Chương 1: Ngày xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô và Thế Hậu yêu nhau gần 8 tháng rồi. Lúc ban đầu mới yêu hắn đối tốt với cô lắm, nhưng sau đó hắn lạnh nhạt dần, xung quanh hắn cũng bắt đầu có nhiều cô gái vây quanh hơn. Hắn cũng bắt đầu trăng hoa, ngày đêm chơi bời, chỉ khi lúc buồn hắn mới tìm đến cô. Thật ra cũng chẳng có ý gì tốt đẹp, tìm đến cũng chỉ để chửi bới, buông lời mắng nhiếc cô. Như xả đi cơn tức giận trong lòng hắn vậy. Hắn xem cô như một cái thùng rác để hắn cứ như vậy mà đem hết sự bực bội, mệt mỏi mà đổ lên người cô
      "Quỳnh Chi! Mày có biết mày ngu ngốc đến nhường nào không? Mày vừa ngu ngốc vừa vô dụng lại còn xấu xí. Chẳng hiểu sao lúc đầu tao lại đâm đầu yêu một đứa như mày... Hắc hắc..."
      "Anh mệt rồi, ngủ đi. Sáng mai bình tĩnh rồi nói chuyện tiếp được không?" -Cô giữ cho giọng nói mình ổn định, ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
Hắn không nói gì, chỉ im lặng mà quay đi. Cô nhìn bóng lưng đang bước đi đó mà nước mắt rơi lả chả.
      "Sao anh lại thay đổi như vậy rồi? Có phải là anh hết yêu em rồi không?" -cô vừa khóc vừa nói nhỏ, giọng nói run run. Yêu hắn chính là đau như vậy sao?
    Cô lê bước chân mệt mỏi đi về nhà. Về đến nhà cô đi nhanh vào phòng, tay cầm lấy điện thoại mà nhắn tin cho hắn.
•Đoạn tin nhắn
                                        Anh có đang rảnh không?: Cô
                                            Em có chuyện muốn nói: Cô

Hắn: Chuyện gì?
                               Anh thật sự còn yêu em không?: Cô

Hắn: Em hỏi linh tinh gì đấy? Anh vẫn yêu em mà
       Sao em lại hỏi vậy?

                      Em thấy dạo gần đây tính khí anh rất lạ: Cô
                                          Không còn như trước nữa

Hắn: Em thôi nghi ngờ vớ vẩn đi
Suy nghĩ trẻ con thế?
Phiền phức vừa thôi.
                                                   Em phiền lắm sao?: Cô

Hắn: Đúng, rất phiền.

                                                                Được rồi: Cô
                               Từ nay em không phiền anh nữa
                                                       Mình dừng lại đi.
*****************
     Không đợi câu trả lời từ hắn, cô block hết mọi thứ liên quan tới hắn. Nếu nghe thêm một lời nào từ hắn nữa, cô sẽ không có can đảm mà nói ra câu đó mất. Mặc dù đã nói chia tay nhưng cô vẫn mong hắn đến nhà tìm cô và nói lời xin lỗi. Mong cả hai có thể từ đó mà hiểu nhau thêm, cùng nhau vượt qua.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ1 Ngày
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ2 Ngày
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ3 Ngày

     Và rất nhiều ngày sau đó, cô đợi hắn đến nhưng chẳng thấy gì cả. Cô lập một nick ảo để vào trang cá nhân của hắn xem, giọt nước mắt cô lại rơi. Những gì hiện thị trên màn hình là ảnh của hắn cùng một cô gái xinh đẹp khác, dòng trạng thái là "Em người yêu". Cô cười lạnh, những suy nghĩ cứ loanh quanh bên đầu cô. Hắn thật sự hết yêu cô từ lúc nào chứ? Không yêu nữa tại sao không nói thẳng với cô ngay lúc đó? Tại sao phải hành hạ trái tim của cô như vậy? Cô làm gì có lỗi với hắn chứ?
     Những dòng suy nghĩ đó đi chạy đi chạy lại ở đầu cô. Sau khi chia tay hắn cô gầy đi thấy rõ, gương mặt xanh xao nhợt nhạt. Học lực của cô theo đó mà bị sa sút đi rất nhiều. Cô ít cười hơn, nhìn vào đôi mắt cô chỉ thấy một nỗi buồn không thể nói rõ
     Mặc dù thân thiết với nhau là như vậy nhưng sau chia tay hắn cô cũng cắt đứt liên lạc với anh và Phùng Nhi. Cứ như vậy ngày qua ngày, cô gậm nhấm nỗi đau đó một mình. Chỉ trách cô quá dạy khờ cứ đâm đầu mà yêu hắn để giờ ra nông nỗi này.
     Sự thật đã là như vậy, cô có khóc đến bao nhiêu cũng chẳng thay đổi được gì. Hắn là tình đầu của cô, hắn dạy cô cách yêu, hắn hứa sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi cô, sẽ đối với cô thật tốt. Với suy nghĩ của một đứa trẻ chưa trải sự đời, cô đã tin vào nhưng lời hoa mĩ đó. Để rồi ôm cay đắng một mình như vậy.
******************
Đây là truyện đầu tiên mình viết, có gì sai sót mọi người cứ góp ý. Nhưng văn mình giúp mình nhé. Tính mình dạo này hơi nóng^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon