Sợi dây chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang ngồi trên chiếc ghế đá gần bờ hồ suy nghĩ lại việc vừa xảy ra . Bất chợt tay nó sờ lên cổ và ...
   " Sợi dây chuyền ... Sợi dây của mình đâu mất rồi ...? " Nó hoảng loạn tìm kiếm chiếc dây chuyền ở khắp mọi nơi , thậm chí nó đã tìm cả ở chỗ nó vừa bị đánh nhưng đều không thấy . Nó bắt đầu bật khóc . Sợi dây chuyền ấy là món quà mà Nhật Phong (Pi) đã tặng cho nó trước khi qua Mĩ , dù nó có mất tất cả thì cũng không thể mất sợi dây ấy . Nhưng bây giờ thì....
*****
Hắn ngồi trong phòng ,  mắt đang nhìn chằm chằm vào chiếc dây chuyền trên tay mà hắn vừa nhặt được ở nơi nó bị đánh . Chiếc dây chuyền được làm bằng bạc , mặt dây có hình cỏ bốn lá được đính đá hết sức tỉ mỉ . Sợi dây này làm hắn nhớ lại quá khứ ...
   - Anh Pi , anh sang nước Mĩ rồi không được quên em đâu đấy ! Nhất định anh phải trở về nhé ! - Cô bé với khuôn mặt ngây thơ đang tràn trề nước mắt nói .
   - Huyền Mi ngốc , anh nhất định sẽ trở về , không quên em đâu .
Nói rồi cậu bé lấy từ trong túi ra chiếc vòng cổ bằng bạc , mặt dây chuyền được đính đá hình cỏ 4 lá và đeo vào cổ cho cô bé .
    - Là hình cỏ 4 lá sao ?
   - Ừ , đúng vậy . Cỏ 4 lá là tượng trưng cho sự may mắn đó ! Thôi anh đi đây , em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé .
Trong ngày tạm biệt ấy , cô bé đã khóc rất nhiều và cũng từ đó , cô luôn giữ sợi dây bên mình .
    Hắn cầm điện thoại lên , ấn một dãy số và gọi . Chưa đầy hai hồi chuông , đầu dây bên kia đã bắt máy ...
    - Lập tức điều tra cô gái tên Hoàng Huyền Mi cho tôi - Hắn nói vào trong điện thoại .
  Ngay buổi tối hôm ấy , người hắn nhờ đi điều tra đã đến nhà thông báo kết quả .
       - Cậu chủ , tôi đã điều tra xong .
       - Được rồi , báo cáo đi - Hắn nói bằng giọng lạnh tanh .
     -Dạ . Cô Hoàng Huyền Mi , con gái của ông Hoàng Đăng Tùng và bà Lê Thu Hương . Ông bà ấy đều đã chết hết .  Ngày trước , gia đình họ cũng rất giàu có và ông Hoàng Đăng Tùng từng có một tập đoàn riêng tên Venus khá giàu mạnh nhưng từ khi ông ấy mất do tai nạn , Tập đoàn ngày càng sa sút , cuối cùng phải tuyên bố phá sản vào 5 năm trước . Còn bà Lê Thu Hương thì mắc phải bệnh ung thư nên cũng đã qua đời . Từ đó , cô Mi chuyển sang sống cùng cô ruột nhưng lại bị đối xử không khác gì một người làm cho đến tận bây giờ .
      - Được rồi . Lui đi !
Hắn bóp chặt bàn tay, đập mạnh xuống bàn . Đúng là Huyền Mi , nó đúng là Huyền Mi của hắn rồi . Hèn chi hắn luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi gặp nó , cảm thấy ánh mắt của nó quen thuộc ngay lần
đầu tiên gặp lại vào trời mưa hôm đó và còn cảm thấy tức giận khi nhìn nó bị đánh . Ngày hắn trở về , hắn đã đi tìm nó nhưng không thấy , hắn thật không ngờ nó phải chịu nhiều đau khổ đến vậy . Ngay bây giờ hắn muốn gặp nó , muốn ôm nó vào lòng và xin lỗi nó vì đã không về sớm hơn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro