Chương 2: Cô bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi chia tay Thế Hậu gần 1 năm, nỗi đau của cô cũng nguôi ngoai phần nào. Cô nay đã 16 tuổi rồi, cô yêu bản thân mình hơn, giảm cân, chăm sóc da mặt,tập tành make up để giúp bản thân trông xinh đẹp hơn. Cô giờ đây gần như không còn tin vào bọn con trai nữa, cũng không hi vọng nhiều ở các anh chàng nói thích cô. Cô cứ độc thân vui vẻ như thế có vẻ sẽ tốt hơn.
   
      Sáng 5h cô thức dậy tập thể dục, chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình và bà. Cô ở cùng bà ngoại, cô thương bà mình lắm. Lúc nào cũng muốn những thứ tốt nhất cho bà, cô chăm học cũng chỉ muốn sau này có thể cho bà những thứ bà muốn mà không phải lo về việc không có tiền.
   
     Sau khi cô làm đồ ăn sáng xong, kéo nhẹ cửa tủ thuốc rồi chuẩn bị thuốc cho bà rồi để sẵn lên bàn.

      "Ngoại ơi! Thuốc với đồ ăn cho để sẵn trên bàn nha. Khi nào bà dậy thì ăn rồi uống thuốc nha, con chuẩn bị đi học đây" - cô ngồi bên giường nói nhỏ với ngoại.Thật ra cũng không cần dặn dò như vậy, vì đó đã là thói quen của 2 bà cháu rồi.

     Nói xong cô quay đi lại chiếc bàn ăn, ngồi thưởng thức bữa sáng mà mình làm, ăn xong cô cũng dọn rồi rửa để bà đỡ cực. Xong xuôi cô đi tắm rồi thay bộ đồng phục của trường. Đồng phục trường cô là áo dài trắng, bộ đồ tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Khoát lên mình chiếc áo dài trắng tinh, cô bây giờ thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc suông mượt đen nhánh xoã dài, chiếc áo dài ôm lấy thân thể cô làm tôn lên 3 vòng chuẩn chỉnh.
   
    "Chà chà... Không uổng công giảm cân của mình à nha. Con cái nhà aii mà xinhh quá vậy nè" - Cô đứng trước gương mà tự luyến.

   Chợt trước nhà có tiếng xe máy quen thuộc. Một tiếng gọi vọng vào nhà cô.
     "Quỳnh Chi ơi. Đi học nè má"
     "Ơi tao ra liền" - Cô nói vọng ra

   Tiếng gọi vừa rồi là của bạn thân cô, Lâm Yến Thoa. Cô và nhỏ chơi cùng nhau được 3-4 năm rồi nha. Gặp nhau là gây nhau suốt mà chẳng hiểu sao lại chơi thân được tới giờ.

    Cô xách cặp lên vai, rồi đi ra cửa mang vào chân một đôi giày cao gót. Nói vậy thôi chứ đế giày cũng không quá cao, chừng 3-5cm để cô thuận tiện đi lại mà không bị ngã.

    "Hello bạn già. Ăn sáng chưa á" - cô vừa nói vừa bước lên xe của Yến Thoa.

    "Khụ khụ" - Yến Thoa giả vờ ho cho giống người bạn già của Quỳnh Chi. "Bạn già ăn sáng rồi bạn trẻ ơi"

     "Lầy quá bà ơi" -Cô cười cười

     "Để bạn già chở bé đi học nha"

     Nói rồi Yến Thoa vút ga mà chạy, trên đường đi 2 người cười nói không ngừng. Chuyện trên trời hay dưới đất đều có thể lấy ra nói. Nói thật cô cũng phải cảm ơn Yến Thoa, vì sau khi chia tay Thế Hậu cô suy sụp lắm, chính nhờ Yến Thoa kéo cô ra khỏi vùng lầy đó nên cô mới có ngày hôm nay.

*****************

    Cô và Yến Thoa đi vào lớp, 2 người ngồi cạnh nhau. Bạn thân mà không ngồi cạnh nhau thì hơi phí nha, Yến Thoa học rất giỏi nên nếu cô có gì không hiểu thì cô có thể nhờ  "gia sư" Yến Thoa giúp đỡ.
    
     "Mày làm bài tập chưa?" - Yến Thoa hỏi

     "Bài tập gì? Có bài tập gì hả?" - Cô hoang mang quay sang hỏi

      "Ừa đúng rồi. Bài tập hoá thầy giao nè, thầy nói nay lên sửa đó, hình như có tên mày nữa."

     "Rồi xong. Chết tao rồi, tao chưa làm."

     "Hoho thấy chưa tao biết ngay mà " - Yến Thoa cười lớn. "Nè chép đi, mày cứ chép chỗ nào không hiểu hỏi tao."

      "Ôi bạn hiền! Cảm ơn bạn nhiều nho! Mình sẽ hậu tạ sau."

      "Không gì đâu bạn hiền, ơn nghĩa gì hổng biết nữa. 2 ly trà sữa full topping nhe. Hehe..." - Yến Thoa cười đắc ý.
  
      "Ok. Về bạn chở mình qua tiệm mình mua cho"

     Cứ như vậy, cô cứ chép chỗ nào không hiểu thì quay sang Yến Thoa để nhỏ giải thích cho hiểu. Vào tiết hoá đúng là thầy gọi cô thật. Nhưng may sao nhờ có nhỏ bạn thân nên cô có thể vượt qua "cú sốc giữa trường " này.

    Cảm tạ trời đất cho con chơi thân với một bạn học giỏi mà còn hay chỉ bài. Cô nghĩ thầm trong bụng mà cười cười.

***********
  
     Tan trường về, Yến Thoa đưa cô đến tiệm trà sữa quen thuộc.

     "Bà chủ ơi bán con 2 ly trà sữa matcha full topping" -Cô nói với chủ tiệm.

    Bà chủ gật đầu rồi quay sang làm, vì quán hơi đông nên rất gấp gáp. Quán bán trà sữa ngon như thế mà không đắt khách thì hơi uổng nha.

    Đang đứng chờ lấy trà sữa thì cô thấy một dáng người trông vẻ rất quen nhưng cô lại chẳng nhớ ra nổi. Cô cứ đứng nhìn anh ta mãi để cố lục trong trí nhớ xem anh ta là ai. Bỗng tiếng gọi của bà chủ kéo cô về thực tại.

    "Chi! Lấy trà sữa nè con, của con hết thẩy 50 nghìn nha "

    "Dạ...dạ. Con cảm ơn."

    Cô đưa tay nhận lấy trà sữa, đưa tiền cho bà chủ rồi lên xe đi về. Lúc cô và nhỏ vừa đi thì có một ánh mắt nhìn theo bóng chiếc xe đang xa dần.

    "Nhìn mình lâu như vậy làm gì trời? Tính bắt cóc tôi à? Mà con bé đó nhìn quen thế nhỉ? Hình như mình gặp ở đâu rồi ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon