Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 Biến cố xảy ra

Em đừng bao giờ rời xa anh nhé ! Anh sẽ không chịu đựng nổi nỗi đau mất em dù chỉ một lần. Anh yêu em – bây giờ và mãi mãi.

-----------------------------------------OoO---------------------------------------------

Những ngày tháng hạnh phúc của họ vẫn cứ diễn ra như thường ngày nhưng tình cảm của họ ngày càng tăng và không có một dấu hiệu giảm xuống. Nhưng họ không ngờ rằng họ sắp phải gánh chịu một cuộc đau khổ đang sắp đến với họ...

Hôm nay là sinh nhật của nhỏ, nó muốn làm cho nhỏ bất ngờ nên nó mới lén nhỏ đi làm thêm, nó muốn mình tư tay mua cho nhỏ một món quà bằng chính sức lực của mình và đồng tiền mình làm ra, nó mua cho nhỏ một sợi dây chuyền hình ngôi sao, nó cầu mong ngôi sao này sẽ soi sáng và bảo vệ cho nhỏ, nó một cái nhỏ một cái, trên ngôi sao con khắc chữ " TYH <3 Forever", nó đến nhà nhỏ đưa nhỏ đi học nhưng hôm nay nó không thấy nhỏ đứng đợi nó như thường ngày mà chỉ thấy ba nhỏ đang tưới cây ở ngoài vườn, nó cũng nghe nhỏ nói nhiều về ba nhỏ, nhưng nó chưa bao giờ được gặp ba nhỏ, lúc nó tới ba nhỏ đã thấy nó, ba nhỏ liền lên tiếng nói với nó:

" Cháu có phải là bạn của con Hằng tên là Thy phải ko?"

" Dạ phải ạ?", nó liền trả lời

" Cháu vào trong nhà đi ta có chuyện muốn nói với cháu.", ba nhỏ nói khuôn mặt thoáng chút trở nên lạnh lùng. Nó bỗng rùng mình và cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra, vừa vào nhà ba nhỏ kêu nó ngồi xuống và đưa cho nó một xấp hình và bảo nó xem, nó cầm lên và thấy những tấm hình này đều có hình nó với nhỏ, nó với nhỏ hôn nhau, ôm nhau, nắm tay nhau đều được chụp lại, nó bàng hoàng, sợ sệt, nó không ngờ ba nhỏ lại biết nhanh đến như vậy, nó sợ hãi và lên tiếng hỏi:

" D...ạ.....Dạ.... Thưa bác đây là...."

Chưa để nó nói hết câu, ba nhỏ liền tức giận đập bàn và quát:

" Cô còn hỏi tôi đây là cái gì à!!!. Cô nhìn cho thật kĩ đi đây là gì HẢ!!!. THẬT BỆNH HOẠN MÀ"

" Th....thưa...bác... cháu..cháu yêu Hằng thật lòng ạ. Mong bác chấp nhận tụi cháu"

" CHẤP NHẬN !!!. Cô nói đi làm sao tôi có thể chấp nhận được chuyện này cơ chứ. Con gái của tôi đáng lẽ ra nó phải yêu một thằng đàn ông, chứ không phải là một đứa con gái như cô. Đúng là LOẠN hết rồi. Cô làm ơn đừng bám lấy con gái tôi nữa tôi cầu xin cô, hãy tha cho con gái của tôi đi, nó còn nhỏ dại nên mới cuốn vào tình yêu không có kết quả này, tôi xin cô hãy để cho nó đi đi, tha cho nó đi, tôi cầu xin cô". Ba nó nói xong liền quỳ dưới chân nó, nó bất ngờ khi ba nhỏ quỳ xuống dưới chân nó.

" Bác à. Bác đứng dậy đi ạ. Cháu.... Cháu.. Cháu."

" Bác xin con đấy hãy tha cho nó đi. Đây chỉ là tình cảm nhất thời thôi, chắc chắn nó sẽ tìm được một người đàn ông tốt, cháu cũng vậy, nên vì thế đừng kéo con gái bác vào tình yêu không có kết quả này. Bác xin cháu."

Nó đứng đó buông lỏng hai tay ra, bây giờ nó phải làm sao đây chứ, nó với nhỏ chỉ mới bắt đầu thôi mà, không lẽ tình yêu này là sai trái hay sao, nó cảm thấy ngay mắt mình có nước, nó đang khóc sao, từ trước tới bây giờ nó chưa bao giờ khóc cả, đây là lần đầu tiên nước mắt nó lại rơi vì nhỏ, nó phải làm sao đây, không lẽ nó phải BUÔNG TAY nhỏ ra, bây giờ trong đầu của nó đang đấu tranh rất dữ dội, nó cố gắng kiềm chế lại những tiếng nấc của mình và nói:

" Th... Thưa bác .Bác hãy cho cháu được yêu cô ấy thêm ngày hôm nay nữa thôi. Chỉ cần một ngày thôi. Cháu...Cháu sẽ buông tay của cô ấy ra."

Ba nhỏ không nói gì, chỉ đứng dậy và nói với nó:

" Bác cảm ơn cháu đã nghĩ như vậy. Hằng nhà bác sau khi học xong lớp 12 bác sẽ cho nó kết hôn cùng với thằng Tuấn con của bạn bác. Nên cháu không cần lo lắng cho con Hằng đâu và bác mong cháu sẽ tìm được người thích hợp cháu yêu, và đừng cố gắng vào cái tình yêu BỆNH HOẠN mà không có kết quả này."

Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng lên chào ba nhỏ rồi ra về, trên đường tới trường nó lặng lẽ cố gắng đạp chiếc xe đạp của mình đi, hôm nay không có nhỏ sao mà nó cảm thấy trống vắng đến như thế, trên khuôn mặt của nó không một chút cảm xúc, đối với nó, nhỏ là một thiên thần, thiên thần được thượng đế ban xuống cho nó giúp nó vui cười và cảm thấy ấm áp nhưng tại sao thượng đế lại có thể lấy nhỏ đi nhanh như vậy, bất giác nước mắt lại rơi trên khuôn mặt của nó. Từ xa nó nhìn thấy hắn và nhỏ đang cười nói rất vui vẻ, nhớ lại những câu nói của ba nhỏ, tim nó lại bất giác đau lên, nó phải Buông Tay thật rồi, phải buông tay thôi. Nó cố gắng thật mạnh mẽ, để không cho những giọt nước mắt bắt đầu rơi, nó lặng lẽ gửi xe rồi đi vào lớp.

Quay lại với nhỏ, lúc nhỏ đang xuống dưới nhà thì thấy Tuấn và ba nhỏ đang nói chuyện rất vui vẻ, ba nhỏ thấy nhỏ xuống liền lên tiếng:

" Hằng lại đây. Ba giới thiệu cho con biết. Đây là Tuấn con của bạn ba. Hai đứa gặp nhau rồi phải không?"

" Dạ rồi thưa ba.", nhỏ trả lời, hắn nhìn thấy nhỏ nhẹ gật đầu rồi đưa cái nụ cười lừa tình cười với nhỏ, nhỏ cũng vì phép lịch sự nên cười lại với hắn

" Con lên xe Tuấn chở con đến trường luôn đi, hai con cũng phải vun dắp tình cảm chứ, để còn kết hôn nữa.", nhỏ nghe xong bất ngờ liền hỏi lại ba nhỏ: " Ba... Ba nói gì vậy?"

" Ba nói rằng. Con học hết lớp 12 rồi sẽ kết hôn với Tuấn, vì ta đã hứa với ba của Tuấn sẽ gả con cho nó, con mau đi đi để thằng Tuấn chờ"

" Ba.... Ba..nhưng con" không để nhỏ nói hết câu, ba nó liền tức giận và nói:

" Không nhưng gì hết ý ba đã quyết rồi con đi đi."

Nhỏ sợ sệt, vì thái dộ tức giận của ba nhỏ, nhỏ lễ phép cuối chào ba nhỏ rồi cùng hắn đi đến trường, trên đường đi chỉ có mình hắn nói chuyện, nhỏ chỉ ậm ừ cho qua thôi, nhỏ đang lo cho nó không biết khi đến nhà nhỏ không thấy nhỏ đâu chắc nó sẽ buồn lắm, nên lúc nhỏ tới trường nhỏ định vào lớp kiếm nó nhưng vì hắn cứ kiên quyết kêu nhỏ đi ăn sáng cùng với mình nên nhỏ mới bất đắc dĩ đồng ý, hắn cười, vì phép lịch sự và cũng vì là con của bạn ba nhỏ nên nhỏ mới cười với hắn, nhưng nhỏ đâu biết rằng nó đã thấy hết và nó đã đưa ra quyết định cho mình... Nó bước vào lớp, ngồi ngay chổ của mình đeo tai phone vào và ngồi đó nhìn xa xăm, ngồi được một chút nó cảm nhận được có một vòng tay ấm áp đang ôm nó, nó quay lại và nhìn thấy nhỏ, nó cố gắng nở một nụ cười với nhỏ và trao cho nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng, khi thấy hai người đã hết oxi nó mới thả nhỏ ra và vòng tay của mình kéo nhỏ vào lòng của mình để ghi nhớ cái mùi hương của nhỏ, nhỏ hỏi nó:

" Em xin lỗi Thy. Sáng nay ba em chở em đi sớm nên không thể đi chung với Thy được. Thy cho em xin lỗi nhé.", nhỏ nói dối nó, nhỏ sợ rằng nó sẽ hiểu lầm nhỏ, nhỏ không muốn mất nó, thật sự không muốn mất nó...

Nó mỉm cười vuốt nhẹ lưng nhỏ và nói:

" Ngốc!!. Thy không giận em đâu. Làm sao có thể giận một người dễ thương như thế này chứ."

Nhỏ cười, thoát khỏi cái ôm, nhỏ tặng nó một nụ hôn lên má, thay cho lời xin lỗi.

" Em yêu Thy nhiều lắm. Chồng ngốc à!!!."

Khi nghe câu nói đó của nhỏ nó vui lắm, nhưng chắc nó sẽ còn không được nghe nhỏ nói câu nói đó nữa, nó sẽ chỉ được bên cạnh nhỏ hôm nay thôi, nó cố gắng ngăn không cho tiếng nấc của mình cất lên, nó trả lời nhỏ:

" Thy cũng yêu em nhiều lắm. Vợ ngốc à!!!"

Nhỏ lúc này đây cảm thấy rất hạnh phúc, liền nũng nịu với nó:

" Thy ơi lát nữa ra về, Thy dẫn em đi ăn kem và đi công viên giải trí nha, được không Thy"

Nó chịu thua trước cái sự nũng nịu và dễ thương này của nhỏ, với lại hôm nay là sinh nhật của nhỏ nên nó muốn làm cho nhỏ hạnh phúc nhất trong ngày sinh của mình, nhưng cũng chính ngày này sẽ lấy đi trái tim của nó và là ngày bắt đầu những ngày tháng đau khổ khi không có nhỏ bên cạnh...

Reng...Reng...Reng...Chuông vang lên kết thúc giờ học, nó dắt tay nhỏ đến công viên giải trí, chỉ còn 7 tiếng nữa thôi là nó phải Buông tay nhỏ ra rồi nhưng sao hôm nay thời gian lại trôi nhanh đến như vậy, nó thấy nhỏ mệt nên dìu nhỏ vào ngồi ở cái ghế gần đó, chạy nhanh đi mua cho nhỏ một chai nước và khăn giấy, nhỏ thấy nó lo lắng cho nhỏ như vậy nhỏ chỉ ước nó với nhỏ chỉ cần như vậy thôi, nhỏ chỉ cần có nó bên cạnh mình là nhỏ hạnh phúc rồi, nó chạy lại đưa cho nhỏ chai nước, và tay nó thì nhanh chóng lấy khăn giấy để lau mặt cho nhỏ, nhỏ cảm thấy lúc này nhỏ là người hạnh phúc nhất trên thế gian, nó lau mặt cho nhỏ xong rồi lấy trong người mình ra một sợi dây chuyền và vòng tay qua cổ của nhỏ và đeo lên cho nhỏ, nở một nụ cười ngố nhưng mang biều tượng của sự hạnh phúc nó nói:

" Chúc mừng sinh nhật, vợ yêu của Chồng, chúc vợ luôn vui cười và mãi bên cạnh chồng nhé. YÊU VỢ.THƯƠNG VỢ."

Nó nói xong, liền lấy ra một sợi dây chuyền khác trên cổ của nó và nói:

" Chồng sẽ luôn là ngôi sao ngốc nghếch và tỏa sáng ở bên cạnh vợ và vợ đừng lo lắng gì cả, chồng sẽ luôn theo mỗi bước chân của vợ, và BẢO VỆ cho vợ, hãy tin tưởng vào chồng nhé.", nó nói cùng với sự chân thành của nó dành cho nhỏ

Nhỏ khóc, nhỏ khóc không phải buồn, mà khóc vì HẠNH PHÚC đó chính là niềm vui của SỰ HẠNH PHÚC mà nó mang lại cho nhỏ, nhỏ đứng dậy ôm nó, nó cũng vậy, cũng vòng tay qua người nhỏ kéo nhỏ vào lòng và ôm nhỏ thật chặt và trao cho nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng mà trân trọng, đây có lẽ là lần cuối cùng nó trao cho nhỏ nụ hôn này, nó thầm nghĩ: " Hạnh phúc nhé vợ yêu của anh, anh sẽ luôn theo chân mỗi bước đi của em, cho dù anh không còn ở bên cạnh em nũa"

Rời khỏi cái ôm, nó và nhỏ nở nụ cười hạnh phúc, nó nắm tay nhỏ và bước về nhà, đến tới nhà nhỏ, nó không nói gì âm thầm ôm nhỏ vào lòng để cảm nhận mùi hương của nhỏ truyền sang mình, đây sẽ là lần cuối mà nó ôm nhỏ, nó cố gắng kiềm chế ngăn cho những giọt nước mắt yếu đuối sắp trào ra, nó rời khỏi cái ôm nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nhỏ, lên trán, lên mũi và cuối cùng là lên đôi môi nho nhỏ đó của nhỏ, nó sẽ nhớ lắm, nhớ lắm cái nụ hôn ngọt ngào cuối cùng mà nó dành cho nhỏ, nhỏ sẽ tìm thấy người thật sự có thể bảo vệ cho nhỏ và yêu nhỏ thật lòng, * anh sẽ buông tay em ra Hằng à!!! Em phải sống thật hạnh phúc nhé Ngốc của anh. Mãi Yêu Em. Thương Em.*, nó thầm nghĩ, nó nhẹ nhàng buông nhỏ ra và nói:

" Em vào trong đi ở ngoài này lạnh lắm"

Nhỏ nhón chân lên và hôn nhẹ lên má của nó rồi nói:

" Ngủ ngon nha. Chồng ngốc của em", nhỏ nói xong rồi nhanh chân bỏ chạy vào nhà, bỏ con người đứng ở ngoài với khuôn mặt đỏ ửng của mình. Nó đứng đó nhìn nhỏ nở một nụ cười buồn và nói:

" Em cũng ngủ ngon nha. Vợ ngốc của chồng à!!!"

Nó đứng đó, đợi đến khi nhỏ đã lên tới phòng của mình, nó lặng lẽ lấy điện thoại của mình ra, bíp...bíp những tiếng chuông gọi vang lên và kèm theo tiếng bắt máy nhẹ nhàng của nhỏ, nhỏ hỏi:

" Bộ nhớ em hay sao, mà mới xa một chút đã gọi rồi z hả chồng ngốc !!! ^^"

Trả lời nhỏ chỉ là một tiếng im lặng, đợi một lát nó mới lên tiếng trả lời:

" Hằng à!! Thy nghĩ rằng chúng ta nên ... nên ngừng tại đây được không em, Thy nghĩ rằng Thy đã tìm được tình yêu mới của mình rồi, anh ấy rất tốt với Thy, Thy thấy đây chỉ là tình cảm nhất thời của mình thôi, hãy đễ những kỉ niệm đẹp vừa qua giữ mãi ở trong lòng của mình, cứ xem như là tình đầu mới vừa chớm nở thôi được không em, em cũng sẽ tìm thấy tình yêu của mình thôi và đó là một người con trai ngốc à, chứ không phải là một người con gái yếu đuối như Thy... Thy"

" Thy đang nói cái gì vậy. Thy đang đùa với em phải không, đừng đùa nữa mà không vui đâu" nước mắt của nhỏ đã rơi, khi nghe nó nói như vậy tim nhỏ đã thắt lại, nó cũng đau lắm chứ nhưng biết phải làm sao đây, nó không muốn nhỏ vì nó mà bất hiếu với ba của mình, và không muốn vì tình yêu không có kết quả này mà làm khổ nhỏ nó tiếp tục nói:

" Thy không đùa, Thy nói thiệt và Thy muốn chia tay, Thy không còn yêu em nữa em hãy tìm người khác đi...", nói xong nó cúp máy, và chạy đi nếu nó ở lại trái tim của nó sẽ đau đến chết mất, 1 giọt, 2 giọt là mưa sao, ông trời đang khóc cho nó sau, tại sao, tại sao, nó cố gắng chạy nhanh ra khỏi nơi này cố gắng bắt đầu những ngày mới không có nhỏ ở bên cạnh. Quay lại với nhỏ khi nghe nó nói như vậy và cúp máy, nhỏ ngồi xụp xuống giường và khóc, tại sao nó nở đối xử với nhỏ như vậy, tại sao vậy, tại sao, nhỏ ngày càng khóc to hơn, ngoài trời mưa ngày càng nhiều và không có dấu hiệu thuyên giảm, nó như đang khóc cho tình cảm này của nó với nhỏ vậy, mẹ nhỏ ngồi dưới nhà nghe tiếng nhỏ khóc, liền chạy lên phòng xem nhỏ, mẹ nhỏ đã biết nhỏ tại sao khóc, bà Ngọc không biết làm gì chỉ biết dỗ dành con gái mình, ba nhỏ ngồi dưới nhà thấy con gái mình khóc, cũng chỉ biết ngồi đó vì ông nghĩ đây là cách tốt nhất cho con gái ông, ông không thể để con gái của ông dính vào ba cái tình yêu BỆNH HOẠN này được, không thể, xem như người cha này ác đi nhưng đó là cách tốt nhất, CON GÁI SINH RA CHỈ ĐỀ ĐẾN BÊN CON TRAI MÀ THÔI. Bên này nó cũng không khá gì hơn nhỏ, nó chạy ù vào nhà khi mình của nó ướt từ trên xuống dưới, nó chỉ biết chạy đến ôm bà An mẹ nó , bà cũng đã biết chuyện của nó với nhỏ nhìn bộ dạng của nó bây giờ là bà đã hiểu nó đã chia tay nhỏ rồi, bả cũng chỉ biết ngồi đó ôm nó vào lòng thôi, ông Sơn ngồi đó không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ ngồi đó im lặng nhìn hai mẹ con, tuy ông là người máu lạnh nhưng thật ra ông rất thương nó, nó đau lắm, đau , đau, đau có một ngàn nũi tên đang đâm vào tim của nó ngay bây giờ, nó đã làm cho người con gái mà mình yêu nhất phải khóc, nhỏ đau một nó phải chịu đau mười, tim của nó đang rỉ máu, bây giờ đây trái tim của nó chỉ thuộc về có một người mà thôi, người đó đã lấy đi trái tim của nó ngay từ lần gặp mặt có lẽ rằng nó sẽ không còn yêu ai nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ là ngày đau khổ nhất đời nó, nó phải làm sao đây khi bên cạnh nó đã không còn nhỏ nữa............

Anh phải làm sao đây khi bên cạnh của anh đã không còn em, xin em hãy sống thật hạnh phúc nhé, đừng tự hành hạ bản thân của mình, anh sẽ luôn âm thầm ở bên cạnh em chỉ với tư cách là một người bạn mà thôi, cho nên em phải cố gắng hạnh phúc nhé THIÊN THẦN CỦA ANH <3. ANH SẼ MÃI MÃI Ở BÊN EM NGỐC À!!!

-

-

-

-

-

-

-

END CHAP ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro