Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bất ngờ vì hành động của anh, cô xấu hổ đến mức vuốt mặt không kịp nhưng trong lòng cảm thấy vui, rất rất vui. 2 người ngồi đối diện với nhau, cầm quyển menu anh hỏi:

- Em muốn ăn gì? 

- Ăn gì cũng được ạ. - cô khiếm tốn vì món gì cũng đắt.

- Vậy 2 bít tết. - anh gọi rồi nhìn cô để xem cô có đồng ý không. Cô liền gật đầu, cười tươi.

- Anh cũng hay ăn ở đây sao? 

- Cũng không đâu, chỉ là nó đẹp nên anh vào đây thôi. 

Cuối cùng, anh và cô đều ăn cùng nhau và nói chuyện khá rôm rả, sôi nổi. Đôi lúc hơi bất bình nhưng vẫn làm hoà. Ăn xong anh với cô đi dạo quanh phố, đến gần 10h30 cô mới về đến nhà.

- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. - cô chào anh.

- Không có gì đâu, em lên nhà ngủ sớm đi. - anh nói rồi đợi cô lên nhà rồi anh mới về. Cả tối hôm đó cô/anh đều cười tươi, ngủ ngon hơn thường ngày.

Sáng cô dậy sớm để đi đến quán cà phê, đến nơi, cửa hàng đã được dọn, mới bước vào cửa, đập ngay vào mặt cô là nụ cười của anh.

- Chào anh, em chào chị, chào mọi người, chào anh. - đến lúc chào anh cô có vẻ ngại ngùng.

- Quỳnh Anh hình như hôm nay đến quán mình hay sao ý? - Nhi nói.

- Chúng mày thân nhau ghê, từ bao giờ vậy? - Hi nói.

- Không biết. - Nhi nói rồi nhún vai. Lúc nào cô và Nhi nói chuyện anh luôn để ý đến cô vì nhiều lúc cô có rất nhiều hành động dễ thương. Đến giờ về, Quỳnh Anh đến:

- Nhi ơi!

- Ơi! đến rồi à. - Nhi chạy đến.

- Chào cậu Hi, chào mọi người. - chào hỏi xong xuôi, Nhi và Quỳnh Anh ra về cùng nhau. 

- Để anh đưa em về. - anh nói.

- Thôi không cần đâu anh, anh còn nhiều việc nên... - cô phủ định.

- Không sao đâu, anh đang rảnh lúc này mà. - anh khăng khăng muốn đưa cô về. Hai người về cùng nhau nói chuyện rôm rả, lúc sau về đến nhà cô.

- Về rồi con, ai vậy con? - mẹ cô chạy ra.

- Con về rồi ạ, còn đây là bạn con. - cô ngại ngùng.

- Dạ cháu chào bác. - anh cung kính cúi chào lễ phép.

- Ừm, vào nhà đi cháu. - bà vui vẻ.

- Dạ cháu cảm ơn bác. 

- Anh uống nước cam đi ạ. - cô đưa cho anh cốc nước cam.

- Đến rồi thì ở lại ăn với bác bữa cơm. - mẹ cô vui vẻ mời anh.

- Dạ thôi cháu còn phải về công ty. - anh từ chối.

- Vậy lần sau Hi nhớ đưa cậu ấy về nhà mình ăn cơm nha con. 

- Vâng con biết rồi. - Hi đáp.

- Cháu xin phép bác cháu về. - cô đưa anh ra cửa, chào hỏi rồi vào nhà.

- Cậu con trai đó khôi ngô tuấn tú, con cố gắng lấy được người như thế cho mẹ vui. - mẹ cô nói

- Con không  xứng những người như thế đâu, chỉ có tiểu thư mới... - cô chưa dứt lời mẹ liền nói:   

- Đời người ai biết được thế nào. 

Đến chiều, cô lại đi học với sự chống vắng. Nhi đã đi cùng với Quỳnh Anh. Dạo này họ khá là thân nhau nhưng cô cũng không để ý cho lắm. Bước vào lớp, ai ai cũng im thin thít nhìn cô rồi đánh mặt ra chỗ khác. Thấy sự kì lạ của lớp, cô liền hỏi bạn A ngồi dưới:

- Có chuyện gì vậy? A?.

- À không có chuyện gì đâu, hôm nay trường có người đến thăm nên mọi người đều ngồi im ấy mà. - A nói.

- À. - cô gật đầu rồi ngồi vào chỗ. 

Cô bắt đầu trở về nhà sau buổi chiều học vất vả. 

Cứ thế, cứ thế mọi việc trôi qua giản dị nhưng nhẹ nhàng. 3 năm sau, cô và những người bạn đều tốt nghiệp. Quỳnh Anh sẽ đi du học, Nhi sẽ trở về làm việc ở công ty nhà mình, còn Hi sẽ làm ở công ty thiết kế trang sức nhà anh.

Cô vui vẻ bước vào công ty, ngày đầu tiên đi làm với khuôn mặt không chút son phấn. Công ty ai ai cũng trầm trồ nhìn cô. Cô được tuyển thẳng vào bộ phận thiết kế.  trưởng bộ phận dẫn cô vào và  bắt đầu giới thiệu về mình:

- Chào mọi người, em là Mẫn Đường Hi, em mới vào làm hôm nay, có gì sai sót anh chị cứ chỉ bảo em. - cô lẽ phép cúi đầu chào hỏi, ai ai cũng nhìn cô với với anh mắt trìu mến.

- Đây là nhân viên mới của công ty, mọi người cố gắng giúp đỡ và đoàn kết. - Trưởng bộ phận nói.

- Chào mừng em đến với bộ phận thiết kế.  Chị là Thiên Ly. - Mọi người bắt đầu giới thiệu về mình và cô bắt đầu 1 ngày làm việc vui vẻ. 

Nhưng cô đâu có biết, đôi lúc anh đã đi qua và nhìn cô làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro