Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại mưa , những cơn mưa cuối mùa hạ cứ ào ào trút xuống mang theo cái lạnh lẽo đến khó tả . Nhưng cái lạnh của mưa đâu có thấm gì so với cái lạnh của lòng người bây giờ . Dưới làn mưa trắng xoá , hình ảnh một cô gái đang chạy một cách vô định sao nhỏ bé , mong manh đến vậy ...Hình như cô gái đó đang khóc , tuy nước mắt đã hoà vào cùng nước mưa nhưng vẫn không giấu được bờ vai đang run rẩy ấy . Đúng , cô gái đó .... chính là nó . Nó đang chạy , cố chạy thật nhanh để quên đi hiện tại , nó chạy sau khi đã ăn " một trận đòn " từ mấy đứa con gái cùng lớp .
Nó khóc không phải vì cơn đau từ trận đòn ban nãy , bởi đối với nó , chuyện này đã quá quen thuộc . Nhưng điều làm nó khóc là sự tủi thân , nó cảm thấy hận cuộc đời này ... Tại sao chứ ? Mồ côi là một cái tội à ? Nó muốn mình là đứa mồ côi hay sao ? Không ! Nó muốn có cha mẹ lắm chứ , nó muốn được sống trong sự yêu thương của gia đình lắm chứ . Nhưng cuộc đời này không cho nó những thứ ấy thì nó biết phải làm sao ? Nghĩ đến đây , nó bất giác cười một cách chua chát .... Trước đây lâu lắm rồi , trước khi căn bệnh ung thư quái ác chưa cướp đi người mẹ hiền của nó , gia đình nó cũng giàu có lắm , cha luôn đưa nó đi học bằng xe hơi , rồi khi vào lớp , các bạn lại nhìn nó bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ . Nhưng bây giờ , tất cả những điều đó chỉ còn lại là mảng kí ức rời rạc trong tiềm thức xa xôi .
Đầu óc nó bây giờ có hàng vạn câu hỏi , chân chạy trong vô thức , ngay đến cả bản thân nó bây giờ cũng không biết nó sẽ chạy đi đâu . " Bộp " - nó đang chạy bỗng và phải một người . Do đang đà chạy nên nó ngã nhào xuống đất , sau một hồi loay hoay , nó vội vàng đứng dậy xin lỗi người kia và lại tiếp tục chạy trong cơn mưa . Người con trai vừa bị nó va vào ban nãy hơi khựng lại một chút nhưng rồi cũng cầm ô bước đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro