Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin cô đứng ở ngoài. - giọng của bác sĩ vang lên.

- Bác sĩ hãy cứu mẹ cháu, bác hãy hết sức cứu mẹ cháu. - cô nói trong nước mắt, khi bác sĩ đi vào trong cô suy sụp ngồi bệt xuống đất, nước mắt tèm lem. Cô hận mình lắm, tại sao lúc đó mình không ngăn mẹ lại, tại sao?

------Flash back-------

-Hôm nay mẹ nấu món gì mà mua nhiều vậy ạ? - Giọng cô ngạc nhiên hỏi mẹ.

- À, hôm nay mẹ được lĩnh lương, có chút tiền thưởng nên hôm nay làm một bữa thịnh soạn. - mẹ cô hiền hậu nói.

- Vậy ạ? về đến nhà rồi, mẹ để con xách đồ vào nhà cho. - cô nhận lấy mấy túi đồ mẹ đang cầm để cho mẹ mở cửa.

- Ô thôi chết, mẹ chưa mua chai dầu, con vào nhà trc đi, mẹ chạy ù ra ngoài mua. - Bà vội vàng nói, cô liền ngăm mẹ:

- Thôi mẹ để con đi cho, trời tối rồi, mắt mẹ còn kém nữa.

- Gần đây mà, thôi cứ vào nhà đi. - bà nói rồi vội vàng đi nhanh, cô bắt đầu xách hết tui nọ, túi kia vào nhà. Lúc sau, đang nhặt rau, cô nghe thấy một tiếng "Uỳnh" liền chạy ra xem. Đến nơi, cô bàng hoàng, vì người nằm trên vũng máu đó không ai khác đó là mẹ cô, trên tay mẹ đang cầm chai dầu nhưng đã bị vỡ đổ lênh láng và chen nhau hoà lãn với máu.

Chạy tới, cô liền gọi cho xe cấp cứu rồi ôm mẹ vào lòng, cô tự oán hận mình vì đã không ngăn mẹ nhiều hơn nữa.

-------------------End flash back----------------------

Ngồi bên giường mẹ, nhìn những máy móc, dây dợ đang quấn quanh người mẹ, cô đau lòng lắm, cả đêm cô không ngủ, chỉ nhìn mẹ đang nhắm mắt và ngủ một giấc dài.

Sáng hôm sau, cô xin nghỉ làm ở quán cà phê và nghỉ học để chăm sóc mẹ. Cả tối qua đến sáng nay cô chưa ăn gì những cũng không đói. Mắt cô thâm quầng vì thiếu ngủ. Lúc sau, bác sĩ vào kiểm tra, cô hỏi:

- Mẹ cháu sao rồi ạ? qua cơn nguy kịch chưa ạ?

- Nguy kịch thì qua rồi nhưng phải theo dõi thêm vì vết thương trên đầu quá sâu, có chút ảnh hưởng não. - Bác sĩ thu dọn rồi đi ra ngoài. Cô cũng chuẩn bị về nhà lấy ít đồ, vào phòng về sinh rửa mặt, chải tóc gọn gẽ.

Cô đứng bên đường nhìn xe cộ chạy qua lại không ngừng nghỉ, đèn xanh cho người đi bộ sáng lên, cô sải bước nhanh chóng, sang bên vỉa hè bên kia vì không chú ý, cứ cúi gằm mặt xuống đi nên đã va phải một người.

- Cô có sao không tôi xin lỗi. - tiếng của một nam nhân vang lên. Cô ngẩng mặt lên, ngạc nhiên vì khuôn mặt tuấn tú ưa nhìn đang lo lắng cho cô, đờ đẫn mấy phút cô đứng lên nói:

- Tôi xin lỗi vì đã đụng phải anh. - cô nói giọng hơi ngượng.

- Không sao đâu. - Anh cười khiến cô càng ngượng hơn. " Vậy tôi đi trước" cô cũng cười rất tự nhiên, rồi lại bước nhanh.

- Cậu chủ, mình đi được chưa ạ? - tiếng tài xế xe khiến anh giật mình.

- Ừm được rồi, à mà cậu nhìn thấy cô gái ấy vừa đụng phải tôi chứ?

- Cậu chủ có sao không ạ? - Tiếng tài xế lo lắng.

- Tôi không sao, nhưng cậu có nhìn thấy không? - anh bắt đầu tức.

- Dạ có, tôi có nhìn thấy.

- Điều tra thông tin về cô ấy cho tôi.

- Dạ vâng.

Về nhà, cô uể oải bước vào trong phòng, lấy đồ và dọn qua nhà cửa. Nhưng trong đầu cô cứ hiện đi hiện lại nụ cười của anh. Nhìn thấy nụ cười đó khiến cô cảm thấy bao nhiêu phiền muội đều tan biến hết. Nhưng ý nghĩ đó đã bị cô dập tắt vì cô nghĩ một người như anh ấy sẽ không bao giờ để ý tới cô gái nhà nghèo như cô, trên môi cô hiện lên nụ cười khổ rồi đứng lên cất quần áo vào trong túi rồi đi đến bệnh viện.

Đến tối, cô mới ra ngoài mua ít đồ ăn, hiện giờ trong túi cô còn mấy trăm bạc nên cần tiết kiệm. Tiền viện phí, thuốc thang người tông vào mẹ cô đã trả đủ nên cô không phải lo nghĩ nhiều. 'Ngày mai chắc mình phải đi làm rồi, còn phải đóng tiền học nữa.' cô nghĩ.

Ngoài đường, mọi người đều tấp nập qua lại, những ánh đèn ngoài đường bắt đấu sáng lên. Cô sải bước, đi chầm chậm đến một khu siêu thị nhỏ gần đó. Trong lúc tính tiền, cô thấy anh đang ngồi ở quán cà phê bên đường, cô đỏ mặt vội tính tiền rồi cầm túi đố chạy đi trướ ki anh ngẩng mặt lên, về đến phòng bệnh, cô thở hổn hển, lúc sau mới tìm lại được hơi thở ổn định. Cầm bánh trên tay cô cố ăn, cô nuốt. Thực sự bây giờ cô nhai bánh chẳng khác gì nhai rơm.

Từ ngày mẹ cô vào bệnh viện, cô phải nghỉ học, nghỉ làm 3 ngày. May là bạn cô có gọi điện và bảo cô vẽ 1 bản thiết kế trang sức đề tài "thiên nhiên". Lôi bản vẽ dở ra cô bắt đầu ngắm nghía rồi vẽ tiếp, cứ như thế thiếp đi lúc nào không biết.

Biệt thự Dương Gia...

- Anh điều tra về cô ấy rồi chứ? - anh nói.

- Dạ thưa cậu chủ, chúng tôi mới tìm hiểu khái quát, con chi tiết chắc phải 2,3 ngày nữa mới có. - tiếng trợ lí thoát lên vẻ tôn trọng. Khi anh đọc thông tin của cô, anh cũng khá ngạc nhiên. Nhìn vào chiếc ảnh chụp lén của cô anh bắt đầu cười tươi. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn cùng với hàng lông mi dày cong vút, tóc dài ngang lưng, đôi môi nhỏ hồng tự nhiên đi cùng với nước da trắng không tì vết khiến anh xao xuyến.

- Ngày mai, anh đưa tôi đến quán cà phê Sunnie, tôi muốn uống cà phê ở đó. - Anh vui vẻ nói.

- Vâng thưa cậu chủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro