Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang in mấy tập tài liệu, đột nhiên anh từ đâu bước tới khiến cô giật cả mình:

- Chào giám đốc, đang trong giờ làm mà sao giám đốc đến đây ạ? - cô ngơ ngác hỏi.

- Tôi đi kiểm tra nhân viên của tôi thôi. - anh vừa nói vừa cười, ánh mắt như ám chỉ điều gì đó.

- Vậy ạ? Ừm tôi photo xong rồi, xin phép tôi đi trước. - cô ngại ngùng vì anh đứng khoảng cách quá gần khiến cô ngại ngùng.

- À, tôi có việc nhờ cô. - anh nói.

- Việc gì vậy ạ?

- Tối mai cô có rảnh không? vì công ty có mở yến tiệc nhưng tôi không có ai đi cùng nên cô có thể đi cùng tôi được không? - anh ôn nhu, dịu dàng nói.

- Ừm được chứ nhưng có rất nhiều cô gái khác, sao anh không đi với họ? - cô hơi ngạc nhiên vì yêu cầu của anh.

- Vì họ có người đi cùng rồi. - anh cười.

- Vậy cũng được ạ. - cô đồng ý trong lòng vui sướng.

- Thôi cô vào làm đi. - anh nói rồi sải bước đi, còn cả ngày hôm đó cô vui, vui đến mức cười tít cả mắt.

Sau ngày đi làm mệt mỏi, cô trở về nhà.

- Mẹ.

- Về rồi hả con? ngày đầu tiên đi làm có vấn đề gì không? - Bà ôn nhu vuốt mái tóc đen mượt của cô.

- Vui mẹ ạ, ai ai cũng hoà đồng hết, à mẹ ơi tối mai công ty có mở yến tiệc nên tối mai con sẽ không về nhà mẹ ạ.

- Ừm, ngày mai mẹ cũng phải đi làm ca đêm, thôi rửa tay đi rồi ăn cơm nha con. - bữa cơm trôi qua nhẹ nhàng, cô lại lên nhà và lại cắm mặt vào bản vẽ. Đột nhiên có tiếng mẹ gọi cô:

- Hi ơi! có ai gửi đồ cho con này. - nghe thấy, cô vội vàng chạy xuống.

- Ai gửi vậy mẹ?

- Không biết người đưa hàng không có nói. 

- Mẹ vào nhà trước đi chắc Nhi gửi quà cho con ấy mà. - cô cười tay ôm khư khư cái hộp rồi chạy lên nhà. Tò mò mở ra cô ngỡ ngàng vì trong đó có 1 chiếc vày dài qua gối màu trắng và 1đôi giày pha lê, tìm được tờ dưới đáy hộp, cô cầm lên và đọc. Bên trong có ghi: Ngày mai cô mặc chiếc váy này đi nhé. Tôi nghĩ sẽ rất hợp vs cô. Đọc xong dòng chữ, rồi gọi điện cho anh:

- Alô, cô nhận được chưa? - đầu dây bên kia nói.

- Tôi nhận được rồi nhưng đồ này đắt quá tôi sợ... - cô chưa kịp dứt câu anh đã cản.

- Không sao chỉ cần cô thích là tôi vui rồi. - nói xong anh cúp máy, để lại cho cô những tiếng tút dài. Cô cầm chiếc váy lên mặc thứ, quả nhiên rất vừa với cô, kể cả đôi giày.

Sáng hôm sau, cô đi làm nhưng không thấy anh đâu, chắc đi họp nên cô cũng không quan tâm cho lắm. Đến giờ tan làm cô mới thấy anh đi về công ty.

- À, Hi này! 6h30 tôi đợi cô ở ngoài cổng. - anh nói rồi để lại nụ cười toả nắng.

- Vâng, tôi biết rồi. - Cô tức tốc chạy về nhà, tắm rửa. Tối trời hơi se se lạnh nhưng mặc váy này cũng không lạnh cho lắm nên cô cũng mặc kệ. Anh đến nơi, cô chui vào trong xe. Hôm nay cô rất đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, tóc xoã ngang vai. Anh nhìn cô mà không chớp mắt. Đến nơi, cô há hốc miệng nhìn căn biệt thự tráng lệ.

- Đi chúng ta vào thôi. - anh nói khiến cô tỉnh lại, tự nhiên tay cô vô định khoác vào tay anh, 2 người cùng nhau bước vào. Ai ai cũng nhìn cô và anh, họ thật đẹp đôi. Cô hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.

- Cô đứng đây 1 chút, tôi phải đi tiếp khách. - cô gật đầu rồi mỉm cười. Cô chán nản nồi nghịch ly rượu vừa nãy phục vụ đã đưa cho cô. Lâu sau, anh quay lại, cô vui vẻ hẳn lên.

- Tôi có 1 bất ngờ dành cho em - anh nói 

- Bất ngờ? sao lại dành cho tôi? - cô ngơ ngác nhìn anh.

- Đi theo tôi - anh dẫn cô đến 1 nơi vắng vẻ, sau sân vườn có 1 cánh cửa, anh bảo cô mở, cô hơi hồi hộp vì từ bé đến giờ chỉ có mẹ là người tạo bất ngờ cho cô. Cô hồi hộp đẩy cánh cửa.

- Oa, đẹp quá, anh tìm đâu ra nơi đẹp như vậy - cô trầm trồ khen ngợi, đó là những ngọn nến lung linh, trước đó là 1 cái hồ đầy đèn LEG sáng lấp lánh, cô xoay người thấy anh quỳ 1 gối tay cầm chiếc nhẫn kim cương  óng ánh.

- Em làm người yêu anh chứ? - cô có vẻ  nghĩ ngợi vì sự tỏ tình đột ngột này, cô suy nghĩ hồi lâu đành đồng ý.

- Em đồng ý - cô cười rồi để anh đeo nhẫn. Cô cũng không biết đây là thực hay mơ nhưng cô cứ kệ, cứ kệ giấc mơ này cứ êm đềm tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro