3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu với người này là liều thuốc độc đánh gục một người khác.

"Bản ca tình mùa đông"

Một buổi sáng đẹp trời hiếm hoi từ khi hắn trở lại nơi này. Những hạt mưa li ti giăng đầy trên phố, chỉ là cơn mưa phùn dịu nhẹ. Cơn mưa nhẹ nhàng như rũ bỏ hết cái ngột ngạt, nặng nề của thành phố. Hắn bước vào một nhà hàng khá ấm cúng. Toàn bộ không gian phía trước như rộng hơn nhờ bức tường kính bao phủ để đón nhận cái ánh sáng ấm áp của mặt trời đang lấp ló qua từng đám mây.

Thu mình vào một chiếc bàn khá khuất trong góc, hắn gọi cho mình một tách cà phê và cứ thế ngồi nhìn ra bên ngoài như người mất hồn.

Thành phố ngoài kia quá ồn ào Tuyết nhi ạ. Anh có thể cảm nhận cái sức sống đang dâng tràn trong nó. Người người ngược xuôi, có người vì bản thân, vì chính ước mơ của họ; có người vì gia đình; có người lại vì người khác mà tiếp tục bon chen trong thành phố tấp nập này. Anh tự hỏi, liệu có ai đó giống như anh, cảm nhận từng chút,từng chút thế giới mà ta từng quen thuộc dần trở lên xa lạ. Anh ngồi đây, lắng nghe bản "Dạ khúc" của Jay Chou, phải chăng là trùng hợp. Thế giới này, nó vẫn để một chỗ trống cho người như anh tồn tại, nhưng anh cảm giác mọi thứ lại cách mình quá xa. Em giờ đây, đang thật sự hạnh phúc chứ...

"Diễm!" Một tiếng gọi khiến hắn kéo hắn về vời thực tại.

"Đợi lâu chưa hả."

Hắn cười nhẹ lắc đầu, đưa mắt nhìn ly cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ, chợt nhận ra nha mình chưa hề động đến. Lại đưa mắt qua nhìn Duy – bạn thân của hắn - đang ngồi đối diện hắn.

"Xin lỗi, mình tới muộn. Tắc đường. Cậu cũng biết mà, giao thông ở đây khá chán." Duy uống vội ly nước vừa được đem tới. "Trông cậu có vè khá hơn rồi đấy. Lần cuối gặp, trông cậu rất tệ". Duy vừa nói vừa nhìn hắn từ đầu tới chân.

"Còn cậu nhìn rât tốt." Hắn đáp lại hắn.

"Yah... đây là sức mạnh tình yêu, sức mạnh tình yêu cậu có biết không. Giờ mình có cảm giác như mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới vậy. Lần đầu gặp cô ấy đã làm mình thấy khó quên rồi. Còn cậu, cậu gặp lại cô ấy chưa?" Duy đang háo hức bỗng quay sang nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt hình sự.

Cố mỉm cười lần nữa, hắn nói:

"Đầu tiên, mình chúc mừng cậu Duy ạ. Thứ hai, thật xin lỗi, có lẽ mình sẽ không dự lễ cưới của cậu được."

"What? Why?" Duy lớn tiếng rồi dịu giọng khi nhận thấy vài ánh mắt đang hướng về phía họ. "Cậu đã hứa sẽ tham dự hôn lễ của mình, hơn nữa cậu cũng đã về tới đây, bên cạnh đó cậu di chuyển bằng máy bay không tiện."

"Cậu cũng biết mục đích chính lần này mình trở về là gặp cô ấy. Chúng mình đã gặp cô ấy, thì ra cô ấy không muốn gặp lại mình. Cho nên mình quyết định quay trở về Mỹ sơm hơn. Cậu yên tâm, có Anna đi cùng, mình sẽ không vấn đề gì."

"Cậu, nói sự thật cho cô ấy chưa." Duy nhìn hắn chăm chú.

"Chưa..." hắn đáp. Tại sao cả Duy và Anna đều hỏi hắn câu này. Tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi.

"Cậu... sao cậu lại ngốc vậy. Như vậy, thật không công bằng với cậu." Duy nóng nảy lên tiếng.

"Cậu không hiểu, Duy ạ... Mình nợ cô ấy quá nhiều. Cô ấy đã có hạnh phúc cho riêng mình.." Hắn nói, tay vân vê trên tách cà phê.

"Nếu mình là cậu, mình sẽ tìm mọi cách giành lại cô ấy, dù chỉ một ngày." Duy hung hổ nói.

"Làm vậy để làm gì? Để phá hoại cuộc đời của cô ấy thêm lần nữa sao. Vậy nên, kết thúc ở đây được rồi." Hắn lên tiếng.

Không gian như trầm xuống, cả hai đều im lặng. Duy muốn lên tiếng nói điều gì đó, nhưng lại không một từ nào thoát ra. Nhìn người bạn thân đang chìm trong đau khổ như vậy, bản thân lại không thể giúp được gì. Cảm giác bất lực này khiến người ta bực mình. Cậu rất muốn gặp người con gái kia, người đã khiến hắn đau khổ thương nhớ suốt ba năm qua. Cậu cững từng cho người tìm kiếm cô gái ấy, từng muốn thay hắn nói tất cả với cô ta. Vấn đề là không tên tuổi, không hình ảnh làm sao tìm được. Cậu cũng không phải siêu nhân.

Con người ngồi đối diện cậu đây, phải nói là quá ngu ngốc hay là quá mạnh mẽ đây. Hắn thà chịu để người mình yêu nhất hiểu nhầm, thà buông tay để cô ấy được hạnh phúc về sau nhưng lại chẳng chịu nói ra bệnh tình của hắn. Cậu tự hỏi, nếu giả sử có ngày, người con gái kia biết được sự thật, biết được hắn đã hi sinh nhiều cho cô như thế, liệu cô sẽ như thế nào đây?

Because you live and breathe
Because you make me believe in myself when nobody else can help
Because you live, girl
My world has twice as many stars in the sky

"Anh nghe đây, em đến rồi sao, đợi anh chút." Duy vừa nghe máy vừa nháy mắt với hắn ý bảo hắn cần ra ngoài, lại nhìn thấy hắn vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm ly cà phê đang sóng sánh kia mà thở dài.

"Không... không phải anh cố ý thở dài với em...aish.. không phải anh chê em phiền mà... nghe anh đi, đứng đó đợi anh..." Tiếng Duy xa dần.

Lại còn mình hắn ngồi đó với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Khẽ thở dài, hắn lấy điện thoại:

"Anna, anh đang ở ...AABB... đến đón anh được chứ..." Thật là khó chịu, hình như dạo này cơn đau đến mỗi lúc một nhiều hơn.

"Ok.. Anh đợi em." Vừa dứt lời. Duy đã quay trở lại, nhìn trên tay hắn cầm chiếc điện thoại, chưa đến nơi đã cất tiếng hỏi:

"Lại gọi điện cho Anna sao. Báo cáo tình hình à. Thật là.. cậu cũng không phải bạn trai cô ấy đâu"

Hắn cười khổ rồi cứng người, mở to mắt nhìn cô gái phía sau Duy.Tuyết nhi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro