chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối cô đang tham khảo bản vẽ thì tự nhiên ngón tay mẹ cô đột nhiên động đậy, cô giật mình vui sướng chạy nhanh gọi bác sĩ.

- Hmm, mẹ cháu cũng sắp bình phục rồi, chắc ngày mai sẽ tỉnh. Còn vết thương trên đầu đang lành lại. Bác thấy ít người bình phục do chấn thương não như vậy, quả là khâm phục mẹ con. Nhớ đừng để mẹ suy nghĩ nhiều, và đừng để cho mẹ buồn. - Bác sĩ ân cần dặn dò cô rồi bước ra ngoài.

Cô vui mừng nắm lấy bàn tay mẹ, mũi cay xè như sắp bật khóc vì vui sướng. Sáng hôm sau, cô lại tiếp tục đi làm, tâm trạng của cô hôm nay rất tốt nên lúc nào trên môi cũng nở nụ cười.

- Hôm nay sao vui thế? Mẹ mày tỉnh chưa? - Nhi hỏi có vẻ bất an.

- Mẹ tao tỉnh rồi, cũng sắp bình phục nữa. - Hi vui vẻ kể lại.

- Tốt quá rồi, lúc mẹ mày về thì nhớ báo cho tao, tao muốn sang thăm cô một lúc.

- Được rồi, nhưng nhớ là đừng mang quá cáp nghe chưa? - Hi dặn dò và giọng có vẻ nghiêm trọng.

- Được rồi. Thôi cùng mọi người dọn hàng đi. - Nhi thúc dục rồi chạy đến lau bàn.

- Ok. - Hi nói rồi cũng chạy đến chỗ pha cà phê chuẩn bị.

Hôm nay đông khách hơn mọi khi, nhưng cô vẫn không thấy mệt. Lúc sau, Diệu Lục lại đến, anh cảm thấy hôm nay vẻ mặt của cô vui hơn mọi khi, lúc nào cũng cười.

- Ê! Hi, anh ngồi bàn kia đẹp trai chưa kìa? Lúc nào cũng đến đây uống cà phê, nhiều lúc còn nhìn mày nữa. Hay chắc anh ấy có tình ý với mày? - Nhi chạy đến nói một tràng.

- Vớ vẩn, chỉ có thiên kim tiểu thư mới xứng tầm mắt của anh ấy thôi. Còn tao là con nhà không gia thế, lại không có điều kiện... - Hi đang nói Nhi đột nhiên chen lời:

- Vớ vẩn thế nào được? Mày vừa xinh lại còn đảm đang nữa, giỏi thiết kế nữa. Ai chẳng muốn...

- Thôi đừng tâng bốc tao nữa, ra hỏi người ta uống gì kìa. - Nghe thấy Hi nói vậy, Nhi xí xớn chạy ra, rồi chạy vào.

- Một cà phê có đường, à mà mày vẽ lên mặt cà phê hình trái tim nhé. Uống cà phê lại còn chọn hình. - Nhi nhún vai rồi đi ra chỗ khác.

- Thế không bưng cà phê đi à? - Cô nói với theo hướng Nhi chạy.

- Mày đem hộ tao, tao muốn đi vệ sinh. - Hi lắc đầu rồi bưng cà phê ra chỗ anh.

- Cà phê của anh đây ạ. Chúc anh ngon miệng. - Cô cười dịu dàng và nói với anh, đó là quy tắc của nhân viên khi bưng cà phê cho khách.

- Cà phê em pha rất ngon, hình em vẽ cũng đẹp nữa. Quả nhiên rất có năng khiếu. Ừm, cho anh hỏi em đang học đại học gì? - Anh cũng đáp lại nụ cười ngọt ngào hơn.

- Tôi đang học đại học thiết kế trang sức, năm sau sẽ ra trường. Mà anh hỏi để làm gì vậy ạ? - cô ngạc nhiên nói.

- Thảo nào, thực ra anh hỏi chỉ để biết thôi. - anh trả lời sau khi uống 1 ngụm cà phê.

- Vậy nếu anh cần gì thì cứ nói với tôi. - Cô hơi nghiêng đầu làm hiện lên vẻ ngây ngô rồi xoay người bước đi.

Về bệnh viện, cô hào hứng chạy vào phòng bệnh, ăn trưa và nói những chuyện vui hôm nay cô gặp bỗng mắt mẹ đột nhiên mở ra. Cô vui sướng gọi bác sĩ và mẹ cô đã bình phục hẳn có thể tháo bớt những dây dợ lằng nhằng đi.

- Mẹ nhìn thấy con chứ? - cô nắm tay mẹ, hỏi.

- Mẹ có, nhìn con xanh xao quá. - Giọng mẹ yếu ớt nhưng thể hiện sự lo lắng.

- Con không sao mà. À mẹ ơi mẹ, bản vẽ của con lại được đem đi để cho các công ty tham khảo rồi. - Cô hào hứng kể lại.

- Vậy sao? con gái mẹ giỏi lắm. Chiều đi học đúng giờ, con không cần lo cho mẹ đâu.

- Chiều con đi học về mua cho mẹ ít cháo thịt. Nha mẹ? - cô nói giọn ngây thơ.

- Mẹ ăn gì cũng được. Nhưng nhớ, con bắt buộc phải anh đủ bữa đấy. - Bà nói có vẻ nghiêm nghị.

- Vâng con biết rồi. Thôi đến giờ con phải đi học rồi, mẹ nằm nghỉ đi. - cô đỡ mẹ nằm xuống, đắp trăn rồi tạm biệt mẹ.

Hôm nay, cô học tốt hơn mọi ngày. Đến giờ về cô cứ tung tăng đi lại. Nhi thấy là lạ liền chạy theo hỏi:

- Uống phải thuốc hay sao mà mày xí xớn, vui vẻ thế?

- À không, chỉ là mẹ tao đã tỉnh lại rồi. - cô vui sướng cười tít mắt lại khiến Nhi cũng vui theo.

- Vậy á? thế thì tốt quá rồi. Bao giờ mẹ mày ra viện?

- Chắc phải 2 tuần nữa.

- Bao giờ cô về mày nhớ nhắc tao, quên là tao giận. - Nhi nói giọng đanh lại.

- Biết rồi, có cần phải nghiêm trọng tới vậy đâu.

Hai người tạm biệt nhau rồi mỗi đứa một đường ra về. Đang đứng ở quán cháo, bỗng điện thoại cô reo lên:

- Alô, ai đấy ạ?

- Anh đây, người mà hỏi em học đại học gì ý. - Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó cô cảm thấy vui hơn nhưng quá ngạc nhiên vì tại sao anh lại có số của mình.

- Sao anh lại có số của tôi?

- Thiếu gì cách đâu. Tối nay em có rảnh không? ra ngoài đi dạo cùng anh. - anh đang mong chờ câu trả lời của cô thì...

- Chắc tối nay tôi bận rồi nên... chắc không đi cùng anh được. Hay để hôm khác nha? - cô khéo léo từ chối, nhưng cảm giác hơi có lỗi.

- À, không sao đâu, hôm khác mình đi cũng được. - anh hơi mất hứng vì câu trả lời của cô, anh đợi cô cúp máy. Ngồi thở dài.

Trên đường về bệnh viện cô cứ nghĩ mãi, tại sao anh ấy lại có số điện thoại của mình? và tại sao anh ấy lại rủ mình đi ra ngoài. Trong lòng cô cảm thấy rất vui khi anh gọi và cũng hơi bất an.

- Mẹ, con về rồi. - cô nhẹ nhàng chào mẹ.

- Con về rồi à? có mệt không? - Bà đang đọc báo, thấy cô về lòng vui biết bao.

- Mẹ ăn cháo cho nóng. - cô từ từ đổ cháo ra bát.

- Con ăn gì chưa? - bà lo lắng hỏi.

- Con ăn ở quán rồi. Mẹ ăn đi. - cô từ từ gỡ bàn nhỏ và đặt bát cháo lên bàn.

2 tuần trôi qua thật nhanh. Và mẹ cô cũng đã có thể di chuyển bình thường nhưng sức khoẻ kém đi không ít.

- Mẹ ơi, về đến nhà rồi. mẹ vào trước đi. - Lâu lâu cô cũng không được về nhà, nên cũng thấy nhớ. Tối hôm đó, cô gọi báo cho Nhi là về rồi. Trưa hôm sau, sau khi nghỉ làm, Nhi cùng cô về nhà.

- Dạ, cháu chào cô. - Nhi lễ phép chào hỏi.

- À, Nhi đấy à. Con đến thăm cô không cần quá cáp gì đâu. - Bà nói nhẹ rồi cầm tay Nhi.

- Nhi, tao nói với mày thế nào? - Hi nghiêm giọng.

- Thì, tao có thói quen này nên khó bỏ. - Nhi hề hề cười. Cả 3 người nói chuyện rôm rả cho đến khi Hi và Nhi đi học.

Tại tập đoàn Dương Thị...

Anh đang cầm trên tay 2,3 bản vẽ trang sức do cô vẽ. Anh nhờ giáo viên lấy hộ anh, anh nhìn một hồi lâu rồi mỉm cười có vẻ hài lòng.

- Thư kí Lưu, đem những bản vẽ này mang lên cho bố tôi. - thư kí Lưu nhìn hồi lâu, hỏi:

-  Giám đốc, ai vẽ mà đẹp vậy ạ?

- Bí mật. - nói xong anh xoay người thu mình vào ghế.

- Tôi đi trước. - Thư kí cúi chào cung kính rồi bước ra ngoài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro