi đi trước. - cô xoay người bước đi nhưng trong lòng vẫn muốn ở lại, được nói chuyện với anh thêm chút nữa, nhưng số phận chắc sẽ không cho phép cô.

Thời khoá biểu đi học của cô là buổi chiều nên cũng hơi mệt mỏi. Đến lớp, ai ai cũng hỏi tình hình mẹ cô. Ở lớp, mọi người đều quý cô vì cô rất tốt bụng, không giận dai, học giỏi, vẽ đẹp. Những bản vẽ trang sức của cô đều được mang đi tham khảo hoặc dựa vào bản vẽ đó để tạo ra những mãu trang sức kiểu mới.

- Có chuyện gì thì cứ nói với bọn mình, bọn mình sẽ giúp cậu. - Mọi người đều thay nhau nói câu đó.

- Mình biết rồi, mọi người đừng lo lắng quá cho mình. - cô cười dịu dàng nói.

Cuộc nói chuyện kết thúc, mọi người ai ai cũng chạy lên nộp bản vẽ mà giáo viên giao về nhà. Hi không bao giờ làm giáo viên thất vọng. Tông màu chủ đạo cho bài vẽ này là xanh nước biển và ánh bạc. Khi bài cô được treo lên trên bảng, tất cả sinh viên điều trầm trồ, mắt chữ A, mồm chữ O.

- Đây là bài của bạn Hi. Hi à, tại sao em lại chọn tông của lá cây mà không chọn màu của hoa? - Giáo viên đứng lên hỏi cô.

- Dạ thưa cô, em muốn lấy màu xanh vì nó thể hiện sự sang trọng khi kết hợp cùng với ánh bạc và là gam màu lạnh sẽ khiến người mang nó lên toát lên vẻ nhẹ nhàng. - Giáo viên liền gật đầu và bắt đầu với bài mới.

Suốt trong mấy tiết học, tâm hồn cô không thể chú ý vì trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro