anh sẽ về vào một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật và ngoài trời lại mưa . Giờ nó đang chẩn bị đi gặp hắn vì hắn đã hẹn nó . Nó cầm ô bước ra ngoài và đến chỗ hẹn nhanh nhất có thể . Vừa đến nơi , nó đã thấy hắn đứng đợi từ bao giờ và trên môi đang nở nụ cười rõ tươi .
-Này , cậu có bị khùng không hả ? Sao lại hẹn gặp mình giữa trời mưa như thế này chứ !? - Nó lên tiếng
- Hôm nay mình hẹn cậu đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói .
Nó chưa kịp nói gì tiếp thì hắn đã nói trước :
- Hoàng Huyền Mi , tớ thích cậu . Làm bạn gái tớ nhé !

1s...2s...30s trôi qua , hồn nó mới bắt đầu nhập lại xác . Nó cười cười rồi bắt đầu nói :
- Nè . Mình không ngờ cậu lại có thể đùa như vậy đấy . Mình....
Nó đã không thể nói tiếp vì bị hắn cắt ngang :
- Mình nói nghiêm túc đó . Hãy làm bạn gái mình nha - Hắn trả lời , giọng nói đầy cương quyết .
Bây giờ thì nụ cười trên môi nó đã tắt hẳn , khuôn mặt nó lộ rõ vẻ lúng túng .
- Mình ...mình thật sự xin lỗi nhưng ... trong lòng mình đã có hình bóng của người khác . Cho đến bây giờ mình vẫn chờ anh ấy . Mình không thể đáp lại tình cảm của cậu được - Đó chính là câu trả lời của nó .
- Người ấy là gì đối với cậu ?
- Anh ấy là cả thế giới của mình !
Nói rồi , nó định quay người bước đi nhưng bàn tay của nó đã bị hắn giữ lại .
- Anh sẽ về ... vào một ngày mưa ! - Câu nói đó khiến nó hết sức ngạc nhiên . Nó quay người lại phía hắn lắp bắp hỏi :
- Cậu ... cậu ... Sao cậu lại biết ...?

- Một cậu bé đã nói với em như vậy đúng không ? Cậu bé đó , người mà em vẫn luôn đợi chính là anh , Trần Nhật Phong - Vừa dứt lời , hắn vừa thả sợi dây chuyền hình cỏ 4 lá xuống ngang tầm mắt với nó .
Nó như đứng hình tại chỗ , sự ngạc nhiên của nó giờ đã lên đến đỉnh điểm .
- Sợi ... Sợi dây chuyền ... Anh ...anh là anh Pi thật sao ? -
Những giọt nước mắt của nó bắt đầu rơi vì hạnh phúc .

Hắn gật đầu , với tay ôm lấy nó , siết thật chặt . Nó cũng ôm lại hắn. Nước mắt nó rơi ướt đẫm cả khuôn mặt .
-Sao anh đi lâu như vậy chứ , có biết em nhớ anh lắm không ? - nó vừa khóc , vừa cất giọng trách móc ...
- Anh xin lỗi . Xin lỗi vì đã để em chịu khổ như vậy . Từ bây giờ anh sẽ không đi đâu hết , luôn ở bên cạnh em , được không !
Nó và hắn cứ đứng như thế gần một tiếng đồng hồ , ôm nhau thật chặt cho thoả nỗi nhớ sau 8 năm xa cách . Và sự thật là , cả nó và hắn đều đang đứng dưới mưa , người của cả hai đều đã ướt như chuột lột . Nhưng tại sao nó vẫn thấy rất ấm ấp , nó không còn cảm nhận được cái sự lạnh lẽo của những cơn mưa như trước nữa. Đúng là trước kia nó vô cùng ghét mưa nhưng vào ngày lúc này đây , nó lại rất thích mưa vì mưa đã đem người nó yêu quay về ... Và mưa cũng đã mang thế giới của nó quay về ...
*************
Nó khoác tay hắn đi trên con phố quen thuộc của thủ đô sau cơn mưa dưới bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của những người qua đường . Bởi nó và hắn quá đẹp đôi , vẻ đẹp tuyệt mĩ của hắn cùng nét đẹp thanh khiết của nó khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn .
- Nè , Trần Nhật Phong , anh đã không giữ đúng lời hứa với em rồi đấy - nó vừa bóc vỏ một que kém ốc quế ra , vừa bình thản nói.
- Gì cơ ! Lời hứa nào ?
- Chẳng phải trước khi qua Mĩ , anh nói với em là " anh sẽ về vào một ngày mưa " hay sao ? Nhưng khi em và anh gặp lại tại lớp học là một ngày nắng còn gì ?
Hắn nhe răng ra cười , dùng tay véo vào má nó rồi nói :
- Đồ ngốk . Anh đã gặp em trước đó rồi . Trong ngày đầu tiên trở về , trời mưa rất to . Lúc anh đang đi bộ trên đường thì không biết từ đâu một cô gái va vào người anh , cô ấy đứng lên xin lỗi rồi lại tiếp tục chạy , chạy trong vô thức . Em nói xem , cô gái đó có phải là em hay không ? - Nói đến đây , hắn cười một cách ranh mãnh .
Nó thì chẳng nói được câu gì , nhớ lại hôm ấy , đúng là nó có va vào một chàng trai nhưng vì lúc đó nó không ngẩng mặt lên mà chỉ cúi đầu xin lỗi rồi tiếp tục chạy nên mới không nhớ nó đã gặp hắn vào hôm ấy .
- Vậy là anh đã giữ đúng lời hứa rồi nhé " Anh sẽ về vào một ngày mưa " ...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro