chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, nhìn thấy chiếc nhẫn vẫn lấp lánh trên tay, thì ra hôm qua không phải giấc mơ. Mặt cô hơi đỏ vì sự việc tối qua. Đột nhiên chuông điện thoại cô reo lên...
- Alô,... - cô chưa kịp nói thì anh ngắt lời.
- Anh đưa em đi làm. - anh vui vẻ.
- V..vâng, anh đợi em 1 tí. - cô vội vàng nhảy xuống giường, lao nhanh vào phòng về sinh. Xuống dưới nhà thấy mẹ đang nói chuyện với anh rất vui vẻ.
- Ơ, Hi, xuống đi con đừng để người ta phải đợi. - cô giật mình đi xuống.
- Mình đi thôi, cháu chào bác.
- Con chào mẹ, con đi làm. - mẹ cô cười mừng rỡ và mong cô và anh có thể lấy nhau, để cô không khổ như bà bây giờ.
Đi trên đường, 2 người không nói không rằng, tim cô đập thình thịch.
- Hi này. - anh nói làm cô giật mình.
- Dạ...vâng, có chuyện gì ạ?.
- Em có vất vả khi làm công ty anh không? - anh hơi lo lắng vì ngày nào cũng thấy cô chạy đi chạy lại cầm bản vẽ.
- Cũng không đâu, em thấy thích vì em rất yêu ngành thiết kế. - cô cười dịu dàng nói.
Đến nơi, anh xuống mở cửa xe cho cô, ai ai đi qua cũng ghen tị, ngưỡng mộ. 2 người bước vào công ty là mọi người đầu bàn tán khá sôi nổi. Cô hơi ngại ngùng, tránh xa anh một chút nhưng anh lại kéo cô gần mình hơn.

Những ngày tháng màu hồng của cô và anh bắt đầu, ngày nào anh cũng đưa cô đi làm, đi ăn trưa cùng nhau.
Từ anh và cô yêu nhau, thông tin đều được lan truyền rộng rãi khắp công ty, Ánh Chi là thư kí của anh, cô đã yêu anh từ rất lâu rồi, khi nghe tin đó cô liền tức giận, và nghĩ đến ý định hành hạ Hi.
Hôm sau, đến giờ nghỉ trưa, Chi rủ cô đi pha cà phê, 2 người nói chuyện rất vui vẻ, khi đến phòng nghỉ trưa Chi được thời cơ nhân lúc Hi đang đặt cốc cà phê thì Chi cố lảng đi rồi hất đổ cốc cà phê vẫn còn đang nóng bỏng vào tay cô
- Tôi...tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu Hi, cô có làm sao không? - Chi vội vàng xem Hi có sao không nhưng trong lòng thì mừng và sướng rơn.
- À không sao đâu, do tôi hơi vô ý lúc để cốc hơi chênh vênh, không sao tôi biết cô không có ý mà. - Hi dịu dàng cười nói, nhưng thực ra tay cô đã bị bỏng và đỏ ửng, phồng rộp hết cả lên. Đến khu y tế của của công ty, bác sĩ đã giúp Hi xử lí vết bỏng còn Chi vẫn đứng ngoài cười đắc ý.

Tan làm, anh lại đưa cô về, thấy tay cô đang băng bó trắng lo sợ liền hỏi.
- Tay em bị làm sao vậy.
- À hôm nay em sơ ý đổ cốc cà phê vào tay ý mà, không sao đâu, cũng không để lại sẹo vì không nặng lắm. - cô cười.
- Em nói thật đấy chứ, hay mình đi bệnh viện?
- Thôi, khôn cần đâu, không nặng đâu mà.
- Nếu đau chỗ nào bảo anh.
- Em biết rồi.
Hôm sau, cô vẫn đi làm cùng với tay bị bỏng. Đến lúc phải đi photo vài thứ thì...
- Tay cô có làm sao không? - Chi nói giọng quan tâm.
- À không sao, chắc mấy ngày sẽ đỡ ấy mà.
- Vậy cô bê hộ tôi chồng giấy này được không? Tôi phải chuẩn bị chi cuộc họp nhờ ai thì họ cũng bảo là bận. Cô giúp tôi được không? - Chi nói giọng đầy thuyết phục khiến Hi cũng nỡ muốn giúp.
- À ừ, không sao đâu, từ đây đến phòng đựng tài liệu cũng không xa, cô để đấy tôi bê cho - Hi cười nói nhẹ nhàng vì chồng giấy cũng khá nhẹ.
- May quá, cảm ơn cô nhé. Thôi tôi đi trước đây. Cảm ơn nhiều nha - Chi chạy đi miệng cười đầy đắc ý.
Cô lại cô lại bê đống giấy tờ đến phòng đựng file, đột nhiên anh đi qua thấy cô bê nặng liền chạy tới.
- Sao em bê nặng thế này? - Anh lo lắng.
- À em bê đến phòng đựng file, tay em chỉ bị bỏng sơ qua thôi mà có phải gãy tay đâu, em bê được. - cô nói.
- Vậy ai bắt em làm những việc này? - Anh hỏi nhưng cô cứ chần chừ mãi không trả lời. Anh cúi người xuống, mặt anh tiến sát vào mặt cô khiến cô càng sợ hơn.
- À ừ thì, cô Chi nhờ em bê...- cô chưa nói dứt lời liền bị anh chặn miệng.
- A Đoàn đến đây ngay và lập tức. - Thấy anh giục, A Đoàn liền từ văn phòng chạy tới.
- Có chuyệ gì mà gấp vậy? - anh thở hồng hộc hỏi.
- Anh gọi thư kí Chi đến chỗ tôi ngay, còn đống giấy này, anh bê đến phòng đựng file. - A Đoàn liền đón đống giấy từ tay Hi rồi mang vào phòng đựng file.
- Tay em có làm sao không? Tại sao không nghe lời anh mà vẫn làm việc nặng? - Anh hỏi dồn dập khiến cô hơi loạn ý.
- Cô ý nhờ em vì cô ấy bận, nhờ người khác thì bảo không ai bê hộ.
- Mà tay em do ai làm bỏng. - Anh bắt đầu nghi ngờ.
- Do em làm đổ cốc thật mà
- Chính cô Chi đã làm cô bị bỏng. - A Đoàn trở về và nói cho cô biết.
- Ơ nhưng sao... - Cô ú á ú ớ bị anh kéo về phòng làm việc.
- Cô Chi này. - Giọng anh lãnh khốc vang lên.
- Hức hức, em yêu anh mà, em có nhiều thứ hơn ả ta... - Cô nói giọng ủy khuất với anh.
- Thế nên cô cũng có khá nhiều chỗ không bằng cô ta. - Anh cười khẩy rồi mang cô đi đày.
- Đây là cái giá phải trả cho những người hại tiểu Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro