Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7 Những Ngày Tháng Đau Khổ

Nếu không có em, anh sẽ như những chiếc lá rơi rụng cuối thu buồn tẻ, vô nghĩa.

Cảm giác mất mát duy nhất mà bạn thật sự cảm nhận được là khi bạn yêu một ai đó hơn cả chính bản thân mình.

------------------------------------------------oOo-----------------------------------

Bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ là ngày đau khổ nhất đời nó, nó phải làm sao đây khi bên cạnh nó đã không còn nhỏ nữa............

7:00 AM

Reng... Reng...Reng

Tiếng chuông báo thức vang lên, đánh thức con người mệt nỏi kia đang năm trên giường, hôm qua nó khóc nhiều đến nỗi mà ngất đi trên tay của mẹ nó, và ngày hôm nay nó sẽ bắt đầu một ngày mới mà KHÔNG có nhỏ ở bên cạnh, nó đứng giậy làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà, bà An mẹ nó thấy nó xuống liền đưa cho nó một tô cháo nóng hổi bà vừa mới nấu, nó ngồi vào bàn ăn, cám ơn mẹ nó và bắt đầu ăn, nhưng nó cảm thấy đầu mình đang rất nhức lúc này, và bỗng dưng đầu óc nó say vòng rồi một màn đêm buông xuống đôi mắt của nó, nó bị sốt, mẹ nó đưa cái khăn mát lạnh lên trán nó và đút nó từng muỗn cháo, nó cố gắng nuốt từng miếng một, sau khi uống thuốc xong, mẹ nó đóng cửa và đi ra ngoài, nước mắt nó lại tiếp tục rơi trên khuôn mặt thanh tú đó, nó nhớ nhỏ lắm, nhớ hơi ấm của nó, nhớ mùi hương của nhỏ, nhớ những cái nhéo mũi của nhỏ, dối với nó bây giờ chỉ cần nhìn thấy nhỏ ôm nhỏ vào lòng thôi là nó đã rất hạnh phúc rồi nhưng bây giờ nó lấy tư cách gì để yêu nhỏ chứ, chính nó đã từ bỏ cái tình cảm này, thì nó phải cố gắng quên đi, nó kiềm chế ngăn không cho nước mắt của mình tuôn trào và chìm vào giấc ngủ...

Nhỏ đã đến trường từ rất sớm để đợi nó và hỏi nó về tất cả mọi chuyện, nhưng nhỏ vẫn cứ ngồi như thế cho đến khi tiếng chuông vang lên, nó không đi học, " Tại sao, tại sao z Thy, tại sao lại đối xử với em như vậy, chúng ta đã rất hạnh phúc mà, sợi dây chuyền này là quà chia tay hay sao, Thy hãy nói cho em biết đi !!!" " nhỏ nghĩ", nói xong nước mắt của nhỏ lại một lần nữa lại rơi đêm qua nhỏ cũng khóc hết cả nước mắt của mình và ngủ thiếp đi, " Em sẽ không bỏ cuộc đâu" nhỏ nghĩ, rồi cố gắng lau những giọt nước mắt của mình đứng lên và bắt đầu vào học. Nó cố gắng mở con mắt mệt mỏi của mình để thích nghi với cái ánh nắng đang chiếu trên mặt nó, cố gắng ngồi dậy để rửa mặt, tay nó chạm vào một hơi ấm rất quen thuộc, không phải là nhỏ sao, tại sao nhỏ lại ở đâ, nó đã nói lời chia tay mà, chính nó đã hủy hoại cái hạnh phúc mà hai đứa đã tạo dựng mà tại sao nhỏ ở đây chứ, có rất nhiều câu hỏi đang ở trong đầu của nó lúc này, bỗng có một tiếng nói cất lên làm nó thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy:

" Cô bé đã đến đây rất lâu rồi đấy, nó rất lo lắng cho con khi nhìn thấy con nằm trên giường với cái trán rất nóng, nó đã khóc đấy, con hãy nói chuyện rõ ràng với cô bé đi, rõ ràng con rất yêu nó mà.", bà An nói. Bà đã thấy ánh mắt nó dành cho nhỏ tràn đầy sự yêu thương, lo lắng, bà không muốn con mình khổ và bà không muốn mất một con dâu xinh đẹp và dễ thương như thế này. Nó ngồi đó nhìn nhỏ một hồi và trả lời:

" Con yêu cô ấy nhiều lắm mẹ ạ!!! Nhưng con nghĩ đây chỉ là tình cảm nhất thời của cô ấy thôi, cô ấy chắc chắn sẽ tìm được một người đàn ông có thể lo cho cô ấy suốt cuộc đời và người đó không phải là con, nên con phải chấm dứt mối quan hệ này càng sớm càng tốt mẹ ạ.". Nó vừa nói vừa vén mấy cọng tóc của nhỏ lên, mẹ nó đứng đó im lặn một hồi rồi nói:

" Con hãy suy nghĩ kỹ đi. Dù con làm gì ba mẹ cũng sẽ ủng hộ con nhưng mẹ nghĩ con hãy suy nghĩ thật kỹ vì mẹ thấy rằng cô bé yêu con rất nhiều."

Nó mỉm cười nhẹ và gật đầu, bà An đóng nhẹ cửa và bước đi nhìn thấy ba nó đang đứng ở một góc khuất và đã nghe được mọi chuyện, ông nở một nụ cười ôn nhu nhìn bà An, bà An cũng đáp lại nụ cười và theo ông xuống nhà.

Quay lại với nó và nhỏ, nó ngồi đó nhìn kỹ để ghi nhớ những đường nét tuyệt đẹp trên mặt của nhỏ, bất ngờ nhỏ cựa mình thức giấc nó cố gắng làm bộ mặt lạnh và lên tiếng hỏi nhỏ:

" Tại sao Hằng lại đến đây"

" Em nhớ Thy", chỉ với ba từ đó của nó đã làm trái tim nó tan chảy ra, nó muốn bỏ tất cả và ôm chầm lấy nhỏ nhưng lý trí của nó lại không cho nó làm vậy. Nó cố gắng giữ bộ mặt lạnh nói với nhỏ:

" Chẳng phải Thy đã nói rõ với em rồi sau. Thy đã có người khác rồi với lại đây chỉ là tình cảm nhất thời thôi nên em hãy quên nó đi", trái tim của nó cứ như hàng ngàn con dao đâm vào, nó cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt rơi xuống, nó ngước lên định nói nhưng nó thấy những giọt nước mắt của nhỏ trái tim nó cư tiếp tục rỉ máu, nó là một người yêu tồi tại sao lại làm người mình yêu đau khổ chứ, nhỏ lên tiếng giọng run run:

" Thy, Thy em biết chắc chắn là có ai đã nói gì với Thy phải không"

"Không ai đã nói hết em có thể buông tay tôi được không tôi đã mệt lắm rồi", nó lớn tiếng quát nhỏ, nhận ra mình đã hơi lớn tiếng với nhỏ, nó cảm thấy có lỗi

" Thy Thy xin lỗi Thy không có ý lớn tiếng với em."

" Mệt mỏi sao, tôi đã làm gì mà Thy phải mệt mỏi hả, yêu tôi là mệt mỏi sao, bên tôi là mệt mỏi sao", nó không nói một lời nào chỉ biết cuối đầu xuống và tránh ánh mắt của nhỏ, nhỏ tháo sợi dây chuyền mà nó đã đeo cho nhỏ giơ trước mặt nó và nói:

" Sợi dây chuyền này tôi không cần nó nữa, xem như tình cảm của chúng ta chấm dứt tại đây. TẠM BIỆT.". Nhỏ để sợi dây chuyền lên bàn và chạy nhanh ra ngoài, nó ngồi đó gương mặt không hồn nhìn nhỏ đang từ từ rời xa khỏi cuộc sống của mình, 1 giọt 2 giọt nước mắt của nó cứ thế tuôn trào ra nó cầm sọi dây chuyền của nhỏ lên và hôn vào nó thì thầm:

" Hạnh phúc nhé ngốc của anh, anh sẽ luôn đứng nhìn từ xa nhìn em và bảo vệ em, em hãy sống thật hạnh phúc nhé. Anh tin sẽ có người chăm sóc thật tốt cho em và người đó không phải là anh, anh sẽ luôn âm thầm bảo vệ em ngốc à!!! Anh Yêu Em. Trái tim này sẽ mãi mãi thuộc về em."

Nước mắt cứ thế lăn dài trên má của nó, nó khóc thật nhiều vì nó biết nhỏ đã đi rồi đã hết thật rồi. Nhỏ cứ chạy, chạy và chạy nhỏ chỉ muốn tìm một chổ nào đó để khóc thôi. Tại sao nó lại làm thế chứ, tình cảm của nhỏ không đủ để nó thấy nhỏ yêu nó đến nhường nào sao tại sao nó lại làm như vậy với nhỏ chứ. TẠI SAO!!!

Ngày tháng cứ tiếp tục trôi qua, tình cảm của họ vẫn cứ tăng nhưng họ cứ xem nhau như người xa lạ, từ ngày nó và nhỏ chia tay, nhỏ đã xin chuyển chổ khác, nó ngồi đó nhìn nhỏ bước đi đang từ từ rời xa nó mà không làm được gì chỉ biết ngồi đó nhìn, nó đi đâu cũng nhớ về những kỉ niệm của hai đứa, nhớ cái cách nhỏ nhõng nhẽo với nó, làm nũng với nó va nhớ nhất là nụ cười của nhỏ, chỉ cần nó nhìn thấy nụ cười ấy luôn nở trên môi của nhỏ là nó đã hạnh phúc lắm rồi. Nó cứ như người sống không cảm xúc, cứ như một cái xác không hồn, mẹ nó nhìn thấy nó đau khổ như vậy nhưng không thể làm gì được vì đây là quyết định của nó nên không thể làm gì. Nhỏ cũng không khá hơn nó, nhỏ chỉ cười như vậy để nó biết nhỏ ổn nhưng nhỏ không ổn một chút nào, nụ cười của nhỏ không còn tươi như trước nữa vì đã không còn ai đó bên cạnh nhỏ và làm cho nhỏ cười, hắn ngày nào cũng qua tìm nhỏ, từ ngày nó và nhỏ chia tay đi đâu ai cũng thấy hắn và nhỏ bên nhau, cứ như là cặp tình nhân, nó thấy nhỏ và hắn hạnh phúc nên cũng mừng cho nhỏ và hắn sẽ được hạnh phúc, còn nó thì sẽ luôn nhìn nhỏ từ đằng sau và âm thầm bảo vệ nhỏ thôi, nó chỉ cần như thế thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi, từ ngày nó và nhỏ chia tay không ngày nào mà nó có một giấc ngủ ngon, lúc thì uống rượu thật say, lúc thì uống thuốc an thần nó mới có thể chìm vào giấc ngủ, nó luôn ghi những suy nghĩ, tâm tư của mình vào cuốn nhật kí, và trong cuốn nhật kí đó có một bức thư mà nó viết cho nhỏ bằng tình cảm chân thành của nó đều được gửi trong bức thư này.

3 năm sau....

Mới đó nó và nhỏ đã tốt nghiệp THPT, nhưng quan hệ của hai người vẫn như vậy vẫn cứ như chưa hề quen biết nhau và cứ xem nhau như hai người xa lạ. Tại sao hai con người đã có chung một nhịp đập của trái tim, đã có cảm tình với nhau nhưng tại sao không dũng cảm đối mặt với nó chứ. Một hôm, ba nó kêu rằng nó hãy đi du học để tiếp quản công ty của ông, nó không nói gì, nó chỉ nhẹ gật đầu và bước lên phòng của mình, vì nó biết ba nó chỉ muốn tốt cho nó thôi. Nó lên lầu thu dọn đồ đạc, tuần sau nó sẽ bay, bay đến một đất nước xa lạ, không có bạn bè không có gia đình và quan trọng nhất là không có nhỏ ở bên cạnh nữa, nó cũng được biết rằng nhỏ tuần sau cũng sẽ kết hôn với hắn, chỉ còn một tuần nữa thôi nhỏ sẽ không còn là của nó nữa sẽ trở thành một người phụ nữ khoát lên mình bộ váy cưới và lấy hắn, nó nở một nụ cười chua chát, nước mắt cứ thế mà tuôn trào ra, nó cố gắng không khóc và dần chìm vào giấc ngủ. Quay lai với nhỏ, nhỏ cũng đau khổ không khác gì nó, tuy rằng nhỏ chỉ cười chỉ nói như vậy thôi nhưng đó cũng chỉ là một nụ cười buồn vì người có thể làm cho nó cười thật sự đã hết yêu nhỏ rồi, nước mắt lại tiếp tục rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nhỏ phải làm sao đây khi bên cạnh nhỏ không còn người mà nhỏ yêu thương chăm sóc từng chút một cho nhỏ nữa đây....

Tôi thà được một lần cảm nhận mùi thơm từ mái tóc em, một lần được hôn đôi môi em, một lần được siết nhẹ đôi tay em còn hơn là sống bất tử mà không bao giờ có điều đó. Chỉ một lần thôi! Hãy cho tôi một lần làm điều cuối cùng ấy để tôi có thể ra đi...

--------------------------------------END----------------------------------------------

P/s: xl m.n vì đã ra chap trễ nha... ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro