Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đi học , không biết thế nào mà nó và hắn lại đụng mặt nhau ở cổng trường . Tưởng rằng hắn sẽ chạy lại ôm nó và nói hắn chính là anh Pi của nó , nhưng không . Hắn không làm gì cả , chỉ đến khi nó gần đi vào lớp hắn mới hoàn hồn và chạy lại gần bên nó , hỏi nhỏ :
- Này , hôm qua cậu không sao chứ ?
Nó chợt đứng lại , sốc tập 1 , nó không nghe nhầm chứ ? Hắn đang quan tâm tới nó sao ? Không , nó đang nghĩ gì vậy . Hắn ta đẹp trai , lại là con nhà giàu , đâu rảnh để đi để ý một con bé nghèo kiết xác như nó chứ . Nó cố gắng để che đi vẻ lúng túng đang hiện rõ trên khuôn mặt mình , rồi nó quay đi ngó nghiêng 4 phía . Khi đã chắc chắn không có ai gần đó , để chắc nó không nhận lầm , sau đó nó mới rụt rè lên tiếng :
- Bạn hỏi mình sao ?
Nhìn vẻ mặt của nó lúc đó , hắn súyt nữa thì đã bật cười nhưng cũng may là đã kìm lại được . " Đồ ngốc , anh không hỏi em thì còn hỏi ai chứ ? " - hắn nghĩ thầm trong đầu nhưng ngoài miệng lại đáp vỏn vẹn có một từ :
- Ừk
- Mình không sao , cảm ơn cậu !
**********
Tiết học đầu tiên trôi qua nhanh chóng , bây giờ đang là tiết thứ hai , môn ngoại ngữ .
- Này Mi , cho mình mượn cây bút đi , bút mình bị hỏng rồi .
Nó chính thức sốc tập 2 . Hắn đang mượn bút của nó ? Nó và hắn đã ngồi cùng nhau cũng gần 20 ngày rồi mà chưa một ngày nào nói chuyện với nhau , nhưng hình như hôm nay hắn nói hơi bị nhiều thì phải . Hết người mượn bút hay sao mà đi hỏi mượn nó ?
- Hoàng Huyền Mi , cậu nghĩ gì vậy ? Có bút không ?
- À ... ừ , mình có . Cậu cầm đi - vừa nói , nó vừa đưa cây bút đến trước mặt hắn .
Cả mấy tiết học ngày hôm nay , hắn luôn tủm tỉm cười một mình , và tất nhiên , nụ cười ấy không một ai nhìn thấy được vì hắn ngồi bàn cuối mà . Duy chỉ có một người đã nhìn thấy nụ cười ấy . Đó là nó . Nó cảm thấy ngạc nhiên hết sức , " Hôm nay cậu ta bị gì vậy nhỉ ? Mọi ngày cậu ta lạnh lùng thế cơ mà , cậu ta cũng biết cười cơ àk ... Nhưng mà... nụ cười của cậu ta rất đẹp đó chứ ! " - nó thầm nghĩ mà tự cầm bút đập vào đầu mình một cái " Mày bị cái gì vậy Mi , tập trung học đi , đừng nghĩ lung tung nữa " .
Giờ ra về , nó đang đi ra cổng trường thì nghe có tiếng gọi lớn từ đằng sau ...
- Mi , Mi ơi ! Đợi mình với !
Nghe tên mình nó bất giác quay đầu lại phía sau và đập vào mắt nó chính là hắn . " Là Nhật Phong , cậu ta chạy theo mình sao ? Nhưng để làm gì chứ ? "
- Cuối cùng cũng đuổi kịp cậu rồi ! Cậu đi nhanh quá ! Hôm nay cậu đi bộ hả ?
Nó sốc tập 3 , không lẽ hắn bị khùng rồi hả ? Lúc sáng thì hỏi han quan tâm nó , trong giờ học thì hỏi mượn bút , bây giờ lại chạy theo nó chỉ để hỏi câu này thôi hay sao ?
- Ừ - nó trả lời cụt ngủn .
- Vậy mình đi chung nha ...
Dù nó không thích nhưng vẫn phải đồng ý , không lẽ bây giờ từ chối ? Dù sao hắn cũng đã giúp nó khi nó bị đánh mà . Khi đi bên cạnh hắn , nó run gần chết vì ngại . Lần đầu tiên nó đi về chung cùng một người , hay nói cách khác là từ trước đến giờ không một ai thèm đi với nó , vì nó là đứa mồ côi .
Một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó , giờ nó và hắn đã coi nhau là những người bạn . Nó bây giờ đã nói nhiều hơn , cười nhiều hơn và cả hắn cũng vậy . Nhờ có hắn mà không một ai trong lớp dám động vào nó như ngày trước . Cả lớp ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên trước sự thay đổi đến chóng mặt của cả hai người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro