Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng " - Sau tiếng chuông báo hiệu vào giờ học , mọi người trong lớp bắt đầu ổn định vị trí ngồi của mình . Cô giáo bước vào lớp , và theo sau là một chàng trai có gương mặt tuyệt đẹp . Chỉ một nụ cười nhẹ của cậu ta thôi cũng đủ khiến trái tim bao cô gái phải thổn thức .
  " Giới thiệu với cả lớp , đây là học sinh mới của lớp ta . Bạn ấy tên  là Trần Nhật Phong , sau này mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy "
     Sau lời giới thiệu của cô giáo , cả lớp trở lên náo nhiệt hơn bao giờ hết , những tiếng reo hò ầm ĩ của mấy đứa con gái càng trở nên kinh khủng . Nó ngồi ở bàn cuối , sau khi nghe lời giới thiệu của cô giáo cũng hơi giật mình , Trần Nhật Phong , cái tên đó giống hệt cái tên của người mà nó vẫn luôn đợi chờ , cái tên của người mà nó hay gọi là " anh Pi ".
      " Cả lớp im lặng ! Phong , em hãy chọn chỗ mà em muốn ngồi đi " - Cô giáo lên tiếng .
  Và thế là công cuộc giành chỗ ngồi bắt đầu . Mấy đứa con gái mắt sáng rực lên , tranh nhau để hắn ngồi gần chỗ mình . Hắn không nói không rằng , lạnh lùng bước xuống bàn cuối cùng ngồi . Và chỗ mà hắn đã chọn chính là ... bàn của nó . Bao nhiêu ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nó , nhưng đó đều là những ánh mắt đầy ghen tị ...
   Khi hắn ngồi xuống , chợt ngây người một lúc . Đôi mắt của nó khiến hắn cảm thấy thân quen đến lạ , một đôi mắt to , tròn , đen láy nhưng ẩn chứa trong đó là cả một nỗi buồn sâu thẳm . Nhưng nếu chỉ có thế thì cũng chẳng có gì đáng nói , điều mà hắn chú ý nhất đó chính là đôi mắt của nó giống hệt đôi mắt của cô bé đã
gắn bó với hắn hồi nhỏ , cô bé mà hắn luôn luôn mong nhớ .
     ************
Mặc dù ngồi chung bàn nhưng nó và hắn chẳng nói chuyện với nhau câu nào . Có nhiều lúc hắn vô tình quay qua thấy khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của nó đang ngồi chăm chỉ làm bài , bất giác khoé môi hắn chợt cong lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp . Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại cười và tại sao mỗi khi gặp nó , hắn lại thấy ấm áp đến lạ .
   
Giờ ra chơi , nó lại ra gốc cây ở đằng sau sân trường ngồi một mình . Đang mải nhớ về những hồi ức trong quá khứ " Anh ... anh sẽ về vào một ngày mưa "  thì bỗng nó thấy có ai đó đá thật mạnh vào sau lưng mình , nó ngoảnh đầu lại nhìn ...
   - Con kia ! Ai cho mày ngồi đây , dám giành chỗ với tụi này hả ? - Đó là tiếng của đứa con gái hiệu trưởng trường học chung lớp với nó .
   - Nhìn nó kìa , trông bẩn thỉu quá đi . Chắc ngay cả đến xà bông nó cũng không có tiền mua - một đứa con gái khác tiếp lời .

Nó ngồi im không nói gì , bởi nó đã quá quen với những lời châm chọc kiểu này rồi nên bây giờ đối với nó , im lặng là vàng .

     - Tại sao cái thứ mồ côi và nghèo hèn này lại có thể được vào học tại một ngôi trường danh giá như vậy chứ ?
      Lại là vì nghèo , lại là vì mồ côi . Chẳng lẽ những người mồ côi , những người nghèo như nó không xứng đáng được tôn trọng , không xứng đáng có  được hạnh phúc hay sao ? - Nó thầm nghĩ mà nước mắt lại tuôn rơi .
    - Sao ? Khinh tụi này nên không thèm trả lời hả ? Giỏi quá ta ! Tụi bay , đánh nó đi ...
   Nói rồi , cả đám bay vào đánh nó tới tấp . Đây là lần thứ bao nhiêu nó bị đánh rồi nhỉ ? Nó cũng không nhớ nữa .
     - Mọi người nói mày có khuôn mặt rất xinh nhưng xem ra hôm nay , mọi người phải nói lại về mày rồi .
   Con nhỏ cầm đầu lấy một tay túm tóc nó ,  tay còn lại đã cầm sẵn một con dao nhỏ .
   " Để tao trang điểm cho mày nha "

  Nó sợ đến nỗi cả người run bần bập , mắt cố nhắm chặt lại như chuẩn bị để hứng chịu cơn đau sắp ập tới .
   - Mấy người đang làm cái trò gì vậy hả ? - Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến người nghe phải rùng mình .
    Tất cả lập tức lùi hết lại phía sau . Còn nó thì vẫn chết sững người . Chủ nhân giọng nói đó khó ai khác chính là hắn .  Hắn mới chuyển về trường này được mấy hôm nên muốn đi vòng quanh xem trường , khi ra đây không ngờ lại thấy cảnh này . Hắn cũng không biết tại sao mình lại tức giận đến thế , tại sao khi nhìn nó bị đánh hắn lại cảm thấy tức giận và muốn bảo vệ nó trong khi nếu là người khác , hắn chắc chắn sẽ không quan tâm.

- Tôi hỏi mấy người đang làm cái quái gì vậy ? - Hắn nhắc lại lần  nữa .
    -  À ... à ... Không , không có gì đâu . Tại nó đụng đến tụi mình trước . Bạn cứ để mình xử nó !
    - Trên đời này tôi ghét nhất loại người hay ỷ mạnh hiếp yếu , vậy nên mấy người hay coi chừng tôi đó .

   Nó đứng nãy giờ vẫn không hiểu đâu vào mới đâu , có người chịu đứng ra bảo vệ nó ư ? Nó không mơ đấy chứ ? Những giọt nước mắt cứ dần tuôn rơi , nó thật không biết giờ phải làm gì nên  đành bỏ chạy . Nhưng nó không biết rằng ai đó đã nhìn thấy những giọt nước mắt đó và ai đó đang vô cùng tức giận .
   - Nếu tôi nhìn thấy chuyện này xảy ra một lần nữa , chắc chắn chính tay tôi sẽ trang điểm cho cô bằng con dao này đấy . Biết chưa ? Giờ thì biến hết đi !
   Đám con gái gật đầu răm rắp và nhanh chóng rời khỏi đây . Ai mà chẳng biết gia thế nhà hắn có tầm ảnh hưởng như thế nào chứ , nếu bây giờ đối đầu với hắn thì e rằng không chỉ một mình gánh hậu quả mà gia đình  cũng sẽ tan gia bại sản mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro