Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cộc ... cộc"

- Vào đi. - một giọng nói hơi trầm vang lên.

- Dạ thưa chủ tịch, giám đốc bảo tôi mang bản vẽ này lên để chủ tịch xem ạ. - Thư kí Lưu cung kính đưa bản vẽ. Chủ tịch Phong nhận lấy, ngắm nhìn 1 lúc rồi hỏi:

- Ai vẽ đây?

- Dạ, thưa chủ tịch, giám đốc không nói cho tôi biết ạ. - chủ tịch cũng phải trầm trồ trước bản thiết kế. Rất phóng khoáng, nhẹ nhàng.

- Điều tra cho tôi.

- Vâng thưa chủ tịch.

Đến giờ về, cô và Nhi đang nói chuyện rôm rả thì chuông điện thoại của cô vang lên.

- Alô, mẹ ạ. Con đang trên đường về.

- Con bảo Nhi sang nhà mình ăn cơm. - mẹ cô nói rất vui vẻ

- Ừm, dạ vâng để con bảo Nhi. Mà mẹ để đấy, con về nấu cơm cho. - Cô hơi lo lắng vì mẹ mới khỏi.

- không sao mẹ đỡ nhiều rồi. Nhớ bảo Nhi nha con.

- Vâng con biết rồi. - cô cúp máy.

- Ai gọi vậy? - Nhi hỏi.

- Mẹ tao gọi, mày sang nhà tao ăn cơm, được không?

- Được, đằng nào hôm nay bố mẹ tao đi công tác hết rồi. - Nhi nói rồi cười tươi. Nhà Nhi rất giàu lại vừa là con út nên rất được chiều, nhưng cô thích tự lập nên ra ngoài làm việc.

- Vậy về nhà luôn đi. - cuối cùng 2 người cùng nhau về nhà.

- Con chào mẹ, cháu chào cô. - cả 2 đồng thanh chào.

- 2 đứa về rồi đấy à. Rửa tay đi rồi ăn cơm. - bà vui mừng chạy ra.

- Cô có mệt không ạ? Để cháu làm giúp cho. - Nhi chạy đến bên nói.

- Không cô nấu xong rồi.

- Mẹ mệt lắm không? - Hi lo lắng chạy đến hỏi.

- Mẹ bây giờ rất khoẻ, ngày mai mẹ sẽ đi làm. - Bà tuyên bố khiến Hi và Nhi nhìn nhau.

- Ấy mẹ, mẹ chưa đi làm được đâu. - Hi ngăn cản.

- Đúng rồi đấy cô, cô mới ra viện sức khoẻ đề kháng chưa vững. Nhỡ có chuyện gì thì sao ạ? - Hi phân tích.

- 2 đứa không cần phải lo cho mẹ. Cố gắng học, năm sau ra trường rồi. Thôi vào dọn cơm. - nghe thấy mẹ nói vậy cô cũng không cản. 3 người cùng nhau nói chuyện đến khi chuông điện thoại của Hi reo lên.

- Alô, em chào cô, có chuyện gì không ạ? - giáo viên dạy lớp cô gọi đến.

- Cô muốn báo cho em tin này, bản thiết kế của em được 1 công ty nổi tiếng đem đi để làm thành sản phẩm rồi. Cô chúc mừng em. Ngày mai họ muốn em đến công ty của họ. - Giọng giáo viên vui vẻ chúc mừng cô.

- Thật vậy sao ạ? Bản của em được làm ra sản phẩm ạ? Mà công ty nào vậy cô? - cô vui sướng cười tươi quên luôn bát cơm của mình.

- Công ty Dương Thị, ở đường X, phố Y.

- Dạ vâng em cảm ơn cô. - 2 người đều cúp máy.

- Có chuyện gì mà con/ mày vui vậy? - mẹ và Nhi cùng nhau hỏi cô.

- Bản thiết kế của con được làm thành sản phẩm rồi. - cô cười tít mắt lại và quên luôn bát cơm ẫn còn đầy đang nguội dần.

- Thật vậy hả con? tốt quá rồi. Như vậy lúc ra trường chắc con không cần phải đi nộp hồ sơ nữa.

- Uầy, sướng thế. Tao cũng muốn như mày. - Nhi hơi hậm hực.

- Mày cần gì phải đi nôp hồ sơ, mày làm cùng với bố mẹ cũng được rồi còn gì. - cô an ủi.

- Nhưng bố mẹ tao rất ít khi nhìn những bản thiết kế của tao.

- Mày phải cố gắng lên chứ.

- Thôi 2 đứa ăn cơm đi, nguội hết đồ rồi.- mẹ cô nói.

Tối hôm đó, cô mong trời sáng thật nhanh để có thể đến công ty đó. Ngay lúc đó, tại biệt thự Dương Thị, Diệu Lục cũng rất vui vì bố đã đồng ý làm ra bộ trang sức này.

-Ơ, Hi, dậy sớm thế con?- mẹ cô ngỡ ngàng khi cô dậy lúc 5h30 sáng.

- Con không ngủ được, mai con đến công ty đó nên hơi háo hức.

- Cố gắng lên con, mẹ đi làm đây. Con tự làm đồ ăn sáng đi. - Bà nói rồi bước nhanh ra cổng.

- Vâng, mẹ đi cẩn thận. - Song, cô chạy nhanh vào nhà, vệ sinh cá nhân. Mặc quần áo, mang theo chiếc ba lô đựng những bản thiết kế mà lần trước cô vẽ. Cô dậy hơi sớm nên cô đi bộ đến công ty. Đến nơi cũng đã 7h hơn, đứng trước cửa công ty cô thở 1 hơi dài rồi mạnh dạn bước vào công ty. ' Oa công ty rộng thật đấy.' cô nghĩ.

- Chị ơi cho em hỏi, chủ tịch công ty là ai ạ? - cô đến chỗ mấy chị tiếp tân hỏi.

- Em có phải là người vẽ bản thiết kế "thiên nhiên" không?

- Đúng chị ạ.- cô gật đấu lia lịa

- Em lên tầng 18 rồi vào phòng có chữ chủ tịch.

- Vâng em cảm ơn chị. - cô cúi đầu cảm ơn rồi phóng nhanh vào cầu thang máy. ' đến nơi rồi. Cố lên Hi! mày sẽ làm được.' cô nghĩ rồi gõ nhẹ cửa.

- Vào đi. - tiếng chủ tịch vang lên, cô đẩy cửa đi vào và ngạc nhiên khi thấy Lục cũng ngồi ở đó nhìn cô rồi cười.

- Cháu chào chủ tịch. - cô chào ông, lúc chào anh cô hơi gượng gạo.

- À, đây là Lục, là tổng giám đốc. - ông giới thiệu để cho cô hết ngượng.

- Chào tổng giám đốc. - cô nói.

- Cháu ngồi đi.

- Dạ vâng.

- Cháu tên gì?

- Cháu tên Mẫn Đường Hi. 18 tuổi ạ. - cô lưu loát không vấp 1 chữ.

- Đúng là tuổi trẻ tài cao. - chủ tịch cười, mãi lúc sau anh mới nói.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi. - anh nhìn cô đắm đuối.

- Ơ 2 đứa có quen biết trước à? - chủ tịch ngạc nhiên hỏi.

- Cũng không hẳn là thế ạ. - anh trả lời, cô không nói gì.

- Chúng ta vào việc thôi. - chủ tịch nói rồi mọi người cùng nhau bàn luận.

Hầu như suốt cả buối, anh chỉ nhìn cô, đôi lúc cũng thêm ý kiến của mình vào.

- Được rồi, chúng ta kết thúc tại đây, mọi việc sẽ lùi lại vào năm sau.

- Chào chủ tịch, chào tổng giám đốc.

- Ừm. - chủ tịch cười rồi tiếp tục công việc của mình.

- Bố con đi trước. - anh chạy theo cô, rồi 2 người cùng nhau đi ra quán cà phê gần đó.

- Không ngờ em lại có năng khiếu vẽ. - anh luốn cởi mở nói trước.

- À tôi...cũng chỉ tạm thôi.

- Cho anh số điện thoại của em.

- Để làm gì ạ? - cô ngơ ngác.

- Sau này, em vào công ty của anh làm thì sẽ phải hợp tác dài dài.

- À vâng. - cô cười rồi đọc số.

Cả hai người đều vui vẻ, như đã quen nhau từ mấy năm trước. Về đến nhà cô vui vẻ dọc dẹp nhà cửa rồi xem TV. Còn anh thì hăng hái hơn mọi ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro