chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bộ trang sức sẽ được thiết kế chứ con? - mẹ cô hỏi khi ăn cơm tối.

- Ừm dạ, họ đợi con học nốt năm sau sẽ bắt đầu thiết kế ạ. - giọng cô hơi buồn.

- Vậy sao? cố gắng nốt 2 năm nữa rồi ước mơ sẽ thành hiện thực.- mẹ cô an ủi.

Sau bữa cơm, cô dọn dẹp rồi đi lên nhà vẽ những bản thiết kế sơ qua. 'reng'...'reng'... chuông điện thoại cô reo lên.

- Alô, cho hỏi ai đấy ạ? - cô ngạc nhiên vì tối rồi vẫn còn người gọi.

- Tổng giám đốc Lục. - tiếng đấu dây bên kia nói pha ít trêu đùa.

- A, chào anh. Anh có việc gì mà gọi tôi lúc này vậy ạ? - cô cũng hơi vui vì anh ấy đã chủ động gọi cho cô.

- À không, không có việc gì đâu. Tôi chỉ muốn hỏi mấy bản thiết kế sơ qua em đã vẽ xong chưa thôi.

- Tôi vẽ sắp xong rồi. - cô vừa nghe vừa hì hục vẽ.

- Bây giờ cô có rảnh không? ra ngoài hít thở không khí một chút. - cô bắt đầu đỏ mặt suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời.

- Tôi có rảnh, mà gặp ở đâu vậy ạ? - cô hơi ấp úng.

- Công viên đối diện quán cà phê Sunnie. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. - Anh nói nhoẻn miệng cười. Cô vội vàng buộc gọn tóc, mặt quần áo rồi đi ra ngoài.

- Đi đâu vậy Hi? - mẹ cô hỏi.

- Con ra ngoài có việc ạ.

- Nhớ về sớm nha con. - nói chưa hết câu thì cô đã chạy ra đầu ngõ. Gần đến nơi, cô chậm rãi bước từ từ đến công viên. Đến nơi vẫn chưa thấy anh, cô liền ngồi lên xích đu đợi. 5 phút sau, anh đến định tiến gần cô thì anh đứng khựng lại và muốn ngắm cô 1 chút. Cô mặc rất giản dị nhưng tao nhã, áo len trắng mỏng cùng với chân váy màu đen và đôi giày búp bê. Nhưng cơn gió hơi se lạnh của mùa thu thoảng qua khiến cho những lọn tóc trước mặt cô khẽ đung đưa.

Anh cứ đúng đó, ngắm nhìn cô, trong lòng xao xuyến. Đến lúc cô nhìn thấy anh, anh mới sực tỉnh.

- Anh đến rồi ạ? - giọng cô nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu, ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn về phía anh.

- Em đợi tôi có lâu không? xin lỗi vì đã đến muộn.

- À không, không lâu lắm đâu. - cô cũng để ý cách ăn mặc của anh, thường ngày, anh mặc những bộ vest cứng nhắc, nhưng hôm nay anh lại thành con người khác. Đi dày Van, quần jeans cùng với chiếc áo thu đông mỏng nhẹ.

- Chúng ta đi dạo chút đi. - anh mở lời trước, khiến cô cũng bớt xấu hổ.

- Vâng.

Cô cùng anh đi trên những con đường đang rải đầy lá. Thỉnh thoảng có những đợt gió mua thu nhè nhẹ.

- Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? - Anh muốn phá tan bầu không khí im lặng.

- Tôi mới có 18 tuổi, học đại học năm 2, 2 năm nữa tôi sẽ ra trường. - cô hơi cúi đầu.

- Tôi 22 tuổi. Nhìn cô có vẻ già hơn trước tuổi. - Anh đùa.

- Vậy sao? già lắm sao? - cô nói rồi sờ lên mặt mình, nhìn mặt cô cứ ngơ ngác khiến anh phì cười.

- Tôi đùa thôi. - Anh nói, lúc đó cô mới thở phào.

- Có vẻ anh là người có tính hay trêu đùa. - cô quay sang hỏi hơi cười cười.

- Tôi được thừa hưởng điều đó từ bố tôi. - 2 người nói chuyện vui vẻ, đến lúc tồi gần như muộn 2 người mới về.

- Mẹ ơi! con về rồi. - cô hớn hở chạy vào.

- Về rồi hả con.

- Mẹ chưa ngủ ạ? - cô chạy tới ôm mẹ, hỏi.

- Hôm nay con bé này làm sao thế nhờ? muốn xin xỏ mẹ mua cái gì nào?- bà dịu dàng mắng yêu.

- Con không cần gì đâu, tối con ngủ với mẹ nha? - cô nói.

- Lớn rồi, thôi cũng được. Con vào nhà thay quần áo đi, 2 mẹ con mình chuẩn bị đi ngủ.

Cô cùng mẹ đi ngủ, hôm nay cô lại ngủ ngon hơn mọi ngày, và anh cũng vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro