Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dạy sớm và đến quán cà phê như mọi ngày. Đến nơi, thấy cửa hàng đã được mở, cô vội vàng chạy tới vì sợ muộn.

- A~ Hi đến rồi. - Nhi nói.

- Sao hôm nay mở cửa sớm vậy? 

- À, chị chủ bảo mở cửa sớm để thay đổi 1 số thứ, tao quên chư nhắn tin cho mày. - Nhi cười hề hề rồi nói.

- Mày được lắm. - Hi nói ra vẻ bực tức.

- Em chào chị. - mọi người nhìn thấy chị chủ liền đồng thanh chào.

- Chào mọi người, hôm nay chị muốn mở cửa sớm để sửa 1 số chỗ. Chị cũng đã mời người tư vấn đến rồi đây. - Chị chủ thân thiện nói rồi mời người đó bước ra.

- Chào mọi người. - Đó là Lục, bước ra cùng với nụ cười toả nắng. Cô cũng khá ngạc nhiên vì anh cũng có thể tư vấn nội thất.

- Ê, đây chẳng phải là người hay uống cà phê quán mình sao? - Nhi quay sang cô thì thầm.

- Tao biết mà, trùng hợp thật. - anh nhìn thấy cô đang xì xào liền bật cười vì lúc đó khuôn mặt cô trở nên khác thường.

- Chị đã phổ biến xong, các em có thể đi làm tiếp, anh Lục sẽ thường xuyên đến quán chúng ta để tư vấn và thử đồ. Nên phục vụ cho tốt. - Chị nói trêu rồi đi ai nấy đều đi làm, cô định xoay người đi thì anh bám vào cổ tay cô xoay cô lại.

- Vừa nãy nói xấu tôi đúng không? - Anh cười nói, cô ập ừ trả lời:

- À, đâu có đâu.

- Đi theo tôi. - anh nói rồi dẫn cô đi theo lên sân thượng của quán.

- Anh dẫn tôi lên đây làm gì vậy? bây giờ tôi còn phải làm. - cô lo lắng.

- Bây giờ, có người nói yêu cô, cô có đồng ý không? - anh hỏi.

- Ừm, tôi cũng không biết nữa, chắc tôi sẽ đợi 20 tuổi rồi sẽ trả lời sau. Anh hỏi làm gì vậy? - cô hơi thắc mắc.

- Không có gì, tham khảo chút thôi. Thôi, chúng ta xuống đi. - Mặt anh hơi buồn, có vẻ mất hứng nói.

Đến chiều, cô bắt đầu đi học, đến lớp cô lôi hết bản phác thảo để chỉnh sửa. Đột nhiên Nhi tới và nói:

- Mày ơi! chuẩn bị có người mới ở khoa mình đấy, hình như học lớp mình luôn. Chả biết trai hay gái ta. 

- Toàn lo chuyện bao đồng. - cô nói rồi vẽ tiếp. Hi vừa nói dứt câu, có 1 bạn gái bước vào, nước da hơi ngăm đen. 

- Hình như người mới đấy mày ơi/ sao nhìn nó tồ thế nhờ/ chả biết có thiết kế được không, chắc con ông cháu cha nhét vào. - Mọi người bàn tán xôn xao. Thấy bạn ý ngồi 1 mình nhóm của Hi liền lại gần hỏi:

- Cho mình hỏi, bạn là học sinh mới? - Nhi hỏi.

- Đúng rồi bạn. 

- Bạn tên là gì? - Hi nhẹ nhàng hỏi.

- Mình tên Quỳnh Anh. 

- Đây là lớp chọn của khoa thiết kế, hơi áp lực, nên nếu bạn có gì khó khăn cứ bảo bọn mình. - Nhi nói lưu loát. Từ đó, Nhi và Quỳnh Anh chơi thân nhau hơn, ít khi thân  với Hi nữa nhưng cô vẫn vui vẻ. 

- Mày vẽ xong chưa? - Nhi quay sang hỏi Hi.

- Rồi, Quỳnh Anh vẽ xong chưa? - cô quay sang hỏi.

- Mình cũng xong rồi, ơ thế những bản vẽ này sẽ đi đâu? - Quỳnh Anh hỏi.

- Thư viện trường. Đi ăn bánh không Quỳnh Anh? - Nhi nói, mặc kệ không thèm mời Hi.

- Có đi thì đi. - Quỳnh Anh đang định mời cô thì, cô phải nghe điện thoại.

- Alo.

- Tối cô rảnh không tôi mời cô đi ăn? - Giọng Lục cất lên khiến cô vui sướng vì anh gọi đúng lúc đang bị bơ. Cô hơi chần chừ, tối nay mẹ cô đi làm đêm nên sẽ không nấu cơm.

- Cũng được, vậy hẹn nhau ở đâu vậy a? - cô quyết định rồi cười tươi.

- Chỗ công viên cũ nhé, 7h30. Tôi sẽ đợi. - Anh vui sướng.

- Tối nay gặp. - Cô chào anh rồi quay trở lại chỗ ngồi.

- Ai gọi đấy? - Nhi tò mò hỏi.

- Bạn. Thôi 2 người đi ăn vui vẻ, mình về trước đây. - Cô nói rồi vội chạy về nhà. 'mới có 4h30, ok, vẫn còn kịp ' cô tự nhủ. Cô chạy về nhà, nhưng không thấy mẹ đâu liền gọi cho mẹ và báo tối nay đi ăn với bạn. Rồi chạy lên nhà tắm rửa. Cô chọn cho mình 1 chiếc quần bò, cùng với chiếc áo len không có cổ màu trắng và áo dạ dài tới gối khoác ngoài, chân đi đôi giày cao gót tầm 5, 10 phân, quần xắn qua mắt cá chân. 

Đến nơi hẹn, cô lấy điện thoại trong túi xem giờ. Anh cũng 1 lần nữa trùng hợp nhìn thấy tóc cô đang đung đưa nhẹ.

- Anh đến rồi ạ? - cô cười tươi. Anh cũng trầm trồ với cách phối đồ của cô, rất thanh thoát,giản dị nhưng lịch sự, đúng phong cách của anh.

- Chúng ta đi thôi. - Anh mở cửa xe cho cô vào. Tim cô đập thình thịch. Không khí trong xe bắt đầu yên tĩnh, cô chủ động nói trước:

- À... ừm, anh thích ăn gì nhất? - mặc dù chủ động nhưng cô hơi ngượng ngùng.

- Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi bị dị ứng với dứa. - Anh trả lời.

- Chúng ta đang đi đâu đây?

- Đến nhà hàng. Đến rồi. - Anh chạy xuống mở cửa xe cho cô, ai nhìn vào cũng tưởng là 1 cặp. Cô thấy nhiều người nhìn như vậy cô đứng sát vào anh, anh liền cầm cổ tay cô đi vào nhà hàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro