Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 Ghen

Reng .... Reng .... Reng ... Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho giờ học đã kết thúc, nó soạn cặp chuẩn bị ra về thì có một bàn tay nắm nó lại, khi nó quay lại nó lại thấy nụ cười của nhỏ đang nhìn mình thật tươi, tim nó lại vang lên thịch thịch..... thịch thịch.... ( anh nhà ta lại trúng tiếng sét nữa )

Tim nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của nó vậy, nhỏ lên tiếng làm nó bừng tỉnh:

" Sao không đợi Hằng đi cùng, bộ muốn bỏ Hằng hả" nhỏ vừa nói vừa chu mỏ hai má nhỏ phồng lên, nó nhìn lúc đó rất muốn nhéo cái má dễ thương kia của nhỏ và bỗng chốc tim nó lại đập mấy nhịp liên hồi nó đưa tay lên tim mình và thầm nghĩ *tim ak, mày đừng đập nữa có được không, tao và cô ấy không hợp nhau đâu, chúng ta đều là con gái mak" khi nói câu đó xong bỗng tim đó lại nhói lên nó không hiểu tại sao lại lại đau khi nói ra câu nói như vậy, nó cố gắng không suy nghĩ nữa và quay sang nói với nhỏ:

" Đâu có đâu, định ra ngoài đợi Hằng mak chứ đâu có dám bỏ Hằng đâu. Bây giờ mình về nhà Hằng lấy đồ rồi qua nhà mình được chưa?"

Nó không hiểu tại sao khi ở bên nhỏ, nó không còn giữ cái tính lạnh lùng như thường ngày nữa, khi bên nhỏ nó thấy cảm giác ấm áp đến lạ thường, luôn muốn nhỏ nhẹ với nhỏ và luôn muốn bảo vệ nhỏ, khi nhỏ nghe câu nói đó của nó nhỏ liền nở một nụ cười hạnh phúc nhất của nhỏ và đưa tay nắm tay nó kéo đi, nó hoảng hồn nhìn xuống tay nó thì thấy tay nó đang nắm tay nhỏ và đã đan bàn tay của mình vào bàn tay của nhỏ tự bao giờ, đôi môi của nó khẽ cong lên rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của nó rồi bước đi cùng nhỏ.

Khi bước ra cổng trường, nó và nhỏ đang nói chuyện vui vẻ thì có một chàng trai chạy đến kêu nhỏ:

"Hằng ! Hằng"

GTNV một chút nha: Nguyễn Anh Tuấn (hắn): hot boy của trường, được mọi người yêu mến, nhìn bề ngoài đẹp z thôi chứ bên trong là một tên nổi tiếng player và thay bồ như thay áo. Từ lúc gặp nhỏ hắn đã muốn có nhỏ và tìm mọi thủ đoạn để biến nhỏ thành của mình.

Nhỏ nghe tiếng liền nhìn thấy hắn, nhỏ biết hắn đã theo đuổi nhỏ từ lâu nhưng vì chỉ lo ngắm mãi cái con người kế bên mà nhỏ quên mất hắn, nhỏ liền cười nhẹ và chào hắn. hắn hỏi nhỏ:

" Em có rảnh không? Em đi ăn tối với anh nha?"

Nhỏ nghe xong liền nhìn qua cái con người ở bên, từ nãy tới giờ nó đứng đó mà không lên tiếng nào chỉ im lặng, nhỏ liền lóe lên một ý và bỗng gật đầu đồng ý với hắn, hắn vui mừng và chào tạm biệt nó và nhỏ và phóng lên chiếc xe của hắn đang đậu trước cổng trường rồi phóng đi. Khi nó nghe nhỏ nói đồng ý, tim nó nhói lên nó không hiểu tại sao nó lại buồn khi nghe nhỏ nói đồng ý đi chới với hắn, nó suy nghĩ * tại sao mình lại buồn khi nghe Hằng nói đồng ý đi chơi với anh ta kia chứ, mình bị sau z không lẽ mình đang ghen sau, không thể được mình với Hằng là bạn thôi mà chỉ là bạn thôi tỉnh lại đi Thy ak, mày với Hằng không được đâu" nó vội xua tan cái ý nghĩa ngu ngốc đó của nó và nó gỡ tay nó ra khỏi nhỏ và bước đi, nhỏ đang đứng nhìn nó thì nhỏ bỗng giật mình khi thấy tay nó đang rời xa nhỏ, thiệt ra lúc nảy nhỏ chỉ muốn chọc nó một chút thôi nhưng không ngờ nó lại như z, nhỏ liền chạy theo nó, trên đường về không ai nói với ai câu nào chỉ có sự im lặng bao trùm trên chiếc xe. Trên chiếc xe đó có hai người con gái, hai trái tim có cùng chung nhịp đập nhưng có một người vẫn đang cố trốn tránh nó. Tại sao lại không cho con tim mình một cơ hội?

Khi về nhỏ lấy dồ xong thì nó cùng nhỏ trở về nhà của nó, nhỏ đứng trước nhà nó mà không khỏi hoàn hồn nhỏ không ngờ nhà nó lại rộng đến như vậy, nó dẫn nhỏ vào nhà chào hỏi ba mẹ nó và đi lên phòng, ba mẹ nó cũng không khỏi bất ngờ vì trước giờ nó nổi tiếng lạnh lùng và không bao giờ dẫn một đứa bạn nào về nhà nhưng hôm nay bỗng dưng nó dẫn một người con gái về nhà và bảo rằng đây là bạn của nó, ba mẹ nó cũng bớt lo lắng vì bây giờ con gái của họ cũng có một người bạn. Nó và nhỏ chạy lên phòng khi bước vào phòng nó, nhỏ rất bất ngờ căn phòng trang trí theo màu đen trang là chính nhưng vẫn toát lên vẻ giản dị, nó nói với nhỏ:

" Hằng vào tắm đi để chút nữa Hằng đi ăn tối với người ta kìa"

Nó nói nhưng không nhìn vào nhỏ, nhỏ liên bật cười vì thái độ đó của nó nhìn nó lúc này như một đứa con nít đang giận dỗi z, nhỏ "uk" rồi cũng đứng lên lấy cho mình bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Nó ngồi đó suy nghĩ về câu nói của mình lúc nãy, nó cảm thấy câu nói của mình có phần buồn cười, nó ngồi đó cười một mình mà không biết có một đôi mắt đang nhìn nó đắm đuối và có một trái tim đang đập rất nhanh vì nó, nhò đang định tắm thì quên mất là mình chưa lấy khăn nhỏ gõ vào đầu của mình vì cái tính đảng trí của mình nhưng nhò cái tính đó của nhỏ mak nhỏ đã được nhìn thấy nụ cười đầu tiên của nó ( người ta cười vì chị lâu rồi mà bây giờ chị mới thấy), nhỏ nhanh chóng lấy khăn và đi vào phòng tắm để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, nó ngồi đó chờ nhỏ tắm, một lúc sau nhỏ bước ra với bộ đầm trắng trên người nhìn nhỏ cứ như thiên thần từ trên trời bước xuống thế gian này vậy, tim nó bỗng dưng đập liên hồi và không có dấu hiệu ngừng lại, nó cố gắng kiềm nén hơi thở và trái tim đang đập liên hồi của nó, nó đứng lên đề tránh nhỏ nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình bỗng dưng có một bàn tay níu nó lại, nó không giữ được thăng bằng liền ngã nhào lên người nhỏ nó ngẩng đầu dậy và thấy mặt nhỏ đang kề sát mặt của mình, hai người chì còn cách nhau vài centimet nữa thôi, bây giờ nó mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của nhỏ, đôi mắt của nhỏ rất đẹp, cái mũi và đương nhiên nó chợt dừng lại đôi môi đỏ mọng của nhỏ, lúc này nó không tự chủ được bản thân nữa nó quyết định sẽ làm theo trái tim của nó nó liền từ từ cuối xuống chỉ còn 0.01 centimet nữa thì điện thoại của nhỏ reng lên, nó bừng tỉnh và đứng dậy khỏi người nhỏ, nhỏ có chút thất vọng liền bắt máy, đầu dây bên kia hỏi nhỏ:

" Em chuẩn bị xong chưa, anh đang ở nhà hàng nek"

Nhỏ nói mình đang ra và cúp máy, khi nhỏ cúp máy nó vội đi vào phòng tắm và đóng cửa lại để che đi khuôn mặt đỏ gấc của mình và tim nó bỗng nhói lên khi nghe nhỏ nói chuyên với hắn, nó không hiểu sao trong lòng nó rất khó chịu và tim nó bỗng nhói lên như z, bên ngoài nhỏ nói vọng vào:

" Hằng đi một chút lát Hằng về nha Thy, Thy khỏi chờ Hằng nha"

Nó "uk" rồi thôi, nhỏ chợt cảm thấy buồn khi nó nói như vậy nhỏ liền lấy túi sách ở trên bàn và đi đến chỗ hẹn với hắn, khi nhỏ vừa đóng cửa phòng thì nó liền bước ra, nó nghĩ trời tối rồi mà nhỏ lại ra đường nó sợ nhỏ gặp nguy hiểm nên nó liền lén đi theo nhỏ, nó chỉ cần thấy nhỏ, chỉ cần âm thầm luôn đi theo bảo vệ nhỏ, chỉ cần như vậy thôi là nó đã hạnh phúc rồi, nó thầm xin ông trời hãy cứ để nó ở bên cạnh nhỏ thôi đừng bắt nó rời xa nhỏ, nó chỉ cần như thế là quá đủ rồi...

Anh hạnh phúc khi thấy em cười. Anh nhói đau khi thấy em khóc. Anh hạnh phúc khi thấy em vui. Anh nhói đau khi thấy em buồn. Niềm vui của em là hạnh phúc của anh. Nỗi buồn của em là niềm đau trong anh. Vì thế em hãy luôn lạc quan yêu đời và hãy để mọi buồn khổ biến mất khỏi tâm trí em. Nhớ em thật nhiều và mãi mãi yêu em.

P/s: Truyện tớ chắc nhàm lắm nhỉ. T.T




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro