Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4 Nụ hôn đầu tiên

Chiếc xe đậu trước một nhà hàng lớn, nhỏ bước xuống rồi vào trong, nhỏ không biết rằng nó đang ở đây, đang âm thầm theo chân nhỏ vào trong nhà hàng, nhỏ bước vào và tìm hắn, hôm nay hắn mặc một bộ vest đen trong lịch sự hơn mọi ngày, hắn chạy lại kéo ghế mời nhỏ ngồi, hai người bắt đầu gọi món và trò chuyện với nhau nhưng nhỏ không biết có một ánh mắt nhìn nhỏ với hắn rất khó chịu, nó đã chọn cho mình một chổ ngồi có thể nhìn thấy nhỏ rõ nhất, gọi cho mình một món ăn và ngồi đó quan sát hắn vá nhỏ nói chuyện, nó rất bực vì từ nãy tới giờ hắn cứ liên tục nắm lấy tay nhỏ, nó ngồi đó mà lòng cứ như lửa đốt, nó muốn lại đó và cho khuôn mặt của hắn một cú đấm vì dám đụng vào nhỏ của nó, nhỏ và hắn ăn xong thì trời cũng đã đổ mưa, hắn và nhỏ tạm trú vào một cái hiên trước nhà hàng, nó thấy mưa to như thế này và không có dấu hiệu giảm đi và sợ nhỏ bệnh, nó liền chạy đi ra tiệm tạp hóa và mua cho nhỏ một cây dù, nó len lén móc cây dù vào giỏ sách của nhỏ và chạy đi, nhỏ cảm thấy túi sách mình có gì nặng nặng nhỏ quay lại và thấy cây dù, nhỏ mừng thầm và nghĩ * mình có đem theo dù mà mình không nhớ sao ta* , hắn thấy nhỏ có dù liền vui mừng cầm lấy và che cho hắn và nhỏ, nó đứng đó nhìn thấy nhỏ ra về lòng cũng mừng thầm vì nhỏ đã không sao, nhưng bây giờ người nó đã ướt như chuột lột và nó phải về trước nhỏ, nó liền ra ngoài gọi cho mình một chiếc taxi rồi phóng như bay về nhà.

Nhỏ về tới nhà cũng đã gần khuya, nhỏ bước lên phòng của nó nhỏ nghĩ * chắc giờ này Thy ngủ rồi haizzz..... tim à!!! Đừng đau nữa có được không.?*, nhỏ mở cửa bước vào phòng và nhìn thấy nó đang nằm trên giường, nhỏ bước nhẹ đi vào phòng tắm tránh làm cho nó thức giấc, khi cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, thì đôi mắt của nó mở ra, rất may cho nó là nó đã về kịp trước nhỏ, nó nằm trên giường từ lúc nhỏ bước vào nó cố gắng kiềm hơi thở của mình và trái tim của nó đang đập rất nhanh, nhỏ tắm xong và khoát lên mình bộ đồ ngủ màu hồng mà nó đã chuẩn bị, nhỏ đi tới giường nó và leo lên nằm bên nửa giường còn lại, hai con người nằm quay lưng lại với nhau, đều có tình cảm với nhau nhưng họ không dám thừa nhận, họ sợ, họ sợ người ngoài nói ra nói vào, sợ những lời nói khinh miệt và họ sợ nhất chính là ánh mắt của người đời nhìn họ, hai trái tim đã cùng chung nhịp đập kể từ lúc gặp nhau nhưng 2 con người ấy lại không biết, 2 người cứ cố gắng kiềm chế những cảm xúc của mình dành cho đối phương nhưng họ đâu biết rằng càng làm như vậy thì tình cảm sẽ còn mặn nồng hơn trước và rất khó để có thể kiềm chế được tình cảm của mình. Trái đấy xoay quanh mặt trời. đó là chân lý. Nước sôi ở 100 độ, đó là chân lý. Môi trường chân không – không có không khí, đó là chân lý. Anh yêu em, đó cũng là chân lý. Một điều gì đó được gọi là chân lý thì không bao giờ thay đổi. Anh yêu em. Bây giờ và mãi mãi.

Nửa đêm, nó thức dậy vì cảm thấy tay mình có cái gì đó đè nặng lên, nó quay qua và nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đang kề sát mặt của mình, tim nó lại bắt đầu đập, nó cố kìm nén lại vì nó sợ trái tim của nó sẽ nhảy ra lồng ngực của nó mất, thì ra nhỏ hiện tại đang nằm trên tay của nó, tay của nhỏ kéo eo của nó vào người nhỏ và đầu của nó chui vào hõm cổ nó như đang tìm kiếm hơi ấm, miệng nhỏ lẩm bẩm: " Mẹ ơi con lạnh quá". Nó bật cười vì sự dễ thương của nhỏ, nó không chần chừ lấy tay của mình kéo người nhỏ nằm sát gần mình để truyền hơi ấm của mình qua nhỏ, bất giác nó hôn lên trán nhỏ một nụ hôn và thì thầm vào tai nhỏ: " Ngủ ngon nhé. Ngốc! Yêu em! Thương em.". Nó nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi của mình, hôm nay là đêm mà nó ngủ ngon nhất.

7:30 AM

Ánh sáng chiếu qua những chiếc lá xuyên qua khẽ màng, làm đánh thức hai con người đang nằm ôm nhau trên giường, nhỏ khẽ cựa quậy vì ánh nắng chói vào mắt nhỏ, nhỏ mở mắt và nhìn thấy khuôn mặt của nhỏ gần ngay bên nhỏ, bây giờ nhỏ mới nhìn rõ khuôn mặt của nó, trông rất đẹp, từng nét trên khuôn mặt của nó điều được nhỏ thu vào tầm mắt của nhỏ, bây giờ nhỏ mới để ý nhỏ đang nằm trên tay nó và đang ôm nhỏ rất chặt, nhỏ bất giác đỏ mặt và nở nụ cười hạnh phúc nhất của nhỏ, nhỏ không chần chừng hôn lên trán nó một nụ hôn thay cho lời chào buổi sáng rồi nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, nhỏ định hôm nay sẽ nấu cho nó một buổi sáng thật thịnh soạn, nhỏ nấu xong liền chạy lên lầu kêu nó xuống ăn, hôm nay ba mẹ của nó đi công tác từ sớm nên hiện tại trong nhà chỉ có nó và nhỏ (quá thuận lợi cho anh nhà ta rồi J ). Nhỏ bước vào phòng chạy lại kêu nó dậy, nhưng nhỏ sờ vào tráng nhỏ, nhỏ bất ngờ tráng của nó nóng, nhỏ sợ hãi và cố gắng kêu nó dậy, nó cố gắng mở con mắt mệt mỏi ra, nó nhìn thấy nhỏ đang khóc, trái tim nó bỗng nhói đau lên, nó sợ nhất là mỗi lầm nhỏ khóc, nó cố gắng lên tiếng để cho nhỏ đỡ lo: " Hằng! sao lại khóc z đồ ngốc". Nhỏ nghe tiếng của nó liền chạy lại ôm nó, nó bất ngờ nhưng cũng nằm đó vòng tay mình qua eo nhỏ và kéo nhỏ vào lòng thì thầm: " Tớ không sao mà! Đừng khóc mà Hằng! Hằng khóc là tớ đau lắm!". Nhỏ nghe xong liền khóc to hơn, nó không biết làm gì chỉ biết dỗ dành con mèo nhỏ đang khóc trên lưng mình thôi, nhỏ bất ngờ lên tiếng: " Thy làm Hằng sợ muốn chết. Hằng tưởng Thy đã ngất rồi chứ. Làm người ta lo muốn chết cái đồ ngốc này." . Mỗi câu nói là nhỏ liền đánh lên lưng của nó, nó không nói gì chỉ biết im lặng ôm nhỏ thật chặc. Nhỏ buông nó ra và nói với nó nằm nghỉ để nhỏ đi nấu cháo và mua thuốc cho nó , nó gật đầu rồi nằm xuống ngủ một giấc. Nhỏ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, nhanh chóng chạy xuống nhà nấu cháo và mua thuốc cho nó, lát sau nhỏ lên phòng nó đem theo là tô cháo nóng hổi mà nhỏ đã nấu cho nó, nhỏ lại gần nó và kêu nó dậy. Nó không trả lời, nhỏ biết bây giờ nó đang mệt nhưng nó không uống thuốc thì bệnh của nó sẽ không giảm, nhỏ cố gắng kêu nó nhưng không được, bỗng nhỏ ra một cách để cho nó uống thuốc, bất giác khuôn mặt nhỏ ửng đỏ lên, khi cho nó uống thuốc xong nhỏ quay mặt chỗ khác và nghĩ * Môi cậu mềm thiệt Thy à!!! *, nhỏ vào phòng tắm tính lấy khăn lau người cho nó bỗng nhiên nhỏ thấy áo khoác của nó ướt sũng, nhỏ lấy áo khoác của nó đem đi giặt, tay của nó sờ vào túi áo của nó và lôi ra một hóa đơn của nhà hàng nhỏ suy nghĩ * Đây không phải là nhà hàng mà mình và anh Tuấn đã đi ăn sao, sao Thy lại có hóa đơn tính tiền của nhà hàng này, không lẽ Thy ..... *, nhỏ cố gắng nhớ lại tối hôm qua, tự dưng ở đâu có một cây dù...., * thì ra là z* nhỏ suy nghĩ, nước mắt bất giác rơi trên khôn mặt xinh xắn đó, vì nhỏ mà nó đã phải chạy ra ngoài mưa mua dù vì nó sợ nhỏ bệnh, vì sợ nhỏ ra ngoài một mình giữa đêm khuya nên nó đã theo nhỏ, nó sợ nhỏ gặp nguy hiểm vì nó YÊU nhỏ, chỉ có một từ duy nhất để trả lời đó chính là nó đã YÊU nhỏ rồi, yêu từ cái lần gặp mặt đầu tiên, sợi chỉ đỏ đã gắn kết hai người lại với nhau, nhỏ bật khóc, khóc thật nhiều thì ra nó đã lo lắng cho nhỏ như vậy, vậy mà nhỏ không thèm để ý, nhỏ đúng là ngu ngốc mà, liền chạy ra ngoài, nó đã dậy và đang ngồi ăn từng miếng cháo mà nhỏ đã cố gắng nấu cho nó để mau chóng hết bệnh, nhỏ liền đưa tay lau nước mắt cố gắng kiềm nén lại cảm xúc của mình, nhỏ định đợi nó khỏe bệnh rồi sẽ hỏi nó, nhỏ đi lại cầm tô cháo lên, thổi từng muỗn và đưa lên miệng nó, nó hơi bất ngờ trước hành động của nhỏ nhưng cũng ngoan ngoãn há miệng ra, khi ăn xong nhỏ liền nói với nó cố gắng nằm nghỉ và nhỏ đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thì có một cánh tay nắm tay nó lại nó thì thầm: " Sao Hằng lại khóc z? Có chuyện gì sao? Ai làm cho Hằng khóc. Nói cho Thy biết đi", hiện tại nó đã khỏe hơn một chút , thân nhiệt cũng đã trở về bình thường, nhỏ đã không kiềm chế được cảm xúc liền quay lại ôm chặt nó vào lòng nhỏ sợ rằng khi nhỏ lỡ buông tay thì nó sẽ biến mất, nhỏ sợ lắm, nó cảm thấy có chuyện gì không ổn với nhỏ liền lấy tay luồn qua eo nhỏ và ôm nhỏ vào lòng thật chặc vì nó cảm giác nhỏ đang cảm thấy sợ hãi chuyện gì đó, hai người cứ ngồi đó ôm nhau không ai nói với ai tiếng nào, nhỏ lên tiếng phá vỡ không khí im lặng này: " Tại sao Thy lại theo Hằng đến nhà hàng", nó bất ngờ, không lẽ nhỏ đã biết rồi sao, nhỏ thấy nó không trả lời liền tách khỏi cái ôm nhìn thẳng vào mắt nó và hỏi:

" Nói cho Hằng biết đi. Tại sao Thy lại theo Hằng đến nhà hàng."

Nó nói: " Hằng nói gì z? tớ đâu có đi đến nhà hàng nào đâu", * tại sao z, tại sao Thy lại chối kia chứ*, nhỏ bực vì tại sao nó không chịu thừa nhận là nó thích nhỏ, nhỏ nói với nó: " Tại sao Thy lại nói z, rõ ràng Thy đã đi theo Hằng suốt đêm, cũng vì Hằng mà Thy phải dầm mưa và bị sốt, tại sao Thy lại không thừa nhận rằng Thy yêu Hằng chứ", nhỏ vừa nói vừa đánh lên vai của nó và nói: " Tại sao chứ. Tại sao hả cái đồ ngốc này", nó không nói gì chỉ biết ngồi im cho nhỏ trút giận lên mình, nhỏ ngừng đánh nó và đưa tay nâng mặt nó lên để nó có thể nhìn thấy mặt nhỏ, nhỏ nói cùng với ánh mắt chân thành nhìn nó: 


" TỚ THÍCH CẬU."...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro